Không mang riêng nỗi đau em
Em mang một gánh nỗi niềm quê hương
Chúng tôi nợ em, vâng, nợ em,
Bởi khi chúng tôi hít thở không khí tự do
Cùng chung thân phận con người
Em phải được hưởng những gì tươi đẹp nhất của đời con gái
Nhưng khi em đứng lên bênh vực người công nhân bị áp bức
Khi em bênh vực người cày mất ruộng, người dân mất nhà
Khi em nói lên nỗi căm phẫn mất đất mất biển của ông cha
Em đã phải bước chân vào tù ngục.
Đỗ Thị Minh Hạnh! Cả thế giới phải biết đến em
Như biết đến Điếu Cày, Phương Uyên, cùng những người yêu nước
Chúng ta có chung một điều mơ ước:
Dân tộc Việt Nam rồi sẽ thoát khỏi cảnh tăm tối hôm nay
Nên mọi người cần phải nói, sẽ nói
Nói với lương tâm nhân loại
Rằng Việt Nam có anh thư Minh Hạnh
Đang chịu tù đày
Em phải được tự do!
Những người tù lương tâm phải được tự do!
Nên chúng tôi phải nói
Chúng tôi nợ em, vâng, nợ em
Bởi xiềng xích em mang không chỉ là riêng em
Mà cả dân tộc này cũng mang xiềng xích ấy
Chúng tôi cần phải nói
Sẽ nói
Với thế giới hôm nay
Rằng Việt Nam cần có tự do
Những người yêu nước như em cần phải có tự do
Và chúng ta cùng tin một điều
Rằng trái tim nhân loại
Những trái tim người rất người
Không bao giờ cạn máu!