Nguyên Thạch (Danlambao) - Ở trên đời, ai cũng cần có một công việc làm hầu trước để phục vụ cho chính bản thân và gia đình mình, sau đó là góp sức cho xã hội.
Dân gian thường nói: “Chỉ có người xấu chớ không có nghề xấu”. Câu nói này, mới thoạt nghe thì tưởng chừng như rất êm tai nhưng nếu đi sâu vào chi tiết thì e rằng cũng cần phải xem lại. Chúng ta hãy cùng nhau đi một vòng xem sao.
Nghề cướp của, giết người
Chính bản thân cái nghề này tự nó đã là xấu, một cái nghề mà không ai trong bất cứ xã hội nào có thể hài lòng chấp nhận nó. Tuy nhiên, nó vẫn hiện hữu, sự hiện hữu này lại còn tùy thuộc vào từng xã hội hay mỗi quốc gia. Những quốc gia có nền kinh tế ổn định, người dân có mức thu nhập (GDP) cao, có nền dân chủ pháp trị công minh, cộng với trình độ dân trí cũng như lòng tự trọng quốc thể thì nghề này ít thấy thịnh hành hơn.
Ở những nước áp dụng cơ chế độc tài toàn trị, có cơ cấu dung dưỡng bao che, không tam quyền phân lập và ngay đệ tứ quyền cũng không có như ở Việt Nam hoặc Trung Cộng thì cái nghề kinh tởm này nó lại càng có cơ hội sinh sôi nảy nở và phát triển mạnh mẽ.
Nếu trình bày vấn đề một cách ôn tồn hơn thì những thành viên tham gia vào cái nghề Trời không dung Đất không tha này chưa hẳn tất cà đều là kẻ xấu. Có thể trong băng nhóm đó, cũng còn những người có chút lương tâm, họ thật sự không muốn tham gia. Nhưng tiếc thay, hoàn cảnh thực tế như ở Việt Nam đã trở thành một cái nếp “Buôn phải có bạn, bán phải có phường”! Ở đây, sự phủ nhận tham gia vào băng đảng, cũng còn có nghĩa là bị loại trừ.
Nói một cách mà mới thoạt nghe như võ đoán, nhưng trên thực tế, nó rất là đúng ở cái đất nước này là tình trạng băng đảng. Băng đảng lớn, cướp của lớn. Băng đảng nhỏ, cướp giựt nhỏ. Hiện trạng như vậy đã và đang thịnh hành một cách dường như triệt để ở mọi cấp, mọi ngành.
Riêng về ngành Côn an và Y tế thì ngoài cái việc cướp bóc, họ còn bao luôn cả việc giết chóc!. Vụ việc đã và đang xảy ra như cơm bữa, côn an đánh người đến chết ngay tại cơ quan, hay điểm vào yếu huyệt để khi về nhà cũng phải chết. Đánh để phải mang trọng bịnh rồi chết dần chết mòn. Những điều tra viên của ngành, sau khi giảo nghiệm, bao che cho nhau với kết quả tự tử là xong.
Ngày nay, ở Việt Nam không ai mà không biết, đến nhà thương không có tiền thì chỉ có chết, đã có quá nhiều cái chết vì bác sĩ y tá vô trách nhiệm, vô đạo đức. Quá nhiều cái chết cũng chỉ vì sự thơ ơ lạnh cảm, sự lãnh cảm như bản thân của cái nguồn gốc cơ chế của nó sản sinh ra...
Nghề côn an
Không ai có thể chối cãi rằng trong xã hội, ai cũng cần đến một cái nghề, một vài việc làm để mà sinh sống. Nghề công an là một trong những nghề quan trọng ở các nước tiên tiến văn minh có nền dân trí cao và luật pháp nghiêm chỉnh. Họ được được coi trọng cũng như uđược kính nể bởi đại đa số công an cảnh sát này đã đáp ứng được nguyện vọng cũng như những nhu cầu cần thiết của dân chúng.
Ở Việt Nam hay các nước độc tài, lạc hậu thì sao? Sự thể đã hoàn toàn trái ngược!. Trong một thể chế toàn trị, hay nói một cách khác là chế độ côn an trị, thì ngành côn an là một trong những ngành bị nhiều tai tiếng nhất, bị thù oán nhiều nhất, từ đó ngành này đã bị khinh khi nhất.
Dưới chế độ côn an trị này, khi ra đường hoặc bất đắc dĩ phải đối diện với côn an, có thể người ta phải chào hỏi xã giao, hay mong đợi được sự bình an, sự thể hiện chỉ bằng mặt chớ không bằng lòng. Bởi những hình ảnh đó đã là những cơn ác mộng hiện đến ngay cả trong những giấc ngủ bình thường vì người ta không biết trong tương lai là phải đối mặt với côn an vào lúc nào và bất cứ lý do gì.
Người dân Việt sẽ không bao giờ quên bao hình ảnh kinh hoàng từ cuộc đấu tố CCRĐ, Nhân Văn Giai Phẩm, Cải tạo công thương nghiệp, bỏ tù quân cán chính VNCH và chương trình đày đọa kinh tế mới. Người dân tội tình, hỏi ai đã không từng bao lần nơm nớp lo sợ côn an như sợ từng tiếng chó sủa nửa đêm.
Màu áo xanh của ngành, tuy nó cũng là màu xanh nhưng lại chẳng là màu xanh của cánh đồng hiền hòa hương ngát mà là một màu của hồi hộp lo sợ, bất an... Màu áo vàng của CSGT cũng là màu vàng nhưng nó không là màu của lúa vàng trĩu hạt tượng trưng cho sự êm đềm no ấm của quê nhà, mà là màu của nhũng nhiễu oán hờn khinh bỉ.
Hỡi các bạn côn an, anh chị có bao giờ nghĩ rằng mình nên tìm một nghề khác để lập kế sinh nhai?. Sở dĩ tôi hỏi các bạn như thế là vì tôi còn nghĩ rằng các bạn cũng là con người như tôi, như bao người khác. Trong một thể chế toàn trị và hung hãn thì cái nghề tự nó đã nói lên tất cả... thì lẽ nào anh chị lại tự cho phép mình đứng trong hàng ngũ mà đại đa số đồng bào xem các anh chị như là kẻ thù, là hình ảnh của hung ác và bất đạo?
Hẳn các bạn đã không quên câu “Quan nhất thời, dân vạn đại” hoặc “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”. Có thể ngày hôm nay trong sự hãnh tiến, chìm đắm trong tự mãn... khiến các bạn chưa thể lường được hậu quả của nó, nhưng thật sự, tai tiếng sẽ là những gì tủi nhục kéo dài dai dẳng, xã hội sẽ còn nhắc từ đời này sang đời khác, sẽ là điều hổ thẹn cho nhiều thế hệ con cháu về sau. Ví như: Đó thằng đó, con đó, hồi trước cha nó mẹ nó là côn an ác ôn...
Liệu rằng các bạn có vui không, có tự hào hãnh diện với lớp con cháu không khi chúng biết rằng bạn là những người hiếp đáp nhũng nhiễu chính dân mình?. Đó là tôi chưa nói đến cái thuyết “ Nhân quả” mà chính bản thân các bạn đã từng học được hay nghiệm thấy. Dẫu thế nào thì tôi vẫn mạn phép được nhắc nhở là bây giờ, tội ác sẽ bị quả báo rất nhãn tiền.
Tôi xin kể một câu chuyện điển hình cho bao câu chuyện thật đã hiện đầy khắp xã hội. Tôi có một người em họ, nó là sĩ quan thuộc CSGT chuyên ngành án kết tai nạn giao thông, nó đã nhiều lần nhận tiền chung chi của chủ xe giàu có, đã nhiều lần nó làm sai án kết của hiện trường, tạo oan ức cho người thọ nạn. Con trai đầu lòng của nó bị tâm thần ngay khi còn bé, đứa con gái sinh sau đỡ hơn, xinh gái nhưng đã bị dính vào đám hút chích, thậm chí đôi khi phải đứng đường. Tuy có khá tiền, nhà đẹp nhưng vợ chồng chúng nó chẳng những không có được một không gian hạnh phúc mà là lúc nào cũng đau đáu khổ tâm.
Hiện tình đất nước như hôm nay, thiết nghĩ rằng không mấy ai trong ngành của các bạn là không biết. Ở đời, không ai cho không cho mình mà không kèm theo mục đích. Các bạn được cưng chiều với chế độ lương lậu cao, được vinh danh là “Còn đảng còn mình”, được phong cho là “lá chắn” của chế độ... Tất cả cũng không ngoài mục đích để bảo vệ chế độ, gán ghép các bạn hùa theo với tội ác, tham nhũng độc tài, lãng phí tài nguyên, dâng biển dâng đất và qui phục ngoại bang Hán triều phương Bắc, cùng những hành vi lừa mị, phản bội và sẵn sàng đưa cả dân tộc vào tròng nô lệ, mà trong đó có cả con cháu của các bạn đều cũng là nạn nhân của sự bội phản ấy.
Một điều dĩ nhiên mà các bạn đã dư hiểu, đời không có gì là vĩnh viễn, mỗi một khi có biến động, họ là những tên cao bay xa chạy trước nhất và có nhiều điều kiện để thụ hưởng nhất, trong khi các anh chị là những con vật hy sinh!. Phải bị kẹt ở lại và phải đối mặt với nhân dân.
Thiết thực hơn, đất nước hiện đang đứng bên bờ vực thẳm vong nô, giặc phương Bắc đang ngày càng hiện rõ. Với thảm cảnh mất nước, trước khi là côn an, các bạn đều là người Việt Nam. Trong tinh thần yêu nước yêu Quê Hương và tấm tự trọng là thanh niên của Tổ Quốc, các bạn nghĩ gì và phải làm gì?. Người viết xin nhường lại câu trả lời bằng tất cả cái tâm cho các bạn...
Dân gian thường nói: “Chỉ có người xấu chớ không có nghề xấu”. Câu nói này, mới thoạt nghe thì tưởng chừng như rất êm tai nhưng nếu đi sâu vào chi tiết thì e rằng cũng cần phải xem lại. Chúng ta hãy cùng nhau đi một vòng xem sao.
Nghề cướp của, giết người
Chính bản thân cái nghề này tự nó đã là xấu, một cái nghề mà không ai trong bất cứ xã hội nào có thể hài lòng chấp nhận nó. Tuy nhiên, nó vẫn hiện hữu, sự hiện hữu này lại còn tùy thuộc vào từng xã hội hay mỗi quốc gia. Những quốc gia có nền kinh tế ổn định, người dân có mức thu nhập (GDP) cao, có nền dân chủ pháp trị công minh, cộng với trình độ dân trí cũng như lòng tự trọng quốc thể thì nghề này ít thấy thịnh hành hơn.
Ở những nước áp dụng cơ chế độc tài toàn trị, có cơ cấu dung dưỡng bao che, không tam quyền phân lập và ngay đệ tứ quyền cũng không có như ở Việt Nam hoặc Trung Cộng thì cái nghề kinh tởm này nó lại càng có cơ hội sinh sôi nảy nở và phát triển mạnh mẽ.
Nếu trình bày vấn đề một cách ôn tồn hơn thì những thành viên tham gia vào cái nghề Trời không dung Đất không tha này chưa hẳn tất cà đều là kẻ xấu. Có thể trong băng nhóm đó, cũng còn những người có chút lương tâm, họ thật sự không muốn tham gia. Nhưng tiếc thay, hoàn cảnh thực tế như ở Việt Nam đã trở thành một cái nếp “Buôn phải có bạn, bán phải có phường”! Ở đây, sự phủ nhận tham gia vào băng đảng, cũng còn có nghĩa là bị loại trừ.
Nói một cách mà mới thoạt nghe như võ đoán, nhưng trên thực tế, nó rất là đúng ở cái đất nước này là tình trạng băng đảng. Băng đảng lớn, cướp của lớn. Băng đảng nhỏ, cướp giựt nhỏ. Hiện trạng như vậy đã và đang thịnh hành một cách dường như triệt để ở mọi cấp, mọi ngành.
Riêng về ngành Côn an và Y tế thì ngoài cái việc cướp bóc, họ còn bao luôn cả việc giết chóc!. Vụ việc đã và đang xảy ra như cơm bữa, côn an đánh người đến chết ngay tại cơ quan, hay điểm vào yếu huyệt để khi về nhà cũng phải chết. Đánh để phải mang trọng bịnh rồi chết dần chết mòn. Những điều tra viên của ngành, sau khi giảo nghiệm, bao che cho nhau với kết quả tự tử là xong.
Ngày nay, ở Việt Nam không ai mà không biết, đến nhà thương không có tiền thì chỉ có chết, đã có quá nhiều cái chết vì bác sĩ y tá vô trách nhiệm, vô đạo đức. Quá nhiều cái chết cũng chỉ vì sự thơ ơ lạnh cảm, sự lãnh cảm như bản thân của cái nguồn gốc cơ chế của nó sản sinh ra...
Nghề côn an
Không ai có thể chối cãi rằng trong xã hội, ai cũng cần đến một cái nghề, một vài việc làm để mà sinh sống. Nghề công an là một trong những nghề quan trọng ở các nước tiên tiến văn minh có nền dân trí cao và luật pháp nghiêm chỉnh. Họ được được coi trọng cũng như uđược kính nể bởi đại đa số công an cảnh sát này đã đáp ứng được nguyện vọng cũng như những nhu cầu cần thiết của dân chúng.
Ở Việt Nam hay các nước độc tài, lạc hậu thì sao? Sự thể đã hoàn toàn trái ngược!. Trong một thể chế toàn trị, hay nói một cách khác là chế độ côn an trị, thì ngành côn an là một trong những ngành bị nhiều tai tiếng nhất, bị thù oán nhiều nhất, từ đó ngành này đã bị khinh khi nhất.
Dưới chế độ côn an trị này, khi ra đường hoặc bất đắc dĩ phải đối diện với côn an, có thể người ta phải chào hỏi xã giao, hay mong đợi được sự bình an, sự thể hiện chỉ bằng mặt chớ không bằng lòng. Bởi những hình ảnh đó đã là những cơn ác mộng hiện đến ngay cả trong những giấc ngủ bình thường vì người ta không biết trong tương lai là phải đối mặt với côn an vào lúc nào và bất cứ lý do gì.
Người dân Việt sẽ không bao giờ quên bao hình ảnh kinh hoàng từ cuộc đấu tố CCRĐ, Nhân Văn Giai Phẩm, Cải tạo công thương nghiệp, bỏ tù quân cán chính VNCH và chương trình đày đọa kinh tế mới. Người dân tội tình, hỏi ai đã không từng bao lần nơm nớp lo sợ côn an như sợ từng tiếng chó sủa nửa đêm.
Màu áo xanh của ngành, tuy nó cũng là màu xanh nhưng lại chẳng là màu xanh của cánh đồng hiền hòa hương ngát mà là một màu của hồi hộp lo sợ, bất an... Màu áo vàng của CSGT cũng là màu vàng nhưng nó không là màu của lúa vàng trĩu hạt tượng trưng cho sự êm đềm no ấm của quê nhà, mà là màu của nhũng nhiễu oán hờn khinh bỉ.
Hỡi các bạn côn an, anh chị có bao giờ nghĩ rằng mình nên tìm một nghề khác để lập kế sinh nhai?. Sở dĩ tôi hỏi các bạn như thế là vì tôi còn nghĩ rằng các bạn cũng là con người như tôi, như bao người khác. Trong một thể chế toàn trị và hung hãn thì cái nghề tự nó đã nói lên tất cả... thì lẽ nào anh chị lại tự cho phép mình đứng trong hàng ngũ mà đại đa số đồng bào xem các anh chị như là kẻ thù, là hình ảnh của hung ác và bất đạo?
Hẳn các bạn đã không quên câu “Quan nhất thời, dân vạn đại” hoặc “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”. Có thể ngày hôm nay trong sự hãnh tiến, chìm đắm trong tự mãn... khiến các bạn chưa thể lường được hậu quả của nó, nhưng thật sự, tai tiếng sẽ là những gì tủi nhục kéo dài dai dẳng, xã hội sẽ còn nhắc từ đời này sang đời khác, sẽ là điều hổ thẹn cho nhiều thế hệ con cháu về sau. Ví như: Đó thằng đó, con đó, hồi trước cha nó mẹ nó là côn an ác ôn...
Liệu rằng các bạn có vui không, có tự hào hãnh diện với lớp con cháu không khi chúng biết rằng bạn là những người hiếp đáp nhũng nhiễu chính dân mình?. Đó là tôi chưa nói đến cái thuyết “ Nhân quả” mà chính bản thân các bạn đã từng học được hay nghiệm thấy. Dẫu thế nào thì tôi vẫn mạn phép được nhắc nhở là bây giờ, tội ác sẽ bị quả báo rất nhãn tiền.
Tôi xin kể một câu chuyện điển hình cho bao câu chuyện thật đã hiện đầy khắp xã hội. Tôi có một người em họ, nó là sĩ quan thuộc CSGT chuyên ngành án kết tai nạn giao thông, nó đã nhiều lần nhận tiền chung chi của chủ xe giàu có, đã nhiều lần nó làm sai án kết của hiện trường, tạo oan ức cho người thọ nạn. Con trai đầu lòng của nó bị tâm thần ngay khi còn bé, đứa con gái sinh sau đỡ hơn, xinh gái nhưng đã bị dính vào đám hút chích, thậm chí đôi khi phải đứng đường. Tuy có khá tiền, nhà đẹp nhưng vợ chồng chúng nó chẳng những không có được một không gian hạnh phúc mà là lúc nào cũng đau đáu khổ tâm.
Hiện tình đất nước như hôm nay, thiết nghĩ rằng không mấy ai trong ngành của các bạn là không biết. Ở đời, không ai cho không cho mình mà không kèm theo mục đích. Các bạn được cưng chiều với chế độ lương lậu cao, được vinh danh là “Còn đảng còn mình”, được phong cho là “lá chắn” của chế độ... Tất cả cũng không ngoài mục đích để bảo vệ chế độ, gán ghép các bạn hùa theo với tội ác, tham nhũng độc tài, lãng phí tài nguyên, dâng biển dâng đất và qui phục ngoại bang Hán triều phương Bắc, cùng những hành vi lừa mị, phản bội và sẵn sàng đưa cả dân tộc vào tròng nô lệ, mà trong đó có cả con cháu của các bạn đều cũng là nạn nhân của sự bội phản ấy.
Một điều dĩ nhiên mà các bạn đã dư hiểu, đời không có gì là vĩnh viễn, mỗi một khi có biến động, họ là những tên cao bay xa chạy trước nhất và có nhiều điều kiện để thụ hưởng nhất, trong khi các anh chị là những con vật hy sinh!. Phải bị kẹt ở lại và phải đối mặt với nhân dân.
Thiết thực hơn, đất nước hiện đang đứng bên bờ vực thẳm vong nô, giặc phương Bắc đang ngày càng hiện rõ. Với thảm cảnh mất nước, trước khi là côn an, các bạn đều là người Việt Nam. Trong tinh thần yêu nước yêu Quê Hương và tấm tự trọng là thanh niên của Tổ Quốc, các bạn nghĩ gì và phải làm gì?. Người viết xin nhường lại câu trả lời bằng tất cả cái tâm cho các bạn...