Thằng vô cảm - Dân Làm Báo

Thằng vô cảm

Nguyễn Công Chính (Danlambao) - Lâu lắm mới gặp được người anh em, "Thằng vô cảm". Đã từ lâu lắm rồi, cái tên đó đã trở thành quen thuộc ở cái xóm nhốn nháo này. Có được cái biệt danh nổi cộm như vậy, cũng bởi cái bản tính hay lý sự ương ương gàn bướng của nó. Hay nói thẳng nói thật, phân tích sự việc ở đời rất là thực tế, không úp úp mở mở "Lợi ra Lợi mà Răng ra Răng" nhiều khi nghe có vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, nên dân ở đây đặt cho nó cái tên nghe rất là đao to búa lớn: "Thằng vô cảm".

Mặc kệ nó "MakeNo", ai nói gì thì nói, bản tính nó xưa nay vẫn vậy, vẫn từ từ đủng đỉnh, không có gì phải vội. "Dục tốc bất đạt" (Câu cửa miệng của nó). Ngồi tán dóc với nhau trong quán Caffé sân vườn quen thuộc, hễ cứ mở miệng là nó tuôn ra câu đó, nghe riết cũng bực mình, tôi đâm ra cau có chửi nó. Đúng là câm hay ngóng ngọng hay hớt, dốt còn hay nói chữ. Mày học ở đâu ra mà cứ ra rả mãi thế.

Nó cãi lại. Nhà nghèo bố mẹ có tiền đâu mà cho ăn cho học, vớ được đôi câu ở giấy gói bánh mì hay ở đâu đó, thấy hay hay nên cứ vậy nói hoài. Mà thôi vậy cũng được, cũng cám ơn ông bả, ít chữ ít nghĩa có khi lại hay ở cái tời buổi này .

Tôi quát nó. Hay là hay thế chó nào, chỉ giỏi nói huyên thuyên. Nó cũng hét lại tôi. Này nhé! Bác đi học có bằng này bằng nọ mà không có ba điều kiện tất yếu và đủ ở cái thời "đồ đểu" này, thì đừng có mơ mà kiếm được việc làm như ý, khó mà kiếm được cái ghế ngon ăn để mà ngồi, để mà kiếm chác. Em nói thật đấy.

Buồn cười thật. Làm việc thì có lương có thưởng, giúp ích cho bản thân cho xã hội, chứ sao lại ghế bàn kiếm chác gì ở đây.

Bác cứ từ từ "Dục tốc bất đạt" (lại dục tốc bất đạt, rõ khổ). Này nhé! Nhất thân thế, nhị tiền vàng, ba lý lịch bác nghĩ đúng không. Thiếu ba cái đó là hỏng bét. Bác nhìn đấy. Đầy rẫy những người có ăn có học, có thực tài mà có được nhà nước này nó trọng dụng đâu, hay chỉ thấy toàn những thằng "Bất tài vô tướng, mặt trơ trán bóng". Nắm giữ những chức quyền quan trọng, lắm bổng nhiều lộc, dễ bề thực hiên cái 3V (vơ, vét, về) chứ lý tưởng lý toét gì, cống hiến cái con mẹ gì. Toàn một lũ "ăn hại đái nát" giúp ích gì được cho ai. Bác nhìn chúng mà suy nghĩ thử xem, em nói có đúng không.

Mày nói cũng có phần đúng. Thực tế thì xã hội cũng có những chuyện như vậy, nhưng riêng cái chuyện ăn học tao đếch đồng ý. Cái ăn cái học thời buổi nào chả cần, chả quý đúng không .

Đồng ý, nhưng bác để em nói về cái học thời CS cho bác nghe. Có học đã đành bác còn phải biết nâng bi nịnh bợ, biết luồn biết cúi, biết vâng vâng dạ dạ thì mới hòng tiến thân lên được. Còn bằng không thì khỏi nói bác cũng rành sáu câu. Không cùng bầy cùng đàn với chúng thì bác ra rìa. Cái xã hội này nó vậy. Nó chẳng cần người giỏi, người có học. Nó chỉ cần những thằng mồm miệng đỡ chân tay, đầu đội chân đạp, biết đè bẹp lương tâm để mà sống, để mà mưu cầu danh lợi, bất chấp tất cả. Ở cái thời buổi mà chính quyền họ coi "Trí thức không bằng cục phân" thì chuyện có ăn có học chưa chắc đã là hay là đúng. Bác không nghe CS họ tuyên bố: "Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ" hay sao, mà bác mơ hồ thế? Trên mây à!

Thôi thì chấp nhận tao sai, không nhận ra. Mà này! Tướng tá chú mày cũng ngon cơm ra phết đấy chứ. Cao ráo sạch sẽ, ăn nói lưu loát có thua kém gì ai. Mày cứ chửi cha đứa nào gọi sách mé láo toét. Vô cảm à! Cả chúng mày nữa đấy, chẳng phải mình ông, sờ vào cái gáy chúng mày ấy. Đồ dở hơi, chỉ "Theo voi ăn bã mía, theo đóm ăn tàn" mà không biết nhục à! 

Bác nóng nảy thật. Cứ từ từ, "Dục tốc bất đạt" (Lại dục... bực thật). Họ gọi sao thì gọi em chẳng thèm quan tâm. Kinh nghiệm sống của em trong cái thời buổi nhiễu nhương này là cứ làm việc gì mình cho là đúng là phù hợp. Trước khi làm thì suy đi nghĩ lại cho kỹ lưỡng một chút, kẻo nhiều khi lợi bất cập hại. Chính vì cái cách sống "đủng đỉnh" của em như vậy nên người ta gọi em là "Thằng vô cảm". Thú thực họ đặt cho em cái tên như vậy em cũng chẳng buồn, chẳng oán trách họ. Ở một góc độ nào đó họ gọi em như vậy cũng chẳng phải là sai. Nếu anh muốn em giải thích vì sao thì cứ từ từ, em sẽ kể anh nghe .

Ví dụ: Anh chứng kiến cảnh móc túi rạch bóp trên xe buýt, anh dám la lên không, dám làm "Anh hùng nghĩa hiệp" không? Hay anh quay mặt đi chỗ khác, "Makeno" kẻo mang vạ vào thân, vì sao vậy? Vì chúng có bị CA bắt thì cũng như bắt cóc bỏ đĩa. Ngày mai trên xe buýt anh lại thấy chúng, còn anh?... Có khi không đi làm được vì đồng bọn của chúng nện cho anh một trận mặt mày bầm tím đúng không. Ai là người bảo vệ anh? Luật pháp ư? CA ư? Hãy đợi đấy.

Anh có dám đứng ra làm chứng một vụ tai nạn mà anh chứng kiến từ đầu đến cuối không? Rồi sau đó anh mất thời gian, công ăn chuyện làm vì bị mời lên mời xuống để điều tra, với thái độ thiếu tôn trọng của cái lũ CA láo khoét? Hay anh bực mình vì kiểu cách như hỏi cung trịch thượng của chúng. Chính vì vậy mà người ta cũng "Makeno". Tôi không biết gì cả, không thấy, không chứng kiến. Vậy thì điều gì đã làm người ta quay ngoắt đi 180 độ như vậy? Tại họ hay tại ai? Chắc có lẽ anh cũng đoán được rồi, đúng không.

Tôi hỏi thật. Vào những nơi công cộng, anh có tự tin niềm nở với người bên cạnh hay anh phải dò xét coi họ thuộc thành phần nào, người tử tế hay một tên móc túi. Thời buổi bây giờ khó phân biệt ai chính ai tà, cái tốt lẫn với cái xấu, khiến ta phải luôn luôn cảnh giác đề phòng, nhiều khi ta chần chừ nghi ngại không dám làm những việc lương tâm mách bảo phải làm. Chính vì như vậy mà bất đắc dĩ ta cũng trở thành người "Lạnh lùng vô cảm".

Và một điều hết sức quan trọng đáng phải báo động. Người ta bây giờ đã mất đi niềm tin tưởng vào nhau, luôn sống trong hoang mang sợ hãi. Thật sự không biết tin vào ai, trông cậy vào đâu khi quanh mình toàn những mưu mô cạm bẫy đang chực chờ rình rập. Thì hỏi sao người ta không nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ cảnh giác. Đó chính là sách lược mưu mô của CS. Họ chia rẽ sự đoàn kết của người dân, triệt tiêu lực chống đối, và chia ra để trị vô cùng nham hiểm.

Xã hội hôm nay cái Chân cái Thiện thật là quý hiếm. Anh có thể chắc chắn những manh quần tấm áo, đồng tiền giúp đỡ của anh tới tay những bà con đang chịu cảnh thiên tai lũ lụt, hay nó đã lọt vào tay ai? Báo chí đài đóm của họ đã từng nêu lên những vấn đề xấu xa bỉ ổi như vậy. Chính quyền ăn chặn của dân từ gói mì ký gạo, thì nói chi đến đồng tiền mà họ không xà xẻo liếm láp. Bão lũ đã qua đi cả năm mà người dân vãn chưa nhận được số tiền xã hội giúp đỡ họ, thì thử hỏi người dân có còn tin vào cái chính quyền thổ tả này nữa không? Những việc làm đốn mạt như vậy thì ai chính là người "Lạnh lùng vô cảm"?...

Thực tình nghe chú mày kể rạch ròi như vậy anh mới thấy cái chính quyền này nó "Nhẫn tâm vô cảm" và xuống cấp đến mức độ nào. Thật không ngờ .

Đúng vậy. Còn rất nhiều chuyện không ngờ, em sẽ kể anh nghe. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi thứ đều là giả dối. Thật kinh sợ. Một tay trông sạch sẽ quần áo bảnh bao, cũng có thể là một tên giết người, bị truy nã chốn chạy từ Bắc vào Nam. Một bà sang trọng tay đeo đầy vàng, cũng có thể là con mẹ mìn chuyên nghề bắt cóc, dụ dỗ con nít. Một ông tay sách cặp áo trong quần lịch sự, cũng có thể là một tên mánh mung lừa đảo. 

Người giả rồi đến mọi đồ vật cũng giả. Học giả, bằng cấp giả, chứng chỉ giả, đồ ăn thức uống giả dối độc hại, và cái giả đáng sợ nhất là giả nhân giả nghĩa, mà lúc nào nhà nước CS này cũng ra rả tuyên truyền, nào là: "...Của dân, do dân, và vì dân", nhưng thực tế họ làm ngược lại. Họ cướp đất của nông dân nghèo khổ, dùng cách này cách khác để cưỡng bức đất đai nhà cửa của dân, đền bù bằng cái giá rẻ mạt, đem bán lại với giá cao ngất ngưởng trên trời rồi chia nhau tư túi. Sưu cao thuế nặng, tham nhũng đục khoét từ trên xuống dưới. Cán bộ từ phường xã trở lên tên nào cũng giàu nứt đố đổ vách, nhà cửa đất đai chỗ nào cũng có. Kinh tế lạm phát suy thoái, dân nghèo ngày càng nghèo hơn. Nông dân thì đói khổ cùng cực, được mùa mất giá, bị cả Cty nhà nước thu mua ém ép, cực chẳng đã phải bỏ ruộng làm mướn. Công nhân vất vả đêm hôm quanh năm ăn nhờ ở đậu, đồng lương thì ngặt nghèo còm cõi, chi tiêu tằn tiện mà tết đến cũng chẳng có tiền về. Thật là muôn vàn gian truân cực khổ. Giai cấp "công nông" là giai cấp luôn phải thiệt thòi cam chịu. Còn "Lực lượng tiên phong ưu tú" bây giờ thì sao? Họ trở thành những tư bản đỏ, ăn trên ngồi trốc, tiêu xài xa sỉ. Thực ra dân chỉ bằng mặt (vì sợ) chứ chẳng bằng lòng cái chính quyền CS mị dân dối trá này. Vì họ là cha mẹ chứ chẳng phải công bộc của dân.

Nói rất hay. Đúng thật là như vậy. Mà xem ra như những gì chú mày nói thì cái xã hội này nó nát ra như tương rồi còn mẹ gì. Không tàn không mạt mới là điều lạ.

Bác nói quả không sai. Đúng là nó đang tàn đang mạt. Bằng chứng là cuộc sống hôm nay có đủ mọi nỗi lo. Con cái còn nhỏ đi học thì sợ bắt cóc hãm hiếp. Lớn lớn một chút thì sợ bạn bè cùng lớp cùng trường đánh đập, làm nhục. Ra ngoài đời làm ăn thì chứng kiến những cảnh tranh giành cãi cọ, thanh toán nhau bằng dao bằng gậy thật là sợ hãi. Họ sẵn sàng giết nhau vì những chuyện cỏn con. Mạng người bây giờ rẻ hơn con tép. Xe cán lên rồi mà chưa chết thì cán tiếp lần hai cho chết, để đỡ phải nuôi nấng tốn tiền, mất thời gian. Thật là nhẫn tâm không bằng loài cầm thú. Đúng là XHCN đã sản sinh ra những con thú mặt người quái ác như thế.

Cướp giết hiếp xảy ra từng ngày từng giờ, đã man đáng sợ. Nhiều khi chỉ vì vài trăm bạc hay chiếc điện thọai chẳng đáng giá chẳng là bao, mà chúng cũng tàn nhẫn cướp đi một mạng người, không mảy may rúng động, run tay. Con giết mẹ, bố giết con, vợ chồng giết nhau, con cháu giết ông bà chỉ vài chục bạc chơi điên tử. Một xã hội bạo lực man rợ, vô luân suy đồi đến tận đáy của sự suy đồi, khiến ai cũng phải cảnh giác đề phòng người khác, mà nhiều khi trong đó có cả những người tốt đáng kính, đáng trân trọng. Ai đã tạo ra cái xã hội thối nát này? Ai là người trực tiếp chịu trách nhiêm? Chính quyền CS hay người dân?...

Đám trẻ vị thành niên bây giờ mới thật là khủng khiếp. Chúng nghiện hút ăn chơi trụy lạc, cướp của giết người không gớm tay. Đĩ điếm thì đầy đường đầy phố. Hoa hậu người mẫu bán đâm, dắt mối làm tú bà. Thậm chí có "Thằng hiệu trưởng" dắt mối bán dâm học trò của mình cho lũ súc vật là quan đầu tỉnh ăn chơi, thì tôi hỏi bác xã hội này nó vô luân đến mức độ nào. 

Bác sĩ thì làm chết bệnh nhân rồi quăng xác xuống sông. Bệnh viện thì nhân bản xét nghiệm hàng loạt để lấy tiền bảo hiểm chia nhau tư túi, kệ cha nó, chết ai thì chết. Mấy chục trẻ em vừa mở mắt chào đời đã phải ngậm ngùi chết thảm dưới tay các "Lương y như Từ Mẫu" tàn nhẫn tắc trách. Đó chính là những hệ quả của Y Đức đặc trưng XHCN. Hài cốt liệt sĩ là những gì linh thiêng của người lính mà chúng cũng chẳng tha. Ngân Hàng Chính Sách Nhà Nước móc ngoặc với các "Nhà Ngoại Cảm Lừa Đảo", thay thế xương lính bằng xương bò, xương chó, xương heo, để thân nhân đưa lên bàn thờ xì xụp khấn vái. Thật là một sự xúc phạm táng tận lương tâm, không thể có gì hơn, trong khi đó chúng mỉm cười và chia nhau tiền tỉ. Những việc làm như trên thì ai là người :Lạnh lùng vô cảm"?

Tại sao lại đổ tại cho dân? Hình như hai từ Đạo Đức không có trong XHCN. Cái triết lý Duy vật vô thần CS đã sản sinh ra những con người "ưu việt" như thế đó. Những "quái thai" nhầy nhụa ghê tởm.

Nhìn rộng ra một chút. Đất nước đang tới hồi mạt vận. Kinh tế thì bị cái đuôi "Định hướng XHCN" làm cho suy sụp. Cty xí nghiệp vỡ nợ hàng ngàn, hàng vạn, nạn thất nghiệp tràn lan, tham nhũng đã trở thành quốc nạn, bên ngoài thì giặc Tàu xâm lấn. Họa mất nước chỉ còn là trong gang tấc. Đất nước chưa bao giờ u ám tối tăm như bây giờ. "Thành quả" này có dược là nhờ ai? Chính là nhờ sự lãnh đạo tài tình của "đảng ta". Đội ngũ "tiên phong ưu tú" đã đưa dân tộc Việt đến bên bờ vong quốc. Đấy bác nghĩ thử mà xem, nhìn vào cái xã hội hổ lốn bát nháo do cái cơ chế hệ thống của đảng CS tạo ra, và tương lai tăm tối mịt mờ của dân tộc, ai mà không bất mãn, không chán nản. Và cũng chính vì như vậy, người dân đã không còn niềm tin vào chính quyền CS dối trá này nữa, nên họ bất đắc dĩ có thái độ sống buông xuôi "Lạnh lung vô cảm" cũng là điều tất yếu .

Anh có nghe tôi nói không đấy! Anh trầm ngâm cái con mẹ gì vậy? Tôi biến đây, hẹn anh dịp khác nhé! 

Tôi ừ à một cách mơ hồ, nhìn theo hắn đi ra khỏi quán, mà đầu óc tôi vẫn đăm đắm suy tư về những gì hắn nói. Quả đúng là như vậy, hắn nói thật chính xác. Tôi chợt vỡ lẽ và nhận ra rằng: Với một xã hội thối nát đầy rẫy những tệ nạn như thế này, tránh sao khỏi người ta không lạnh lùng vô cảm. Nguyên nhân bởi vì đâu?...

Thực ra con người VN luôn thấm nhuần chân lý cha ông dạy bảo "Lá lành đùm lá rách" chứ có đâu như vậy. Tôi thiết nghĩ, người ta bây giờ có vô cảm đi chăng nữa thì cũng chỉ một số ít nào thôi, cớ sao lại trở thành một hiên tượng rộng khắp, một căn bệnh phổ biến trong toàn xã hội như hiện nay, già trẻ lớn bé, nông dân hay trí thức cũng đều mắc phải. 

Tôi dám đoan chắc rằng: Từ trong sâu thẳm tâm hồn người Việt vẫn là những con người tình cảm, vẫn biết xót thương chia xẻ với những người anh em đồng bào ruột thịt của mình. Bằng chứng là mặc dù hoàn cảnh còn khó khăn, nhưng họ vẫn sẵn sàng đóng góp những đồng tiền ký gạo, mà vất vả lắm họ mới kiếm được, để giúp đỡ những người anh em trong cơn hoạn nạn bão lũ hoành hành. 

Thậm chí họ còn bỏ cả thời gian, công ăn việc làm, tổ chức những chuyến đi đến tận nơi, phát tận tay tiền quà cho những người anh em khốn khổ. Người dân hôm nay vẫn luôn thể hiện cái phẩm chất tốt đẹp đầy tình người của dân tộc Việt: 

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng". 

Nó được thể hiên qua các chương trình như "Căn nhà mơ ước. Trái tim nhân ái" và rất nhiều các chương trình nhân đạo khác trên TV đài báo. Họ vẫn tham gia một cách tích cực đầy lòng yêu thương, không cần biết người đó là ai, thành phần nào, tôn giáo nào. Những việc làm tốt đẹp như vậy, đã chứng minh tình cảm hay lòng trắc ẩn của người VN đã không mất, không chết như đài đóm báo chí CS đã um xùm lên án, chụp mũ lên người dân. 

Cả cái đám trí thức nô dịch CS, "Bằng đi mua chữ đi mượn" cũng bon chen gào thét phê phán: Người dân hôm nay đã thế này, đã thế kia, đã "lạnh lùng vô cảm" mà chẳng tìm hiểu nguyên do bởi vì đâu? Hay họ biết, nhưng ngại ngùng điều gì đó mà không dám nói lên sự thật? Chắc họ sợ đụng chạm tới cái ghế đang ngồi, hay cái sổ hưu của họ, nên tiếng nói của họ nghe nhàm chán như những con Vẹt. Lập đi lập lại những ngôn từ, nội dung đã được đảng định hướng, cho phép. "Trí thức ơi! ông ngủ hay ông thức" mà sao tôi thấy ông mù mờ và hèn hạ thế. Mọi sự trên đời này đều có gốc rễ căn nguyên của nó, sao các ông không tìm hiểu mà đã vội vàng kết tội cho dân. Đúng là một đám "trí thức sổ hưu". 

Thực ra cái "lạnh lùng vô cảm" chính là căn bệnh trầm kha mà đảng CS và cái nhà nước tha hóa này đang mắc phải một cách nặng nề. Chính các ông mới là "Những thằng vô cảm", trên đủ mọi phương diện, từ thượng tầng xuống hạ tầng cấu trúc, còn người dân chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Thật tội nghiệp cho các ông, chính quyền và những người mang danh trí thức XHCN. Đúng là "cây xấu không thể sinh trái tốt", phải vậy không các ông "Trí tệ CS".

Lại nghĩ về người anh em của tôi "Thằng vô cảm" mang tiếng là ít ăn ít học nhưng hắn lại hiểu biết hơn rất nhiều người khác. Cũng chỉ vì cái tật ăn ngay nói thẳng, thực tế đến độ đau lòng nên người ta mới gọi hắn bằng cái tên như thế. "Xét một cách toàn diện", hắn nhận xét về xã hội CS hiện nay rất là chính xác, sâu sắc đến độ không ngờ, không chê vào đâu được. Đúng là không còn một ngõ ngách nào trong cuộc sống mà không có bóng dáng tội ác hiện hình, cùng với bao nhiêu cạm bẫy đang chực chờ rình rập, lôi kéo cả xã hội đi vào con đường băng hoại, từ vật chất lẫn tinh thần, nhất là giới trẻ. Nguyên nhân nào đã dẫn tới một xã hội suy đồi mục rữa như thế. Trách nhiệm trị quốc này thuộc về ai? Câu hỏi này xin dành cho những nhà "Trí thức nồi cơm XHCN".

"Lạnh lùng vô cảm" Căn bệnh của xã hội hôm nay, chẳng qua chỉ là phản ứng đề phòng tự vệ tất yếu của con người, khi họ đang sống trong một xã hội khủng hoảng, xuống cấp trầm trọng về mọi mặt, đầy rẫy những hiểm nguy bất trắc chung quanh họ. Và cũng do không thể trông chờ vào luật pháp, hay sự điều hành can thiệp của chính quyền độc tài này, nên mới nảy sinh căn bệnh "Makeno" oái oăm như thế. Nói cho bằng đúng, cũng chả trông chờ gì được, vì đảng CS và cái chính quyền chết tiệt này chính là hiên thân của cái ác, cái bạo tàn vô cảm, kể từ khi họ cướp được chính quyền và cai trị đất nước. Những việc làm của họ xưa và nay đã chứng minh điều đó.

Thái độ "vô cảm bất đắc dĩ" của người dân hôm nay, chính là hệ quả của cơ chế tổ chức xã hội CS tạo ra. Nó là những phản ứng thụ động của bầy cừu hiền lành, khi đứng trước lũ sói hung dữ đang chực chờ cắn xé. Rồi đây vào một ngày không xa, thái độ ấy sẽ không còn thụ động nữa, nó sẽ tự chuyển mình, và trở thành một sức mạnh vô cùng mà không một thế lực bạo tàn nào địch nổi. Đó chính là nguồn sức mạnh thiêng liêng của cả một dân tộc. Như những ngọn sóng thần. Xô đổ và cuốn đi cái xã hội băng hoại thối tha này, cùng với lũ "mặt người dạ thú" đã sản sinh ra nó .

Tôi cam đoan với các bạn. Nó sẽ là như thế. Vào một ngày thật gần. Rất thật gần.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo