Việt Nam đã mất nước? - Dân Làm Báo

Việt Nam đã mất nước?

Dân đọc báo (Danlambao) - Muốn tìm câu trả lời rõ ràng trong những mờ ảo của thống kê, báo cáo, dự án... ở Việt Nam thì nên nhìn qua Trung Quốc. Vì cũng cùng một mô hình chính trị và kinh tế nên khi Trung Quốc vướng phải lỗi lầm gì thì Việt Nam cũng đã, đang và sẽ vấp phải.

Cách đây không lâu, Quốc hội Việt Nam bàn luận sôi nổi dự án đường sắt cao tốc Sài Gòn-Hà Nội. Trung Quốc cũng thực hiện những dự án tương đương. Thành tích là có hệ thống đường sắt cao tốc dài và xe cao tốc nhanh nhất thế giới. Mặt trái là chi phí điều hành và duy trì hệ thống giao thông này rất tốn kém, vé xe cao ngất ngưỡng nên bị... vắng khách. Lạc quan lắm thì hai mươi năm nữa mới lấy được vốn. Còn bi quan thì không bao giờ. Tiền tài, sắt thép, nhà ga... sẽ bị bỏ hoang trên sa mạc. 

Cũng may là Việt Nam chưa làm. Chứ làm thì sẽ không biết hậu quả của sự hoang tưởng về kinh tế, tiến bộ này đưa đến hậu quả nào? 

Nói về hoang tưởng, không chỉ chóp bu Việt Nam mới hoang tưởng. Bên kia cũng vậy nhưng vì có điều kiện hơn, họ lại thực hiện những hoang tưởng của họ. 

Lập những Khổng Tự Viện khắp thế giới là một hoang tưởng vĩ đại. Mục đích là truyền bá văn hóa, tiếng nói, chữ viết Trung Hoa. Nhưng lồng trong đó là gây ảnh hưởng mềm để quảng bá mô hình chính trị, kinh tế. 

Dù phát minh ra thuốc súng, la bàn... nhưng người Trung Hoa chẳng phát huy được tới mức cao hơn bởi vì bệnh truyền thống: Giấu nghề!!! Nghề nào kiếm được tiền là bị bảo vệ ráo riết, từ võ thuật đến nấu ăn, từ châm cứu đến phong thủy. 

Tiếp thu nền văn hóa Trung Quốc khó hơn những nền văn hóa khác. Nhật Bản là một thí dụ. Sau khi học được những điều mới lạ của Trung Quốc, người Nhật đã cải tiến thành những hệ thống bài bản, khoa học hơn. Võ thuật thì có cấp bậc trắng, vàng, xanh, đỏ. Cây cảnh thế có thế đứng, nghiêng, shokkan, kengai... Thân cây rộng bao nhiêu thì chậu cây phải cao bấy nhiêu. Nghệ thuật cây cảnh không trừu tượng mà còn là luật lệ, tính toán. Nhiều người cứ ngỡ nghệ thuật cây cảnh xuất phát từ Nhật. Học trò đã qua mặt thầy. 

Biết nói và đọc báo Trung Quốc thành thạo thì phải cần đến 5 năm học miệt mài. Trừ những nghiên cứu viên và những người cần học để giao thương với Trung Quốc, những người khác đều chịu thua. 

Văn hóa Trung Hoa chỉ được lan truyền trực tiếp từ những thầy giáo được chính phủ Trung Hoa trả lương. Nhưng không được truyền đạt kiểu gián tiếp, chính những người bản xứ truyền đạt cho những người bản xứ khác, như những người Tây, Mỹ, Đức dạy Judo, Yoga,... Ngoài ẩm thực ra, văn hóa Trung Quốc chẳng được hâm mộ như những văn hóa khác. Viện Khổng Tử Học đi vào ngõ cụt. 

Khi mỗi quốc gia hay quần thể quốc gia phồn thịnh thì nó có lý do của nó. Thường thường là một sáng kiến khoa học, khám phá mới như Tây Ban Nha, Bồ Đồ Nha khám phá ra châu Mỹ. Ở Anh thì mạnh được nhờ có hệ thống đường sắt, cách mạng công nghiệp... 

Trong ba mươi năm đổi mới và đi lên, Trung Quốc chẳng có sáng kiến, khám phá gì đặc biệt. 

Toàn là do bóc lột nhân dân Trung Quốc mà thôi. 

Chế độ cộng sản Trung Quốc bóc lột trực tiếp bằng cách thức dìm mức lương thấp để có thế cạnh tranh bằng tay nghề rẻ. Và bóc lột gián tiếp bằng hạ giá nhân dân tệ cho dễ xuất khẩu nhưng nhân dân Trung Quốc bị mất sức tiêu thụ. Vì không phát triển chính sách an ninh xã hội để giải quyết yêu cầu về y tế, giáo dục, gia cư và hưu bổng cho người dân khiến họ phải chắt bóp để dành. Chính quyền lại thu vét những tiết kiệm này mà đổ vào những công ty quốc doanh hay đầu tư vào những chuyện viển vông, hoang tưởng như làm quá nhiều phi trường nên vắng khách, đường xá quá nhiều nhưng thu phí rất cao, thành phố đồ sộ nhưng không người ở!!! 

Chính quyền Trung Quốc vấp phải những mâu thuẫn không lối thoát. Giảm lương thì dân đói sẽ loạn mà tăng lương thì mất sức cạnh tranh, hàng hóa không bán được! 

Một trong những cách giải quyết là xúi dục công nhân của các liên doanh nước ngoài đình công và đòi tăng lương. Các liên doanh này rời bỏ Trung Quốc và đầu tư nơi khác. Trung quốc chữa lữa bằng cũi khô, chất dẫn cháy! 

Những bất công về đất đai, nhân quyền, tham nhũng, hối lộ, chạy chức chạy quyền, khoảng cách giàu nghèo, công ty đất đai phá sản, tín dụng đen, nhóm lợi ích, con ông cháu cha, cướp giật, chém giết, công an lộng quyền, tòa án bất công... hễ có ở Việt Nam thì bên Trung Quốc cũng đều có! 

Sau ba mươi năm hì hục lao động, nhân dân Trung Quốc nghèo vẫn hoàn nghèo, 70% tài sản quốc gia nằm trong 0, 2 % thiểu số thượng lưu!! 

Trung Quốc đã vào thời kỳ suy sụp và bạo loạn. Bạo loạn, biểu tình hằng ngày!!! 

Đọc giả muốn tìm hiểu sâu xa hơn thì xin tìm đọc những bài vở của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa bên đài Á Châu Tự Do. Sẳn đây tôi cũng xin cảm ơn những bài viết của ông, cũng như những trí thức khác đã cho những người khao khát hiểu biết sáng tỏ được nhiều điều. 

Tôi gặp nhiều phê phán khi viết bài Trung Quốc cần bao nhiêu năm để chiếm trọn Việt Nam. Ý của tôi là nên phòng bị cả biên giới giáp ranh với Campuchia và Lào. Vì nếu Trung Quốc đánh từ trong lưng ra thì Việt Nam không thể triển khai những cuộc rút quân chiến lược, mà cũng không thể thực hành kế hoạch “ruộng không nhà trống”. Xin trích một đoạn phê phán của một “còm sĩ ”: 

Chủ quyền của Việt Nam hiện còn gì nữa mà chưa gọi là mất nước? 

Nước đã mất rồi! Mọi hệ thống phòng thủ biên giới phía bắc đã nằm trong tay Trung cộng rồi. Nơi đâu có Trung cộng trồng rừng nơi ấy thuộc về quyền kiểm soát của Trung cộng rồi. Trung cộng đã kiểm soát sâu vào lãnh thổ Việt Nam rồi. Trung cộng đã kiểm soát cao nguyên miền trung. Trung cộng đang ở đầy căn cứ hải quân Cam Ranh. Trung cộng đang bao vây Việt Nam trên Biển Đông. Tàu chiến Trung cộng có thể đổ bộ dọc 1200 cây số duyên hải Việt Nam bất cứ lúc nào. Trung cộng đang tiếp tục huấn luyện người Việt Nam cai trị người Việt Nam cho Trung cộng! Đảng cộng sản hiện chỉ còn là con rối trong tay Trung cộng. Chính sách đối nội, đối ngoại do Trung cộng hoạch định, ra chỉ thị, đảng cộng sản bù nhìn chỉ là tên tay sai phải thi hành. Việt Nam còn cái gì nữa mà chưa chịu nhận là mất nước? 

Nhiều người cho rằng chúng ta đã mất nước. Nhưng mổ xẻ kỹ hơn thì không phải vậy. Blogger Trần Chấn Nam cũng gạt bỏ lý luận trên: 

Việc những kẻ cầm quyền VN ôm chân CS TQ là hiển nhiên, nhưng đừng vì thế mà cho rằng TQ có thể kiểm soát được tình hình VN. Chính họ cũng đang gặp những khó khăn nội bộ, và cần nhớ rằng TQ không thể kiểm soát được VN trong khi chính giới cầm quyền VN cũng không kiểm soát được xã hội VN. Quan điểm cho rằng TQ có thể thao túng hoàn toàn tình hình VN là một quan điểm sai lầm, thậm chí phục vụ ý đồ của nhà cầm quyền làm nhụt chí của những người có tư tưởng dân chủ nhưng còn chần chừ và thiếu tỉnh táo. 

Xin bổ sung thêm là chính phủ Việt Nam cũng chẳng kiểm soát được danh nghiệp quốc doanh cũng như chẳng kiểm soát được chính quyền địa phương. Dồn tiền tài, lực lượng để cứu nguy, xóa nợ xấu, dẹp biểu tình... thì được. Nhưng cấp trên đòi hỏi những việc đụng chạm đến quyền lợi của địa phương, ngân hàng hay doanh nghiệp nhà nước thì không. 

Trung Quốc đã chuyển nhượng, vay mướn đất đai để trồng trọt nhưng Mỹ, Hà Lan, Pháp, Ý... không có nhu cầu an toàn về thực phẩm vẫn làm như vậy qua những quỹ đầu tư. 

Vay mướn đất đai để canh tác là một hiện tượng toàn cầu hóa. 

Các phú nông, công ty nông nghiệp Tây Âu đã từng và đang mua hoặc mướn đất đai bên Đông Âu để canh tác, đầu tư. Các công ty quốc gia khác làm ăn êm thắm đã đem sự hiểu biết của họ để cải thiện, phát huy tiềm năng, mở thị trường, tạo công ăn việc làm cho dân bản xứ. Sự hợp tác làm hai phía tương đối hài lòng, êm xuôi. 

Trung Quốc thì cũng vay mướn, chuyển nhượng cùng cùng, từ Châu Á đến Châu Phi, Từ Việt Nam đến Miến Điện, Zambia, Ethopia... Và cũng như ở Việt Nam, những tập đoàn Trung Quốc bị dân chúng và giới trí thức bản xứ chống đối dữ dội. Lý do chính là các công ty này hành xử như là đang ở Trung Quốc, chỉ nhắm đến lợi nhuận mà bất chấp mọi hậu quả. 

Các công ty Trung Quốc hủy hoại môi trường, họ không thể làm khác hơn vì chính ở Trung Quốc cũng bị hủy hoại đất đai, ô nhiễm môi trường. Trung bình trên mỗi héc-ta, Trung Quốc dùng đến 488 kg phân bón. Trong khi các nước tân tiến khác dùng ít hơn, chỉ bằng 1/3 hay 1/6. (ở Mỹ là 109 kg, còn Canada chỉ cần 47kg). 

Các công ty Trung Quốc bán hàng hóa độc hại, nhưng ngay trong nước họ cũng làm như vậy. Ở Thượng Hải, có lúc giá một hộp sữa cho trẻ em lên đến 518 nhân dân tệ, (64 Euros, 40 % lương tối thiểu). Chính quyền giải quyết bằng cách lập đường dây cung cấp thực phẩm an toàn riêng cho những lãnh đạo. Và những tờ báo đăng thông tin thực phẩm không an toàn bị đưa vào sổ đen!! 

Các đốc công Trung Quốc đánh đập người bản xứ. Vì bị ảnh hưởng Nho Giáo, bề dưới phải phục tùng tuyệt đối cấp trên nên ngay giữa họ với nhau cũng dùng vũ lực.(Việt Nam chúng ta cũng bị ảnh hưởng Nho Giáo nên cha mẹ chửi đánh con, chủ nhà chửi mắng người giúp việc). 

Để yên ổn làm ăn, các công ty Trung Quốc đút lót lãnh đạo và mua chuộc chính quyền địa phương làm dân chúng bản xứ bất bình. Ngay ở Trung Quốc thì các công ty này cũng phải làm vậy để sống còn. 

Công ty Trung Quốc xem chuyện chính quyền chiếm đất của dân địa phương để bán lại cho họ là chuyện bình thường. Vì tình trạng này cũng đang diễn ra hàng ngày ở Trung Quốc. 

Trung Quốc đem dân đi qua nước khác làm những công việc không cần kiến thức cao như làm hồ, đào hố, đào huyệt mộ... nên dân bản xứ bị mất công ăn việc làm. Muốn phân tích vấn đề này thì nên hiểu hiện trạng nền kinh tế Trung Quốc hiện tại. Nhân dân Trung Quốc tha hương cầu thực,!! 

Báo chí đăng tải giới giàu có của Trung Quốc tẩu tán của cải và chạy ra nước ngoài. Ít được chú ý hơn là dân nghèo cũng tìm đường đi xứ khác, xuất khẩu lao động. Mạnh ai nấy chạy. Ăn cũng chết mà thở cũng chết. Tiền tài và sức lao động rời bỏ quê hương, nền kinh tế và xã hội Trung Quốc vô cùng u ám! 

Bàn luận về khía cạnh quân sự, gián điệp thì rắc rối hơn nữa. Làm gián điệp không hiệu quả bằng số đông mà bằng vị trí. Vị trí của gián điệp càng cao trong quân đội, chính quyền đối phương thì nguồn tin tức mới càng quan trọng. Đừng tưởng người đào đất, nấu ăn, trồng cây, nuôi cá, bán tạp hóa... nào cũng là gián điệp. Đó là một cái nhìn bất công về những nạn nhân của đảng cộng sản Trung Quốc. Chuyện gián điệp là có, không trực tiếp thì cũng là ăng ten, chỉ điểm nhưng không phải người Trung Quốc qua Việt Nam kiếm sống cũng đều là gián điệp. 

Nhận định rằng “Trung cộng đã kiểm soát cao nguyên miền trung. Trung cộng đang ở đầy căn cứ hải quân Cam Ranh. Trung cộng đang bao vây Việt Nam trên Biển Đông. Tàu chiến Trung cộng có thể đổ bộ dọc 1200 cây số duyên hải Việt Nam bất cứ lúc nào nơi nào có Trung Quốc trồng rừng là thuộc về Trung Cộng” thì không hẳn đúng theo cái nhìn quân sự. 

Đồng ý rằng Trung cộng có thể đổ bộ lên 1200 cây số duyên hải nhưng Trung Cộng không thể làm gì hơn sự đổ bộ, lập đầu cầu. Lý do? Hải quân Trung cộng chưa đủ mạnh để yểm trợ, tiếp tế và mở rộng những đầu cầu này. Họ chưa có lực lượng viễn chính tự lập, có thể bảo vệ từ trên không xuống miền duyên hải và vào sâu trong đất liền như hải quân Mỹ. Quân đội và chính quyền Trung Quốc không thể duy trì một cuộc trường kỳ kháng chiến của quân dân việt Nam được. (Như quân Pháp đánh chiếm Đà Nẵng, bị kế hoạch “vườn không nhà trống” nên đành rút ra và đánh vào Gia Định). Vì những bất ổn trong nước, Trung Quốc không thể để một cuộc chiến kéo dài. (Bây giờ chưa, còn trong tương lai thì nên suy xét lại). 

Không một lực lượng vũ trang nào có thể chiến đấu mà không cần tiếp tế, chi viện. Quân đội càng tối tân thì sự tiếp tế, hậu cần này càng quan trọng. Trung bình, để có 1 người lính trực tiếp chiến đấu thì quân đội Mỹ phải cần đến... 8 người hổ trợ về không yểm, tiếp tế súng đạn, nhiên liệu, thực phẩm, thuốc men, tải thương, tuyền tin, đồ phụ tùng.... cùng với nhiều sự cần thiết khác. (Các quân đội khác trong khối Nato thì cần ít hơn, trung bình là 5 người). 

Cho rằng Trung Cộng đã kiểm soát cao nguyên miền Trung thì cũng không hẳn đúng vậy. Dân quân Việt Nam chỉ cần một, hai ngày để phong tỏa những công trường của Trung Quốc. Nếu không được tiếp tế, không chi viện, không có vũ khí nặng... thì sớm muộn gì thì những “đội quân nội ứng” này cũng sẽ bị tàn sát. 

Ai đã từng cầm súng đánh trận cũng hiểu rằng dù được trang bị đến tận răng, đạn được của mỗi người lính cũng chỉ đủ dùng hai, ba giờ khi gặp phải trận địa chiến. Còn nếu lập chiến hào cố thủ thì cũng chịu được năm, bảy ngày là cùng. 

Ngỡ rằng ngàn năm đô hộ giặc Tàu như là chuyện to tát, lâu dài. Nếu nhìn sâu về lịch sử, từ cuộc kháng chiến thành công của Dương Đình Nghệ năm 931 đến hôm nay thì đất nước chúng ta chỉ có bị đô hộ 20 năm mà thôi. (Năm 1406, nhà Hồ bị thất thủ thì đến năm 1427, Lê Lợi đánh bại quân Minh, chém chết Liễu Thăng ở Chi Lăng). Do vậy chưa hết một đời người, không đủ dài để đồng hóa người Việt thành người Hoa được. Việt Nam đã độc lập hơn ngàn năm nay. 

Có 2 trong nhiều lý do giải thích được tại sao Việt Nam sống còn đến ngày nay. Một là Việt Nam được bao bọc bởi những dãy núi hiểm trở. (Sơn xuyên chi cương vực ký thù - Nguyễn Gia Kiểng.) 

Hai là: 

Khi Trung Quốc mạnh thì Việt Nam cũng mạnh. Lúc Việt nam yếu thì Trung Quốc cũng yếu. 

Vì mạnh nên chúng ta mới chiến thắng Bạch Đằng, Đống Đa, Ngọc Hồi. Đến khi Việt Nam yếu, Trịnh Nguyễn phân tranh, đất nước loạn lạc, bế môn tỏa cảng thì bên kia cũng yếu, chính quyền mục nát, loạn Mãn Châu, phát xít Nhật... 

Hiện tại, Trung Quốc không mạnh về văn hóa, không mạnh về chính trị, không có hải quân để chiếm đóng và hết mạnh về kinh tế. Nếu được phòng bị chu đáo, phòng bị ngay những nơi không đáng phòng bị thì chúng ta cũng chẳng sợ sức mạnh về quân sự của Trung Quốc. 

(Một nước đến chu kỳ suy yếu cũng có thể xâm lăng. Khi bị đói kém, mất mùa mà đang có trong tay một quân đội hùng mạnh thì nước này lại thường kiếm cớ để xâm lăng. Đế quốc Nhật không thể bành trướng vì bị Mỹ cấm vận dầu hỏa, kinh tế dần dần lụn bại đành liều đánh trận Trân Châu Cảng là một bằng chứng.) 

Dù đã bị đảng cộng sản Việt Nam làm cho “sông liền sông”, “núi liền núi” với Trung Quốc nhưng cũng may cho chúng ta, nước Việt Nam hết còn gặp một đối thủ hùng cường về mọi mặt. Âu đó là phúc phần của dân tộc Việt Nam. 

Việt Nam không thể mất nước. 

Nền kinh tế của Bắc Kinh nguy hại cho môi trường, trái đất và nền kinh tế của những quốc gia khác đã đi vào chu kỳ tàn lụi. Phong trào tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, xảy ra trên khắp trái đất. Âu đó là phúc phần của thế giới. 

Trung Quốc không thể làm bá chủ thiên hạ. 

Nếu Việt Nam được dân chủ thì vươn lên lập tức. Bên kia có dân chủ đi chăng nữa thì vẫn phải giải quyết những khó khăn kế tiếp. Nào là Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương đòi độc lập. Nào là đất nước bị sa mạc hóa, dân chúng càng ngày càng già mà chưa kịp giàu... 

Những ngày tháng sắp đến, Việt Nam sẽ có biến đổi lớn lao về chính trị. Tôi xin nhân dân Việt Nam đừng xem tất cả những người Trung Quốc hiện diện trên quốc gia chúng ta là gián điệp, kẻ thù. Khi phong trào Đại Nhảy Vọt trở thành Đại Đói kém, 1958-1962, khoảng chừng 36 triệu dân Trung Quốc bị chết đói, các phần tử trong gia đình phải ăn thịt lẫn nhau, 1 nhân chứng kể lại: Trong tù giam những người vợ giết chồng, con giết cha, mẹ giết con cái. Những người này đã phạm tội trái luân thường đạo lý đến cùng cực. Phần đông đều là do đói mà ra! 

Xin xem họ là nạn nhân của DCSTQ cũng như chúng ta từng là nạn nhân của ĐCSVN. Đừng tìm những lý do để cướp bóc, đánh đuổi họ. Đừng làm những chuyện mà sau này chúng ta phải xấu hổ với con cháu, lịch sử. Những thỏa thuận với các công ty nước ngoài nên được thẩm định, bàn cãi, công bố và giao kèo lại để được công bằng hơn. Nếu dân Trung Quốc muốn về thì để cho họ về cố hương. Nếu họ muốn ở lại thì hãy cho họ những điều kiện làm những công dân Việt Nam. Con cháu họ sẽ xem Việt Nam như là quê hương của mình. 

Chúng ta tôn thờ Quang Trung thì cũng nên nhớ rằng Quang Trung cũng có gốc gác người Tàu. Trong những thành phần chống đối Trung Quốc xâm lược và cộng sản Việt nam đang bị giam cầm, quản chế cũng có nhiều người gốc gác, tên họ từ Tàu. 

Nhìn qua Thái Lan, cựu thủ tướng Thaksin là người Thái gốc Tàu thuộc dân tộc Hẹ. Ông bị mất chức mà nông dân Thái lại thương tiếc, biểu tình. Sau này em gái ông trở thành thủ tướng thì Thái Lan được tăng tưởng kinh tế kỷ lục, sắp sỉ 20 % trong năm. 

Bất cứ ai, dù da vàng trắng hay đen mà xem Việt Nam là Tổ Quốc thì cũng xin được cho họ được làm công dân Việt Nam. 

Hẹn gặp nhau ở Sài Gòn. 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo