Cảnh sát Quốc Gia - lòng tự trọng và vô liêm sỉ - Dân Làm Báo

Cảnh sát Quốc Gia - lòng tự trọng và vô liêm sỉ

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Bất cẩn, sơ sót: Từ Chức - Vô trách nhiệm: Lên chức! Đó là khác biệt “hoang dã” liên quan phạm trù đạo đức, thuộc về nhân cách phẩm giá cơ bản của 2 ngành cảnh sát trong 2 chế độ “đa nguyên dân chủ” và “Cộng Sản độc tài toàn trị”.

Nói “khác biệt hoang dã” là vì nguyên lý của bản chất công việc, trách nhiệm phục vụ xã hội của ngành “cảnh sát” hoàn toàn giống nhau ở mọi quốc gia, công việc ưu tiên hàng đầu (thời bình) là tuyệt đối bảo vệ an toàn mọi mặt cho người dân, những người trực tiếp trả lương cho mình, đó là một trong những định luật, nguyên tắc của ngành này.

Tuy nhiên, dưới chế độ độc tài quyền lực CSVN nhiệm vụ tưởng như là quan trọng nhất ấy được đẫy xuống hàng thứ yếu. Sự tồn tại sống còn của “đảng” của chế độ mới quan trọng, là trên hết, trên cả pháp luật và Hiến Pháp. Vì vậy ngay cả sinh mạng của đồng bào nhân dân, những chủ nhân của đất nước, lắm khi phần số còn thua cả “loài chó” dưới mắt lực lượng cảnh sát/công an CSVN, bởi với họ “thịt chó” tốt, đáng quan tâm hơn nhiều so với xác chết một công dân.

Chúng ta thử xem Cảnh sát/Công an “nhân dân” CS/XHCN/VN, cũng là con người, có “đồng đẳng” về nhân cách với thiên hạ?

Ngày 9-4-2012 Giám Đốc Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Cho Hyun oh, xin từ chức vì sơ sót, thiếu trách nhiệm, khi nhân viên cảnh sát dưới quyền, không nhanh chóng, can thiệp kịp thời để xảy ra cái chết của một người dân:


Cuối thấp đầu, trước ống kính truyền hình và báo chí, ông nói: 

"Tôi xin được chia buồn cùng gia đình nạn nhân và cầu xin sự tha thứ. Tôi xin chịu trách nhiệm vì sự bất cẩn không thể bỏ qua của nhân viên dưới quyền khiến người dân Hàn Quốc thất vọng trước lực lượng cảnh sát quốc gia." (1)

Hãnh tiến “hoang dã” trước sinh mạng đồng bào, nhân dân!? 

(... Chỉ có loài cầm thú mới mãi chăm lo bộ lông của chính mình, mà không đoái hoài đến tiếng kêu đau thương của đồng loại...)

Thành tích “chiến công” của Cảnh Sát /CA - CS/XHCN/VN:


Rất kỳ lạ, Cảnh sát an ninh các quốc gia nước bạn, trân trọng quí giá từng sinh mạng công dân mình bao nhiêu thì trên quê hương Việt Nam chúng ta, khá nhiều người dân chết vì sự “tàn bạo” do cảnh sát /CA gây ra bấy nhiêu.

Phải khẳng định đó là sự “tàn bạo” không còn “tính người”. Điển hình, nhắc lại, đây là một trong nhiều cái chết, đau đớn tức tưởi do sự “tàn bạo” công khai không thể biện minh được của “cảnh sát nhân dân CSVN” toát lên qua cái chết này:


Chúng ta nhìn cái “còng số 8” trên tay nạn nhân (thời điểm sắp chết), tự nó nói lên nhiều điều - ông Trịnh Xuân Tùng (người nằm, còng tay trong ảnh) là nạn nhân bị ông Nguyễn Văn Ninh, trung tá Phó Công an phường Thịnh Liệt cùng một số “dân phòng” dùng gậy công cụ đánh gãy cổ ngày 28/02/2011 và tử vong sau đó vì cái tội không đội mũ bảo hiểm (mà thật ra nhiều nhân chứng xác nhận xe máy đã dừng, đứng yên một chỗ trong bến xe Giáp Bát - Hà Nội). Trong khi nạn nhân bỏ mũ bảo hiểm ra để gọi điện thoại, trung tá Nguyễn Văn Ninh đang đứng gần đó nhân cơ hội lao vào chộp xe, giật chìa khóa và kéo xe đòi lập biên bản phạt trong khi tay nạn nhân vẫn còn cầm mũ bảo hiểm!?

Dã man ở chỗ, ông Trịnh Xuân Tùng tuổi ngoài 60 dùng lời lẽ chính trực để biện minh, không chấp nhận lỗi đó, lời thật làm mất lòng, Nguyễn Văn Ninh cáu tiết, dùng dùi cui phang vào gáy cùng 4 dân phòng khác lao vào tiếp tay đánh đấm, rồi dùng còng sắt khóa tay nạn nhân đưa về đồn CA.


Tuổi cao sức yếu, gãy cổ, tổn thương tủy sống nặng, nôn ói tại đồn CA, nạn nhân van xin được uống nước và cho người nhà đưa đi cấp cứu, công an trực ban nhất quyết không cho, đến khi mồm sùi bọt mép, tê liệt toàn thân không còn phản xạ gì nữa công an mới chịu đưa đi cấp cứu trên xe tải của CA phường, nhưng vẫn dùng còng sắt khóa chặc tay vào thành xe và khóa vào băng ca khi vào bệnh viện. Nạn nhân sau đó đã chết trong đau đớn, đói khát như một tù nhân với còng sắt còn trên tay! Sự việc cả nước đều đã biết.

Tại sao Cảnh Sát /CA vô trách nhiệm, hành xử như bọn côn đồ với chính người dân, đang nuôi mình như vậy? Chỉ một câu trả lời duy nhất: “do bản chất chế độ truyền đạt” - CSVN hình thành từ “bạo lực”, hành vi của đảng viên CS trung tá Nguyễn Văn Ninh, thô bỉ “vô đạo” cũng y hệt như hành vi của CA chìm nổi TP/HCM thẳng tay hành hung tàn nhẫn một phụ nữ, blogger Nguyễn Hoàng Vi hơn một tháng trước đây, khi trên tay chỉ có xấp giấy photo “Hiến chương nhân quyền LHQ”. Những hành vi, vi phạm pháp luật, nhân quyền, của công dân mà công luận trong nước và quốc tế lên án mạnh mẽ.

Ngược lại, mỉa mai và khôi hài, những hành vi “vô đạo” như vậy, trong mắt “đảng” CSVN lại là “có trách nhiệm” để bảo vệ “đảng”, bảo vệ những người cũng đang “bú ké” nhân dân. Hành vi “hoang dã” ấy được “đảng” tâng bốc vinh danh, làm thang điểm thành tích chiến công để thăng quan tiến chức cho cảnh sát, an ninh thuộc cấp.

Quả là trơ tráo độc tài và bệnh hoạn nặng về nhân cách. Khi 90% các quốc gia đa nguyên văn minh dân chủ trên thế giới có cùng một quan điểm phổ quát: “Vì văn minh của nhân quyền, mọi nhà nước, chính phủ, chế độ quốc gia không được tùy nghi áp đặt thêm các điều khoản bất công hay kỳ thị cho xã hội trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhà nước cần phải đối xử công bằng và bình đẳng với tất cả mọi người công dân của mình, không phân biệt tư tưởng chính trị đảng phái... ”, không có một xã hội dân chủ nào chấp nhận những lạm dụng, nếu có, những hành vi độc đoán cá biệt như thế, thì CSVN lại chà đạp lên quan niệm này vì sự sống còn của một “đảng phái” nhóm lợi ích quyền lực cá nhân lạc hậu với thời đại.

Mọi nhà nước cần phải có quyền lực để duy trì trật tự và xử phạt tội phạm, nhưng các nguyên tắc và thủ tục để nhà nước thực thi pháp luật bắt buộc phải được đúng pháp luật, phổ quát, công khai, rõ ràng, không che giấu, không tùy tiện, không được sử dụng vào mục đích chính trị riêng của nhà nước thông qua các công cụ: cảnh sát chìm nổi, công an an ninh để bắt bớ đàn áp, cho dù với chỉ “một công dân”.

Tóm lại, như viện dẫn nói trên, chúng ta thấy, trách nhiệm phục vụ xã hội của ngành “cảnh sát” hoàn toàn giống nhau ở mọi quốc gia, nhưng khi kẻ dưới quyền lạm dụng quyền lực tạo nên vô số thương tật tinh thần thể xác và cả nhiều cái chết thương tâm cho người dân, điển hình như sự việc nạn nhân ông Trịnh Xuân Tùng, nhưng các “chóp bu” cảnh sát CSVN không hề có trách nhiệm và chưa bao giờ có lấy một tiếng “xin lỗi” xã hội dù kẻ răng hàng ngày vẫn còn dính hột cơm nhân dân, lại càng thăng quan tiến chức cao hơn!

Chúng ta nhìn cái cách “cúi đầu hối tiếc và cười khảy ngẩng mặt” trước nhân dân từ 2 vị trí lãnh đạo ngành cảnh sát quốc gia 2 nước Hàn - Việt. (ảnh trên)

Không khó lắm để chúng ta nhận ra lòng tự trọng và phẩm giá nhân cách thuộc về ai, trước những cái chết của công dân mà họ có trách nhiệm phải bảo vệ.

Khác biệt cho chúng ta dễ nhận thấy nhất, đó là lòng tự trọng: Bất cẩn vì sơ sót, gián tiếp làm một công dân chết, lãnh đạo cao nhất ngành cảnh sát Hàn Quốc: Xin Từ Chức

Trước một loạt cái chết của công dân trực tiếp vì cảnh sát do mình lãnh đạo gây ra: Lãnh đạo cảnh sát CSVN hãnh diện vô liêm sỉ “lên chức”

Con người khác con thú bởi tư duy, biết liêm sỉ lòng và tự trọng, “ngay cả khi trong túi hết tiền, cái mũ trên đầu anh cũng phải đội cho ngay ngắn” (ngạn ngữ Tây Ban Nha), nhưng lãnh đạo ngành cảnh sát CSVN chưa từng học điều này!



___________________________________



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo