Đọc giữa 2 hàng chữ - Dân Làm Báo

Đọc giữa 2 hàng chữ

1. 

Tổng thống Obama gọi square1 vào nói:
- Tôi có 1 cuộc nói chuyện quan trọng với chủ tịch đất Việt Nam.
Sự quan trọng ở đây không nằm trong những điều tôi nói,
mà quan trọng ở những điều tôi không nói rõ ra.

Trong cuộc họp ở tòa Nhà Trắng, trên cương vị 1 tổng thống tiếp khách, tôi đã không thể nói và làm những điều mà lòng tôi hết sức muốn nói muốn làm.

Bài nói của tôi sẽ được dịch sang tiếng Việt, để ông chủ tịch đất nghe.
Việc này không cần phiền đến square1.
Điều mà tôi cần square1 làm là reads between the lines, và dịch cho ông chủ tịch đất nghe, thấy, hiểu những điều viết giữa 2 dòng chữ.
square1 có thể làm được điều này không?

square1 nói:

Việt Nam tôi không có thành ngữ "reads between the lines = đọc giữa những dòng chữ" như tiếng Anh, nhưng từ khi có vợ, square1 đã phải học ngay cách đọc ẩn ngữ, đọc ám chỉ, cách hiểu điều "người ta" muốn nói mà không chịu nói rõ ra, cách đọc giữa 2 dòng chữ lâu rồi, chứ nếu không thì e không thọ được tới bữa nay!

Obama cười chia sẻ: hì, women, can't live with them, can't live without them.
Hì, đàn bà, không có họ thì sống không nổi, mà sống với họ thiệt cũng... không nổi!

Hay lắm. Vậy hãy làm đi.

2.

square1 về, đọc giữa 2 dòng chữ, và dịch lại những điều mà Obama đã không thể nói rõ ra.

"Vào cuối cuộc gặp, Chủ tịch Sang chia sẻ với tôi bản sao lá thư của Hồ Chí Minh gửi Harry Truman. Và chúng tôi đã bàn về việc Hồ Chí Minh thực sự có cảm hứng nhờ Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ, và ngôn từ ý tưởng của Thomas Jefferson. Hồ Chí Minh đã nói ông muốn hợp tác với Hoa Kỳ. Và Chủ tịch Sang bày tỏ rằng ngay cả nếu 67 năm đã trôi qua, thì cũng là điều tốt khi chúng ta còn đang có tiến bộ."

Thưa Chủ tịch Sang, cám ơn về lá thư của HCM gởi cho Truman, chúng tôi sẽ gìn giữ lá thư này và trân trọng nó, vì đây là bằng chứng cho thấy chúng tôi không chơi với đồ cộng sản. 

Cộng sản hủy hoại tất cả những gì mà thế giới Tự do của chúng tôi ngưỡng mộ.
Ông cha chúng tôi lập quốc để sống tự do. Cộng sản giết chết Tự do.
Ông cha chúng tôi tạo dựng 1 thế giới để mọi người được sồng bình đẳng bình quyền.
Cộng sản chủ trương đảng lãnh đạo độc quyền.
Chúng tôi tôn trọng nhân quyền. Cộng sản không tôn trọng nhân quyền.
Chúng tôi cổ võ tự do ngôn luận. Cộng sản bịt miệng dân. Dân mở miệng thì bị đi tù.

Đừng quên, tổng thống Truman đã không coi HCM là bạn, 
và đã không bao giờ trả lời bức thư cầu cứu của người "bạn" cộng sản này.
Ông hy vọng rằng chúng tôi sẽ coi ông như bạn?

Tôi nhắc đến Thomas Jefferson, và đến chuyện HCM đã ghi nguyên văn lời của Jefferson vào Tuyên ngôn độc lập của mình chỉ để hỏi ông rằng chế độ cộng sản của các ông đã thực hiện được điều gì trong bản tuyên ngôn vay mượn này sau 67 năm?
HCM đã thực hiện được điều gì trong văn bản mà chính ông ta ca tụng là 1 bản văn bất hủ?

Học theo 1 tư tưởng tiến bộ là điều rất tốt, nhưng nêu lên 1 tư tưởng tiến bộ mà không bao giờ áp dụng thì đó chỉ để mị dân, để bịp dân. 
Là lường gạt, là gian lận.
Tôi phải nói thiệt lớn ở đây là: làm lãnh đạo không phải là làm nghề lường lận.

Nếu ông chưa đọc bài Quyền thứ 31 
của square1 đã đăng trong Danlambao thì ông phải đọc. 
Nếu đọc rồi thì phải đọc lại. Nếu đọc lại mà vẫn... không thủng
thì thôi, để tôi nói rõ cho ông Chủ tịch đất nghe ngay tại đây:
rằng, chúng tôi, nhưng con người tự do, không bao giờ làm bạn với người cộng sản.
rằng, chúng tôi, những con người tự do, không bao giờ chơi với đồ cộng sản.
rằng, tôi, tổng thống 1 đất nước tự do, không bao giờ làm bạn với quân lường lận."

*****

Khai tấu khúc cho Nhân quyền: Quyền thứ 31

Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc quy định 30 quyền cần phải có để người dân bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng có thể sống an bình với phẩm giá của một con người, trong tự do, hạnh phúc, và có điều kiện phát triển, hoàn thiện xã hội mà mình đang sống. Thực hiện tuyệt đối và hài hòa các Quyền này vẫn luôn là giấc mơ của cả loài người. Là đích đến.

Không ai chọn làm dân một nước mà dân trong nước sẽ không có An Bình, Tự do, Hạnh Phúc, sẽ không được làm người.

Sẽ không ai chọn làm dân một nước dù nước đó mang tên Tư bản, mang tên Cộng sản hay mang tên định hướng Thiên Đường nếu như không có hy vọng được sống như một con người, được tự do, được an bình, được mưu cầu hạnh phúc. 

Vậy những cái tên, những chính thể chỉ là những con đường, phương thức, phương tiện mà người dân chọn để đi đến đích của mình: làm người dân trong một quốc gia Độc Lập An Bình Tự Do Thịnh Vượng và Hạnh Phúc.

***

Nếu có ai hỏi bạn điều này: bạn có đồng ý đăng ký làm dân của một quốc gia mà chính thể sẽ làm Quan giàu, dân tàn, nước mạt?

Câu trả lời chắc ai cũng sẵn: không không không không không một ngàn lần và hơn thế nữa!

Được mời ra làm Quan, thì lại là chuyện khác! Cứ đi hỏi các Quan ở xứ Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam định hướng Thiên Đường, hay nghe Quan Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng trả lời Quốc Hội thì rõ:

"... Suốt thời gian qua tui không đề nghị nhận chức này chức khác và cũng không thoái thác trọng trách gì được giao... Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng đã phân công tui tiếp tục làm Thủ tướng và Quốc hội đã bỏ phiếu tín nhiệm..."

Nay Quan đã giàu, các Quan đã rất rất giàu, sao mấy người còn thắc mắc? 
Còn cái chuyện dân tàn nước mạt gì đó thì mắc gì tới tui mà hỏi?
Hì... ai biểu mời tui ra làm Quan của xứ Quan giàu nước mạt làm chi?" 

Không thể có câu trả lời chí lý hơn trên cương vị của một Quan Ông trong chính thể Quan giàu nước mạt dân tàn.

***

Nhưng còn chúng ta, người dân, chúng ta sẽ nói sao?
Chúng ta chọn một chính thể làm Quan giàu, nước mạt, hay 
Chúng ta chọn cho mình một thể chế có thể làm Dân giàu, nước mạnh?

Hỏi chơi cho vui vậy thôi, chứ chúng ta đã chọn rồi.
Chúng ta đã chọn từ ngày Tuyên Ngôn Lập Quốc. 
Hãy nghe lại câu người bán hàng rao trên quảng trường Ba Đình năm 1945:

"Hỡi đồng bào cả nước, 
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. 
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ... " 

Chúng ta đã nghe, đã bùi tai, đã chọn, và đã đồng lòng mua với giá rất cao.

Chúng ta đã mua bản tuyên ngôn lập quốc của Mỹ mà người bán hàng quảng cáo rằng đây là bản văn bất hủ... để thành lập một quốc gia ở xứ ta. 

Mà nó bất hủ thật: mới hơn 200 lập quốc, nước Mỹ đã là quốc gia dân giàu nước mạnh. 

Hỏi: sao kỳ dzậy? Cùng xài một bản tuyên ngôn, sao ở ta lại Quan giàu nước mạt? Sai lầm ở chỗ nào?

Đáp: không, chúng ta không sai lầm. Chúng ta đã chọn đúng món hàng, chỉ ngặt một nỗi người bán đã trao cho chúng ta hàng gian, hàng giả. Người bán đã trao cho chúng ta bản Tuyên Ngôn Lập Quốc là hàng nhái. 

Hỏi: hàng nhái sao được? Đọc lên coi ngọt lắm mà, nghe y chang của Mỹ?

Đáp: đúng là như vậy. Đọc lên thì nghe thiệt đã cái lỗ tai. 

"Mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. 
Ai cũng có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". 

Những dòng chữ đẹp này ở đâu không có? 
Nó đẹp như câu Chính quyền là của Dân do Dân và vì Dân, hay câu...
Dân biết Dân bàn Dân làm Dân kiểm tra vậy mà. 
Đọc thì nghe rất ngọt, nhưng chỉ là những con chữ chết non còn nằm trên giấy.
Và vĩnh viễn chỉ là những con chữ chết non nằm im trên giấy nếu như dân không có thực quyền.

Hỏi: quyền gì?

Đáp: quyền lật đổ chính quyền. Quyền chọn lựa chính thể và người cầm quyền bằng lá phiếu.

Hỏi: có vậy thôi sao?

Đáp: có vậy thôi. Nhưng đây chính là sức mạnh làm cho văn bản này trở thành bất hủ, chứ không chỉ là những con chữ đọc nghe cho đẹp. Và cũng chính là điều để phân biệt hàng giả hay hàng thiệt.

Với tuyên ngôn hàng thiệt, nước Mỹ có tam quyền phân lập, có quyền ứng cử và bầu cử người lãnh đạo và trở thành quốc gia dân giàu nước mạnh.

Với tuyên ngôn hàng nhái, chúng ta có Độc Đảng cầm quyền và trở thành xứ Quan giàu nước mạt. 

Hỏi: vậy phải làm gì giờ?

Đáp: sao lại ngớ ngẩn thế? Mua hàng biết bị lừa thì phải đòi lại tiền hay bắt họ giao hàng thiệt như đã hứa chứ sao! 

Phải đòi người bán, hay những di lụy mà người bán hàng để lại, nay là người cầm quyền ở xứ ta, trả lại chúng ta bản Tuyên Ngôn Lập Quốc hàng thiệt, món hàng mà chúng ta đã mua và đã trả dứt giá từ mấy chục năm nay.

Cả thẩy, chúng ta đã trả ít nhất 4 triệu mạng người và hơn 60 năm uất hận cho bản tuyên ngôn lập quốc này. 

Phải đòi lại bản Tuyên Ngôn Lập Quốc hàng thiệt, mà người bán đã rao là bản văn bất hủ, với nguyên nội lực của nó ghi ở câu kế tiếp, mà người bán hàng đã gian lận giấu đi: 

Tuyên ngôn Độc Lập của nước Mỹ.

"... Chúng ta ấp ủ chân lý hiển nhiên này: mọi người sinh ra bình đẳng, rằng họ được Trời ban một số quyền bất khả chuyển nhượng, không thể bị cấm đoán, không thể bị xâm phạm, trong đó có Quyền sống, Quyền sống trong Tự Do và Quyền mưu cầu Hạnh Phúc. 

Rằng để bảo vệ những Quyền này, Chính Phủ được thành lập, mà quyền lực Chính Phủ có được là do sự ủy thác và đồng thuận của người dân.

Rằng bất kể khi nào, các thể chế Chính Phủ này trở thành kẻ xâm phạm vào những Quyền trên, thì Quyền của người dân là thay đổi nó, hủy bỏ nó để tạo lập 1 thể chế Chính Phủ mới, đặt nền tảng trên những nguyên tắc mới, tổ chức các quyền lực mới sao cho hiệu quả nhất, tốt nhất cho mục đích cuối cùng là sự An Bình và Hạnh Phúc của người dân... "

Phải đòi cho dân ta ước vọng mà dân ta đã mua và trả bằng máu của chính mình. 

Hỏi: lỡ họ không trả thì sao? 

Đáp: cái này thiệt khó trả lời, nhưng dẫu sao cũng phải đòi cho kỳ được. 
Biên lai mua bán còn đây, lời hứa của người bán hàng còn rành rành trên giấy trắng mực đen, dễ gì mà nuốt. 

Còn hôm nay, ta ghi câu này lên Trang Lịch Sử Văn Minh Nhân Loại Online: "ngày 2-9-1945 Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đã hứa hẹn với dân Việt bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ, nhưng đã bội tín và giao hàng giả.

***

Xin mạn phép Liên Hiệp Quốc mà gọi đây Quyền thứ 31, quyền của những người lỡ mua lầm Tuyên Ngôn Lập Quốc là hàng giả, quyền đòi lại hàng thật, hay là quyền cần có trước Quyền thứ nhất, quyền khởi đầu để Dân ta có thể hưởng trọn 30 Quyền ghi trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền như mọi người dân trên thế giới.

Đây là khúc dạo đầu, là bản Khai Tấu Khúc cho Nhân Quyền ở Việt Nam. 



_________________________

Ghi chú:

Có thể đọc thêm bài 1 nửa sự thật ở đây:


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo