Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Theo hai chữ “duy vật” mà “biện chứng” ra, loài người bị loài vật “làm chủ tập thể” từ lâu, nên công việc thành bại, chuyện dài hay ngắn đều do sự động tịnh của con này con kia. Do đó, mới có “mã đáo công thành”, “chó chết hết chuyện”, là những tư tưởng vĩ đại hoành tráng bác Hồ để lại (Ca dao tục ngữ, lời hay ý đẹp, đông tây kim cổ gì cũng đều là của bác Hồ, lâu nay bị ăn cắp rồi mạo danh này danh kia).
Ở nước Việt Nam phải thời văn hóa mới xã nghĩa đỉnh cao thăng hoa... mắt, côn an nhà đảng cưa đá bụi mù Thái Tổ, cán bộ nhà đảng nhảy đú đởn dưới chân Tượng đài Tiên Nhân, lại vừa rộ lên “tư tưởng bác Hồ” nữa: “Ngọ chết hết chuyện”.
Xưa nay, nghe “Chó chết hết chuyện”, chứ nay Ngọ, tức Phạm Quý Ngọ, Thượng tướng Côn An nhà đảng, không lẽ ví “người” như con chó để bảo là hết chuyện “Bắt sâu”?
Người viết mắt đang mù bụi đá công viên, tai ù âm vang “Con Bướm Xuân, Cha Cha Cha, Trống Cơm” các cặp cán ngố cái đực ôm nhau đú đởn gào lên dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội trong ngày lịch sử chống Trung Quốc, không tài nào hiểu được tư tưởng bác Hồ “Ngọ chết hết chuyện”, “nhà báo” bức xúc quá, bèn mượn xeo-phôn hỏi Bá tước De Balais. Đầu kia đường “không” dây, tức thì vọng lên tiếng cười ha hả và tiếp đó là giọng điệu thân quen của vị bá tước bình dân:
“Thấy không, sau lời khai của tử tội Dương Chí Dũng, tớ đã bảo ngay rằng “thế là Ngọ sắp ngoẻo”; lời thú tội của đồng bọn với đồng chí (quan tòa) về đồng bọn rõ ràng như thế, mà Ngọ cầm cự được hơi thở đến nay là thọ lắm rồi, vì nhà đảng gồm một bầy sâu chúa cứ tưởng Ngọ như Chó, chết là hết chuyện bắt sâu chúa.”
“Nhà báo đang “phê” lý giải của “quân sư”, chưa kịp phản ứng phản hồi, thì nghe giọng Bá tước sửng cồ lên:
“Mẹc xa lù! Sức mấy mà Ngọ chết hết chuyện bắt sâu. Hãy đợi đấy. Đúng theo quy luật biện chứng của tổ sư Mác, Nhà Đảng đâu thể đứng đó mãi mà bao che “Sâu Chúa”.