
Đêm nằm đầu gối trên tay
Phần thương vận nước phần cay giống nòi
Bảy mươi năm phận tôi đòi
Vẫn mang ơn nghĩa với loài xâm lăng
Việt Nam ơi có biết chăng
Kẻ thù truyền kiếp đang nằm trong tim
Làm cho non nước đắm chìm
Làm cho dân dân tộc bốn nghìn năm tiêu
Một xu của bọn bắc triều
Dân ta phải trả bằng nhiều máu xương
Nam Quan Bản Giốc biên cương
Rừng sâu bể rộng Hoàng Trường còn đâu
Rồi mai non nước thuộc Tàu
Ơn kia nghĩa nọ đời sau oán hờn.