Thư gửi các nhà lão thành Kách Mạng (Phần 2) - Dân Làm Báo

Thư gửi các nhà lão thành Kách Mạng (Phần 2)

Đói, không xoay xở việc trước mắt,
Đi ăn mày dĩ vãng còn đâu
Kính thưa các nhà lão thành Kách Mạng qúy mến,

Cháu là Cu Tèo. Mới đọc đến đây - cháu đoán - thế nào cũng có bác thằn lằn chặc lưỡi, “thằng này nghe quen quen!”. Dạ, cháu chính là thằng cu Kách Mạng mới đây mổ thư “hỏi xoáy” các nhà lão thành Kách Mạng (LTKM) và đang chờ được các bác “đáp xoay”, về việc đảng phân biệt đối xử với đồng chí Tàu Khựa và đồng bào Việt Nam khi họ bị lâm nạn . Hôm nay, gần đến ngày Kách Mạng hồ hởi phấn khởi cưa đá nhảy hát nhạc Tàu - à quên (cháu lại lộn với chuyện Tưởng niệm 40 năm Trận chiện Hoàng Sa và 35 năm Biên Giới phía Bắc) đốt pháo bông, diễu binh kỷ niệm lần thứ 39 ngày “Giải phóng Miền Nam”, cháu lại xin phép mổ meo hỏi tiếp, về ý nghĩa của biến cố lịch sử này mà cháu chưa quán triệt, nếu không thú thật là càng ngày cháu càng dốt, càng mù tịt ý nghĩa cuả hai từ “Giải Phóng”.

Lần này cháu không dám có tham vọng chất vấn các nhà LTKM một cách chung chung, nói theo văn chương mới xhcn là chất vấn đại trà; cháu đi vào cụ thể, chỉ mặt vặt tên một “nhà” thôi. Đó là nhà LTKM Nguyễn Trọng Vĩnh, một vị tướng của Quân đội Nhân dân trước đây, nay là tướng của Quân đội Đảng, đồng bào gọi là “Quân Đảng”, vì theo Hiến Pháp 2013 vừa thông qua, từ rầy về sau, Quân đội không còn “vì Nhân Dân mà chiến đấu” nữa, thay vào đó là, Quân đội “vì Đảng mà cưỡng chế Nhân Dân”.

Kính thưa nhà LTKM Nguyễn Trọng Vĩnh qúy mến,

Trước tiên cháu xin chào Bác và bày tỏ nơi đây lòng ngưỡng mộ Bác là một thiên tài: ấu bất học, lớn làm tướng, làm đại sứ. Theo tài liệu Gú Gồ gõ TiênlãngChấmCom, “ông sinh năm 1916 trong một gia đình bần cố nông; mồ côi mẹ lúc 1 tuổi, khi lên 9 được bán cho một gia đình ở Hà Nội với giá 6 đồng bạc để làm con nuôi, nhưng bị đối xử với như người ở, và không được đi học, sau 5 năm mới được chuộc về nhà”(*). Tức là cho đến tuổi 14, năm 1930, Bác Vĩnh vẫn chưa được đến trường. Cháu không tìm thấy tài liệu ghi bác đi học ở trường nào lúc mô cả, thế nhưng sau khi gia nhập đảng CSĐD năm 1937, bác được giao những chức vụ quan trọng, đòi hỏi nhiều kiến thức, mà đỉnh cao là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc kiêm Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Hồi giáo Pakistan. 

Bác Vĩnh vừa là nhà LTKM vừa là thiên tài, nên Cu Tèo “nắm thằng có tóc chứ ai dại nắm thằng trọc đầu”; cỡ hoạn lợn, cạo mủ, phá sơn lâm, đâm mông du kích… cháu chả thèm màng tới, nói theo tiếng điạ phương của cậu Cu Côn: “choa ẻ vô”. Chỉ có hỏi Bác là chắc ăn, thế nào cũng có câu trả lời chuẩn xác; dứt điểm cái thắc mắc ấm ức cháu ôm suốt 39 năm nay càng ngày càng nặng như bóng ma đè, đêm sau tối thui hơn đêm trước. Con ma “Giải Phóng”.

Cách đây không lâu, bác Vĩnh dạy rằng “... Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Bác Hồ được dân tin thì sao có thể đánh thắng đế quốc Mỹ hiện đại, giàu mạnh hơn ta gấp nhiều lần, thực hiện được hoàn toàn độc lập thống nhất. Uy tín của Việt Nam rất cao, được thế giới khâm phục...” 

Lời dạy của nhà LTKM kiêm thiên tài Nguyễn Trọng Vĩnh trên đây, nếu đem mổ xẻ đặt vấn đề thì nhiêu khê lắm đây. Chẳng hạn như mục đích ta “đánh Mỹ” là đánh cho ai? Có đúng là cuộc “đánh thắng đế quốc Mỹ hiện đại, giàu mạnh hơn ta gấp nhiều lần” là nhờ “sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Bác Hồ được dân tin”, hay là nhờ vào ai, cái gì khác? “Đảng Lao động Việt Nam và Bác Hồ được dân tin”: dân tin là tin vào chính nghĩa, hay là bị mê hoặc bởi tà thuyết do “đảng và bác” mang về? “Uy tín của Việt Nam” thực sự có “rất cao” và “được thế giới khâm phục...” không, hay là “cầm hộ chiếu VN đi ra nước ngoài thấy thiên hạ đối xử mà xấu hổ?

Trong thư này, cháu chỉ xin hỏi nhà LTKM thiên tài một điều duy nhất rằng, “Đánh thắng đế quốc Mỹ hiện đại, giàu mạnh hơn ta gấp nhiều lần” để được cái gi?

“Để được cái gì?” Tèo biết tỏng, đọc đến đây, Bác tức giận lắm và cháu thì sợ Bác nổi tam bành. Cũng may là ở xa chứ gần, chắc chắn thế nào nhà thằng cu Kách Mạng cũng bị nhà LTKM tát cho một cú không gãy răng thì cũng vẩu môi như môi chú Đồng ăn trầu Hóc Môn Bà Điểm. Bác sẽ quát:

“Để giải phóng Miền Nam chứ để làm gì nữa, Đồ Ngu!”

Mà đúng là cháu ngu thật. Ngu nên mới phải đi hỏi. Bác đừng “bức xúc” đánh Tèo mà tội nghiệp, nha Bác. Tèo biết Bác “bức xúc” không phải vì câu hỏi của Tèo “mang tính” ngu, song vì nó rõ ràng là phản động chống phá tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Bác. Đến đây cháu bỗng dưng muốn… bức xúc khi khám phá ra Tèo và Bác bất đồng… tổ quốc. Tổ quốc của Cu Tèo là Việt Nam, còn tổ quốc của các nhà lão thành KM và xồn xồn KM là Xã hội Chủ nghĩa. Tèo bức xúc lắm, bức xúc cực kỳ mà không “xúc” cái “bực” đổ đi đâu được, nhưng bác đừng sợ Tèo ghìm không nổi cơn (bức xúc) đánh Bác như cậu học trò đánh trả thầy mới đây tại TrườngTHPT Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định.

Thưa nhà LTKM Nguyễn Trọng Vĩnh đáng kính, cháu tuy con nhà nghèo nhưng nhớ hồi nhỏ không đến nỗi lâm vào cảnh bị thất học, nên cháu hiểu được đôi chút ý nghĩa hai chữ “Giải Phóng” là giải thoát, giải tỏa, giải cứu ai đó hay nơi chốn nào đó đang ở trong tình trạng bất ổn, lâm nguy, như đói khổ, dốt nát, bị kìm kẹp mất tự do… Tức là quân đi giải phóng ai đó nơi nào đó phải “ngon” hơn “đối tượng” cần được giải phóng .

Đằng này, sau ngày 30 Tháng Tư 1975 mà Kách Mạng gọi là “Giải Phóng Miền Nam”, cháu thấy những gì xảy ra hoàn toàn ngược lại, khiến cho bọn phản động chống phá tổ cò gọi Giải Phóng thành “Phỏng.. hai hòn”. “Hai hòn” là cách Cu Tèo nói trại đi cho nhà LTKM đỡ ngượng và khỏi trách móc thằng cu Kách Mạng này ăn nói viết lách thiếu văn hoá kiều trinh; nếu làm đúng theo chủ trương minh bạch, công khai “tài sản” Đảng dọa áp dụng cho các đồng chí cao cấp bấy lâu nay, cháu phải gọi đúng tên đúng của là “Phỏng Dái”.

Đại khái là “biết rồi khổ lắm”, nhưng cứ vẫn phải “nói mãi”:

Trước 30/4/75, quân GP đến đâu, dân nơi đó bỏ chạy theo quân “Kìm Kẹp”.

Ngày 30/4/75, quân GP vào thành phố bị “Bóc Lột”, thấy sướng mắt hơn “ngoài nớ”, trông ngơ ngơ ngáo ngáo như “người hành tinh”. Một điển hình là chiến sĩ gái quân GP Dương Thu Hương, phải gục mặt khóc bên vĩa hè đường Lê Lợi, và thốt lên “Man rợ đã chiến thắng văn minh”.

Sau 30/4/75 dân Miền Nam bị “Mỹ Ngụy bóc lột không có áo mặc, phải ăn bằng gáo dừa”, tưởng quân GP sẽ đem quần áo lương thực thực phẩm đồ dùng vào cho, ai dè bị họ vào vơ vét về Bắc, xe nối đuôi nhau đêm ngày suốt cả năm sau chưa xong; ai dè sau này mới phát hiện ra thiên đường ngoài ấy có câu ca dao “mỗi năm ba tấc vải thô, lấy gì che kín cụ Hồ em ơi” . Tiếp theo là bị GP đuổi ra khỏi nhà, nhường cho GP ở. Dân Miền Nam xưa nay chỉ ăn cơm trắng “thuần chủng” gạo, nay GP vào toàn phải ăn thực phẩm của heo bò chó ngựa.

Về quyền tự do báo chí, tụ họp, biểu tình khi chưa “được” GP ra sao, Bác chỉ cần hỏi các nhà xồn xồn Kách Mạng Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi … thì biết; trường hợp vì quậy quá mức, gây rối làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng, có bị bắt bỏ tù thì ngày thi cử cũng được thoải mái “lều chõng đến trường quy”, như tự thú của nhà xồn xồn Kách Mạng quá cố Lê Hiếu Đằng lúc còn trên giường bệnh. Chứ không giống như thầy giáo Đinh Đăng Định ở Dak Nông bị bắt đi tù hành hạ lâm bệnh nặng vẫn không cho đi chữa, nay ung thư dạ dày giai đoạn cuối chờ chết, Kách Mạng mới cho về nhà, chỉ vì “cái tội” phản đối Kách Mạng để giặc Tàu vào VN khai thác Bô xít nhưng mục đích là ngồi trên nóc nhà Tây Nguyên.

Kách Mạng giải thích sỡ dĩ có việc quân“GP” đến đâu dân bỏ chạy theo “quân Ngụy” là vì dân chưa biết KM? Thế thì sau khi Miền Nam “được GP” hoàn toàn , dân MN biết KM, không còn đất liền để chạy, phải chạy xuống biển “làm mồi cho cá còn sướng hơn”.

Nói túm lại là anh khố rách áo ôm vừa ác ôn nhờ bạo hơn gian manh hơn và nhất là có lý tưởng hơn, “mất là mất khố rách áo ôm; được là được tất cả”, ở ngoài ấy nhào vô vặt cổ anh nhà giàu xuống trấn lột hết mọi thứ của người ta, rồi gọi là “Giải Phóng” đúng không Bác?

Thưa nhà LTKM Nguyễn Trọng Vĩnh,

Cháu biết Bác là một nhà LTKM kiên trì chung thủy với CS, “tương cận” loài “cà cuống chết đến đít còn cay”. Bác không giống cụ Tô Hải, một nhà KM còn lão thành hơn bác, nhưng nay quay ra “em chả em chả” với “con đường xưa em đi”. Cụ bất chấp cái “sổ Hưu”, mà vị tướng kiêm giáo sư kia nâng niu vì sổ hưu mà ngọng miệng, đang vận dụng hết tàn lực nói lên sự lầm lạc của bản thân để cho đám trẻ sau này chớ có dại nghe theo lời mật ngọt mà chui đầu vào con đường hại nước hại dân. Nếu cháu hỏi cụ Tô Hải về hai chữ Giải Phóng, chắc chắn câu trả lời có được chỉ “mang tính” một chiều, đó là chiều Bị Phỏng hai hòn. Chính vì vậy mà cháu chỉ hỏi Bác, khách quan hơn vì Bác ở chiều “bên thắng cuộc”, tức bên khố rách áo ôm vật bọn nhà giàu phơi trắng bụng, thu cuả cải về một mối, sách Lịch sử Đảng về sau ghi lại là Đại thắng Muà Xuân 1975.

Cháu rất nôn câu trả lời của Bác, trên trang Dân Làm Báo này.

Trong khi chờ đợi, xin nhà lão thành Kách Mạng Nguyễn Trọng Vĩnh nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa của Cu Tèo 

Kính meo,

Cu Tèo, nhà thằng cu Kách Mạng




__________________________________________

Chú thích:




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo