Minh Dân (Danlambao) - Hệ thống chính trị của ta rất nhiều hũ mắm thối, có điều là bịt hũ nào và cho ngửi hũ nào. Sáu trăm bánh heroin cất cánh từ TSN cũng là một hũ mắm thúi, nhưng nhờ bịt kín nên không còn nghe mùi thum thủm nữa. Không biết nước bạn đã hủy lô hàng này chưa, nhục nhất là người ta mời sang nhận lại đem về rút kinh nghiệm. Phát tán một lượng khổng lồ chất trắng chết chóc ra ngoài cư dân hành tinh mà nghe sao bình thản quá, đảng không nhận trách nhiệm, chính phủ coi như vô trách nhiệm, hải quan và cảng hàng không thì tuyên bố kiểm tra mắm đúng quy trình. Hệ thống chính trị cho tắt bếp luôn, tức là không được nhắc lại một câu chuyện... không nhỏ.
Bao nhiêu ơn đảng là bấy nhiêu tình "nước mắm nhĩ", có những hũ mắm khủng chưa biết xì lúc nào, như là hũ Dương Chí Dũng (DCD) đã khai trương đầu năm ngọ, trùng với tên một ông tướng có tên cầm tinh con giáp mang tên Ngọ.
Quy trình của một hũ mắm rất nhiều công phu, dân mình rảnh rang thất nghiệp tha hồ mang bụng đói mà đoán già đoán non. Vỉa hè thì nói gà, quán cóc thì nói vịt, nghe rất tạp âm, nhưng mà cái nào cũng có lý.
Đại khái là người ta phán như vầy, và trong một quốc gia XHCN thì mọi việc đều có thể xảy ra:
- Ông VTV thời sự rất kiêng tên húy của các đại gia cộng sản, nên gần một tuần rồi mà dân mỏi mòn muốn nghe cái tên Phạm Quý Ngọ mà càng trông thì càng mất, dân tình không hiểu làm lộ bí mât nhà nước là như thế nào, ai làm lộ. Truyền hình là từ nguồn tiền của dân, không nên lắt léo như vậy, nếu tử tế ra thì tách hẳn cho đảng một kênh riêng, không nên độc quyền như thế, truyền hình truyền thanh là để khai thông dân trí, không phải là để bưng bít, luồn lọt, lèo lái. Vì sao mà báo chí thả phanh "hé lộ tin động trời", cớ sao VTV mèo dấu mắm thối là ắt có nguồn cơn úp mở, ỡm ờ.
- Tại sao ông Dương Chí Dũng tới phút 89 mới khai ra người đã tiết lộ bí mật, người mở cho mình cánh cửa thoát hiểm như vậy, vì bản chất người cộng sản thường phản bạn phản thầy hay đã có một bi khúc gì bên trong. Nhưng xét cho cùng hũ mắm này vẫn mở chưa hết hẳn nắp.
- Cái hệ thống tội ác này gồm những ai, ai có chức vụ cao nhất và thấp nhất? Ai cũng có thể trả lời.
- Có thể DCD là một con chốt thí, cho tới khi hiểu ra thì kịch bản đã chuẩn bị hạ màn, DCD không thuộc bài hoặc mất cảnh giác trước những người anh em cộng sản, ngôn ngữ giống nhau nhưng toan tính thì hoàn toàn khác nhau. Kịch bản thì không ngờ tới phiên tòa của Dương Tự Trọng liền kề, mà DCD sẽ là một nhân chứng, nếu vụ Dương Tự Trọng ngâm thêm thời gian nữa thì DCD có khả năng vô phương cứu chữa. Những ngày trong tù DCD có đủ thời gian để tính lại nước cờ cho mình, đương nhiên không mấy ai đi chơi bẩn với ân nhân của mình, viên đạn cuối cùng có cơ hội được thoát khỏi nòng. "Đường xa nghĩ nỗi sau này mà... kinh!"
Sông nào mà chẳng có nguồn, bỗng dưng sao có Vinaline, Vinashine, thằng bố đẻ ra ắt phải biết tính tình đứa con mình, thày thuốc phải biết con bệnh ung thư đến giai đoạn nào. Người ta không thấy con voi nhưng nhìn rất rõ con kiến, một Vinaline thất thoát, bê bối, tiêu tốn của cải quốc dân không mấy ai thấy xót xa, chỉ biết rằng có một hệ thống chính trị quá tồi, đến nỗi đem cả danh dự của đảng ra mà cầm cố.
Đã đến lúc mà hệ thống chính trị phải trả giá cho cái ấu trĩ, cái vô trách nhiệm và tham lam của mình, và sẽ không bao giờ có "bàn tay của Chúa" trong thế giới vô thần thánh này.
Chúc mừng đầu năm đã bán hàng thành công và chắc chắn cả năm sẽ xuất siêu được nhiều mặt hàng mắm quý.