Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Không thể phủ nhận bản thân tôi rất ngưỡng mộ những gì anh chàng không tay không chân Vujikic đã làm. Tôn vinh anh như là một điều đương nhiên và căn bản cần phải nhớ của chúng ta. Tấm gương của Nick như một thứ dầu bôi trơn cho ý chí vươn lên của một con người. Gia đình anh, tổ quốc anh sẽ phải tự hào về anh. Và xa hơn nữa, cả loài người tự hào vì có anh, một con người biết vươn lên từ những khó khăn tưởng chừng như đứng bên bờ của địa ngục.
Khi anh đến Việt Nam trong mùa phật đản, tấm gương của anh lại càng nổi bật hơn bởi câu răn dạy của nhà phật “đức năng thắng số”. Phật đã dạy, số phận do chính chúng ta nắm lấy và định đoạt nó. Phật cũng dạy chúng ta phải biết lấy chính khó khăn làm bàn đạp vươn lên. Đức năng thắng số là ở chỗ ấy.
Lẽ ra không có nhiều điều để nói về sự kiện đó Nick khá rầm rộ ở Việt Nam do các công ty của tư bản đỏ được đảng cộng sản bảo trợ đứng ra. Nếu các Fan ở Việt Nam đón những ngôi sao ca nhạc Hàn quốc với những giọt nước mắt “không đáng có” thì tôi miễn bàn. Nhưng trường hợp của Nick lại khác. Cái đáng làm ta suy nghĩ ở đây là ở Việt Nam có rất nhiều, nhiều người như Nick mà đảng cộng sản đã cố tình quên hoặc cố tình trà đạp họ. Những giọt nước mắt của Fan, niềm vui và tự hào, số tiền hàng tỉ đồng khi đón một Nick ở xa xôi xin hãy một lần biết chia xẻ với những Nick ở ngay quê nhà. Những người mà tôi nhắc đến trong bài này là ai ?
Những người mà đảng cố tình bỏ quên họ đó là những chiến binh đảng dùng cho công cuộc “giải phóng ngược” của mình. Giờ đây, ngoài những kẻ có quyền thế, mưu mô thì không ít các cán binh cộng sản đang què cụt chân tay kia đâu có được ai ngó ngàng, ai tôn vinh. Thậm chí khi họ tự lo được miếng ăn thì đảng cũng ra tay cướp của họ. Không biết bao dân oan huy chương đỏ ngực nằm lăn lộn trên hè phố chờ mong công lý. Nhưng công lý chẳng bao giờ tới cả….
Ngay thủ đô Hà Nội, một anh thương binh đã phải lên Youtube để tố cáo lũ cướp công, cướp miếng ăn của anh ấy: thương binh Huỳnh Xuân Long. Phần nhiều những cán binh cộng sản thế hệ cha tôi nghe theo những lời lừa đảo cho quyền lực của đảng, hi sinh thân thể cho một cuộc chiến vô nghĩa, để rồi… để rồi họ nhận lấy những sự thật đắng cay và phũ phàng sau cái ngày họ trở thành “Kẻ thắng trận”.
Họ không hạnh phúc, dư thừa, béo tốt như thủ tướng thất học 3X với các mác “thương binh”. Cái sai của những người cán binh cộng sản trong đó có nhiều người trong gia đình tôi là tin và nghe theo những lời lừa dối của đảng và ông Hồ Chí Minh. Nhưng cuộc chiến đã qua, trách họ thì cũng thế, họ biết mình bị đảng bỏ rơi, bị vắt chanh bỏ vỏ nhưng cũng đành câm lặng. Đã đến lúc những thương phế binh cộng sản phải đứng lên đòi lại quyền sống cho mình và tố cáo những kẻ lừa đảo, đẩy cuộc đời của mình xuống hố sâu vực thẳm.
Những người bị đảng cố tình trà đạp là ai ? Đó là những người thương phế binh VNCH. Xét về chính nghĩa, họ có chính nghĩa. Chính nghĩa của họ là chính nghĩa bảo vệ đất nước trước khủng bố và xâm lăng. Họ chiến đấu cho tự do và cho một nền dân chủ đang hình thành. Họ chiến đấu vì nhân dân Miền Nam, họ chẳng chiến đấu vì thằng “Liên Xô, Thằng Trung Quốc” nào cả. Họ đáng được tôn vinh. Ấy vậy nhưng sau ngày cộng sản cướp miền nam, họ trả thù tàn bạo những người thương phế binh VNCH. Họ đẩy những người lành lặn vào trại tập trung với những cái án không cần xử, cũng chẳng bản cáo trạng. Họ tàn phá nghĩa trang người đã khuất. Và cũng chính họ, những người cộng sản không quên đày đọa những thương phế binh.
Những thương phế binh VNCH chiến đấu vì chính nghĩa ấy đã hy sinh thân thể mình cho tự do và dân chủ. Nhưng đáp lại, họ bị trà đạp và bắt chẹt ở khắp mọi nơi. Những người phế binh ấy còn không có một đồng xu phụ cấp, lương cho thương phế binh sau 1975 như những cán binh cộng sản. Ấy vậy mà họ vẫn vươn lên để sống. Sống đàng hoàng, không nản chí đấu tranh cho tự do quê hương. Họ có xứng đáng được như Nick không? Rất xứng đáng vì họ là những anh hùng. Đảng cộng sản không những đã không lo cho những thương phế binh VNCH như một tình thương yêu của người Việt, mà đảng còn cho một lũ côn đồ đến bao vây những chùa, những ai còn quan tâm tới thương phế binh VNCH. Đảng cộng sản thật là bỉ ổi.
Ở Việt Nam không thiếu gì những Nick Vujikic cả, chỉ có vấn đề đảng cộng sản không muốn cho những bạn trẻ sẵn sàng khóc lóc thảm thiết khi M.Jackson ra đi, hay một ngôi sao xứ Hàn đến Việt nam cuồng lên một cách thái quá vì Nick. Bởi vì đảng muốn thanh niên phải thần tượng hóa, phải khóc lóc thảm thiết cho những ai không ảnh hưởng đến vị thế độc tôn của đảng. Đảng sợ những người thanh niên nhận ra sự vắt chanh bỏ vỏ của đảng với cán binh đã vì đảng mà thành phế binh. Đảng cũng sợ thanh niên Việt Nam biết họ đã trả thù tàn bạo những người phế binh VNCH thế nào.
Nick không phải muốn mình thành người tàn phế để được chào đòn ở khắp nơi trong đó có Việt Nam. Nick là con người mà chúng ta đáng trân trọng và yêu quý. Nhưng cái cách lợi dụng Nick của đảng cộng sản là một tấn trò đời nghiệt ngã. Đảng cộng sản chỉ muốn các bạn trẻ quên đi rằng ở Việt Nam còn rất, rất nhiều Nick đáng được tôn vinh và noi gương. Đảng cũng muốn các bạn trẻ trong khi gào thét về các thần tượng sao Hàn, ngôi sao ca nhạc Việt Nam rẻ tiền, Hoa hậu bán dâm thì ngoài kia Tầu cộng đang vét sạch cá biển đông, đang khoan dầu vào chính trái tim Việt Nam, và ngay trong lòng núi rừng Tây Nguyên lũ Tầu đang múc cho đầy Boxit.
Hỡi các bạn trẻ! Thần tượng một ai đó không có gì sai, ai cũng có thần tượng cho riêng mình kể cả tôi. Nhưng đừng để đảng cộng sản lừa đảo, dắt dìu đến thói quen “mù quáng về thần tượng”. Bất cứ thần tượng nào cũng không bằng lợi ích của Dân Tộc, của Đất nước. Hãy sớm nhận ra âm mưu thâm hiểm của đảng nhằm giao Việt Nam dần dần và dễ dàng cho Trung cộng. Các bạn hãy đứng lên và đừng u mê nữa!.
23/05/2013