Khi tôi chết xin đừng phong Tử Sĩ
mặc dù tôi lính chiến của miền Nam
bảo vệ tự do dân chủ việc phải làm
Tổ quốc ơi xin người đừng mặc niệm
đứa con ngoan đã chiến đấu kiên cường
vì tự do bỏ xác chốn sa trường
người chiến sĩ chưa bao giờ tiếc hận.
Thế hệ sau cũng xin đừng vướng bận
tiếc thương người chết trận của miền Nam
đường hành quân đâu có bóng nghĩa trang
non nước Việt nơi cuối đời an nghĩ.
Khi tôi chết xin đừng phong Liệt Sĩ
mặc dù tôi vì đảng quyết liều thân
cả cuộc đời đã lìa bỏ nhân dân
làm lá chắng thanh gươm cho chế độ.
Tổ quốc ơi xin người thôi phẫn nộ
đứa con hoang đã lạc lối lầm đường
cuối cuộc đời vẫn còn hối còn vương
niềm ân hận của một thời nông nổi.
Miền Nam hỡi giờ này xin tạ lỗi
bằng máu xương gởi lại với núi rừng
tấm lòng thành của kẻ lỡ quay lưng
với sông núi với nhân dân nước Việt.
Khi tôi chết anh cũng vừa giã biệt
hai trái tim một dòng máu Việt Nam
anh mơ thiên đường mù nên sinh Bắc tử Nam
tôi sợ địa ngục đỏ trở thành người sát cọng.
Anh em ta vốn Lạc Hồng nòi giống
ai gây nên nghịch cảnh chống chọi nhau
chế độ này căn gốc của thương đau
phải chịu tội trước nhân dân và tổ quốc.
*
Đã đăng:
Chuyện hai người Lính
"Ta lại nhớ về một thời trai trẻ
phải gác bút nghiên, hoài bão cuộc đời
Để xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
mà lòng phơi phới dậy tương lai"
*
Chuyện hai người lính (2)
Lê Dủ Chân (Danlambao) - bài thơ này xin tặng chiến binh hai miền Nam Bắc...
Tôi gặp anh bên mé cầu Bến Hải
người năm xưa bộ đội ở Trương Sơn
nón cối dép râu áo trận vai sờn
da rám nắng nhăn nheo hằn quá khứ...