Những bài học trong chốn lao tù (Kỳ 9): "Buồng trưởng Võ Văn Quang" - Dân Làm Báo

Những bài học trong chốn lao tù (Kỳ 9): "Buồng trưởng Võ Văn Quang"

Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) - Võ Văn Quang, bị bắt vào ngày 22/12/2010 tại huyện Tân Kỳ khi Quang và một người bạn tới đây để lấy Hê rô in, trên đường trở về Nghĩa Đàn, Quang bị công an phục bắt, khám xét, Quang bị tạm giữ tại công an huyện Tân Kỳ, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trước tôi khoảng 20 ngày. Quang bị giam trong buồng 8 nhà A1a, gần buồng mà tôi bị giam.

Vào buổi tối một ngày gần tết. Chắc do nhớ nhà, buồn vì Tết nhất gần tới lại càng nhớ nhà hơn! Các bị can trong buồng cùng bắt nhịp để hát tập thể. Họ hát liên khúc: Từ một tới năm; bắt đầu từ bài “Một con vịt xòe ra hai cái cánh… cho tới Năm anh em chung một chiếc xe tăng…” Khi họ đang hát tập thể như vậy thì bị một cán bộ trực vào nhắc nhở, đánh dấu buồng. 

Tưởng mọi chuyện chỉ dừng ở đó, không ngờ sáng hôm sau, khi vừa mở cửa buồng giam xong, cán bộ quản giáo Nguyễn Văn Thành (Thành Cao), gọi cả 7 bị cán buồng 8 ra trước cửa buồng xếp thành hàng ngang. Cán bộ bảo họ ngồi xuống, ông cầm chiếc thước gỗ lim lần lượt bảo mọi người ngồi chồm hổm xuống, sau đó một chân co, một chân hơi duỗi ra. Cán bộ dùng chân đi dày đinh của mình dẫm lên mu bàn chân hơi duỗi để giữ cho chắc dùng thước gỗ lim đập mạnh vào hai bên mắt cá chân mỗi người từ 3 tới 5 cái. Tay đập vào mắt cá chân của các bị can, miệng hỏi: Tối qua chúng mày hát bài “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” nhưng thằng nào là thằng cầm lại? Quản giáo hỏi từng người một. Thằng nào? Thằng nào cầm lái khai mau? Các bị can không ai khai ra người khởi xướng, mà khi tới phiên họ bị đánh họ chỉ nói “Con xin ông, con xin ông tha cho, con biết lỗi rồi xin ông tha cho con”. Tiếng thước lim đập vào mắt cá chân xen lẫn tiếng kêu xin của các bị can làm cho khu vực buồng giam số 8 và số 9 nóng lên, mặc dù thời tiết ngoài trời đang rất giá lạnh, nhưng khi ngồi trong buồng 9 nhìn ra thấy các bị can la hét vì đau đơn mà mồ hôi chảy ra như giữa trưa hè!

Sau khi đánh đồng loạt cả buồng xong, quản giáo Thành chỉ vào mặt bị can Phạm Văn Đồng và nói: Mày có nhận không? Tao biết mày là thằng cầm đầu! Mày thần kinh hả? Tao đánh cho mày hết thần kinh luôn. (Bị cáo Phạm Văn Đồng có giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần) Cốp, cốp, cốp! Ba tiếng thước lim liên tục đập vào mắt cá chân của Đồng làm cậu ta quằn quại đau đớn. Quản giáo quát tiếp: Thằng này, thằng này và thằng này nữa, vào gấp tư trang để chuyển buồng. Quản giáo chỉ vào Phạm Văn Đồng, Võ Văn Quang và một người nữa. Quản giáo sai Tuấn vệ sinh trưởng, đưa Phạm Văn Đồng người Thành phố Vinh xuống buồng 2, Võ Văn Quang sang buồng 10 còn một người khác đi buồng nào tôi không rõ. Nhìn các bị can, hai tay ôm chăn màn, quần áo, chân bước đi khập khiễng những bước nặng nề đau đớn mà tôi xót xa cho họ. Tôi không biết rồi đây có bao giờ mình cũng phải rơi vào hoàn cảnh như họ phải chịu hôm nay không! Tôi tự nhủ mình: Nếu một ngày nào đó bị đối xử như vậy chắc chắn tôi sẽ phản kháng lại. Nếu như tôi vi phạm nội quy trại giam tới đâu tôi sẽ chấp nhận chịu kỷ luận theo mức độ tới đó nhưng nếu đánh đòn tôi như đã đánh họ thì tôi không thể nào chấp nhận.

Sau khi bị chuyển sang buồng 10 là buồng “Si bi ri” Võ Văn Quang phải ăn Tết ở buồng đó, đối với Quang những ngày tết ở buồng 10 là những ngày đen tôi nhất của Quang trong giai đoạn tạm giam. Ngày 04 tết gia đình Quang tới thăm có gửi cho Quang một ít quà, trong đó có cả cá kho, Quang có chia cho buồng 9 một ít. Qua lần xuống trại giam gửi quà, gia đình Quang đã gây dựng được mối quan hệ với một quản giáo trại giam tên Hùng biệt danh (Hùng sát thủ). Theo như Quang kể thì khi còn ở ngoài làm nghề lái xe khách, Quang đã có mối “quan hệ tốt” với một số Cảnh sát giao thông. Trong đó một người tên Sơn là bạn học với quản giáo Hùng, nên khi biết Quang bị giam ở trại này, Cảnh sát giao thông Sơn đã gọi điện cho bạn mình là Hùng sát thủ, để nhờ Hùng giúp đỡ Quang trong thời gian bị giam giữ. Vì có mối quan hệ bắc cầu đó nên sau ngày mùng 4 tết Quang được chuyển trở lại buồng 8 và sau đó là sang làm buồng trưởng buồng 9. Cũng nhờ mối quan hệ đó mà nhiều khi quản giáo Hùng đi qua đi lại thường hay cho Quang thuốc Lá thuốc Lào… Thỉnh thoảng còn hỏi Quang có nhắn gửi gì về gia đình không? Quang nói rằng gia đình Quang cũng không phải khá giả nhưng họ cũng rất thương Quang. Vợ và em trai Quang sẵn sàng bỏ tiền để chạy chọt cho Quang được mức án nhẹ nhất có thể và sau đó sẽ chạy cho Quang tới môi trường cải tạo nhẹ nhàng.

Kể từ khi vào buồng 9, hàng ngày Quang thường được quản giáo Thành cho gọi ra gặp để nói chuyện, không biết trò chuyện gì, nhưng mỗi khi đi gặp cán bộ về, Quang lại cầm theo về buồng một nắm thuốc Lào. Tôi nhớ rất kỹ bài học ba không ba có mà Trần Thế Toàn đã dạy cho, nên không hỏi Quang những chuyện đó. Tôi nghi ngờ Quang được quản giáo giao nhiệm vụ gì đó rất quan trọng, có thể là liên quan tới tôi. Bởi Quang hay hỏi tôi về những việc làm của tôi trước đây và có lúc Quang xui tôi rằng: Nếu anh muốn được về Thanh hóa cho gần gia đình, mỗi khi vợ thăm nuôi cho tiện, anh nên khai ra một vụ việc nào đó mà anh đã làm tại Thanh hóa, có thể Công an Nghệ an họ sẽ báo cho Thanh hóa di lý anh ra Thanh hóa để điều tra và giam anh ngoài đó thì anh sẽ có cơ hội gần gia đình hơn. Đã nhiều lần Quang bảo tôi như vậy. Tôi chỉ trả lời đơn giản: Tôi có gây án gì đâu chú! Án của tôi không phải do tôi gây ra, mà tôi bị bắt vì tôi đã đấu tranh để góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Tôi bị bắt hay bị kết án thế nào đều là do lối suy diễn của công an và tòa án dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng Cộng sản.

Sống chung với Quang trong buồng 9 khoảng chừng 3 tháng. Tôi cũng đã chứng kiến Quang làm “thủ tục” với nhiều bị can khi họ mới bị đưa vào buồng. Trong số đó tôi nhớ nhất là việc Quang thông tai, thông ngực và cuốc chiêm 2 người. Một là cậu Nguyễn Trường Giang, người Tân Kỳ. Cậu Giang gầy, nhỏ, chắc chỉ nặng khoảng 40 kg. Khi vào buồng sau khi chịu xong các thủ tục “nhập buồng” Giang tái xanh mặt mũi, nằm xõng xòai dưới Xa lộ. Nhìn Giang tôi thấy rất thương nhưng chẳng giúp được gì nhiều, ngoài việc cho Giang mượn quần áo để mặc, âm thầm hướng dẫn Giang giữ mình. Hai là cậu Khiêm người Nghi Lộc, cậu này thì không chỉ bị một lần “thủ tục”. Cậu này dáng vẻ thư sinh, mới 18 tuổi nhưng cậu đã nghiện ngập phá phách và theo như cậu kể thi người yêu của cậu đã có bầu, nếu không bị bắt lần này thì có thể cậu đã cưới vợ. Khiêm hống hách, khoác lác. Khi mới bị bắt vào, thấy bữa ăn trưa có một miếng thịt mỏng, bữa tối chỉ có chút rau mà không có thịt cá gì. Chúng tôi phải bỏ tiền lưu ký để mua nước mắm, thịt kho và cá nục vào để ăn thêm. Khi ăn cơm, Khiêm không ăn thịt của trại, chúng tôi hỏi sao không ăn? Khiêm nói, Khiêm không ăn thịt mỡ. Thịt kho chúng tôi mua, có chút nạc nào thì cậu ăn, nếu không cậu nói rằng: Thà em ăn nước mắm chứ không ăn thịt mỡ và cá nục. Tôi bảo Khiêm: Ở ngoài em có là công tử gì đi nữa thì vào đây cũng phải tập tành ăn uống khổ sở cho quen. Khiêm nói: Ở nhà em chỉ ăn cá Thu ẩu và thịt bò, Mẹ em biết tính em rồi, chắc ít hôm nữa mẹ sẽ gửi vào cho em! Chỉ 3 ngày sau, khi ăn cơm thấy Khiêm lấy cá nục ăn, Khiêm ăn cả miếng thịt mở mỏng do trại cấp. Ăn cơm xong Khiêm đi rửa bát. Quang hỏi tôi: Anh thấy thế nào? Có nên cho thằng này ôn lại bài không? Thằng này mình mà không dạy nó cẩn thận thì sau này sang Nhà chờ nó sẽ khổ! Tôi nói: có gì nhắc nhở cho nó hiểu, đừng đánh nó nữa.

Buổi tối hôm đó vừa đóng cửa buồng giam xong. Quang gọi Khiêm và bảo ngồi xuống Xa lộ. Quang ngồi trên bục và hỏi: Mày có biết mày có tội gì không? Khiêm ngơ ngác chẳng hiểu gì nên trả lời: Em không biết! Có gì mong anh chỉ cho em. Quang không nói gì mà nắm tay đấm vào ngực Khiêm mấy cái. Sau đó mới nói: Mày tưởng mày là Công tử con nhà giàu hả? Mày có nhớ hôm mới vào đây mày nói sao không? Khiêm trả lời: Em không nhớ, mong anh nhắc cho em. Quang nói mày lú lẫn hả? Để tao thông óc cho mày nhé! Quang Lấy dép và vả vào tai Khiêm “Thông tai” xong lại hỏi: Mày nhớ chưa? Khi vào đây mày nói mày chỉ ăn cá Thu ẩu và thịt Bò, mày không ăn cá nục và thịt mỡ. Sao hôm nay mày lại ăn? Tao trị mày cái tội hót vặt nói phét. Khiêm xin Quang tha thứ và xin rút kinh nghiệm, kèm theo lời hứa: Anh tha cho em, ít hôm nữa mẹ em vào sẽ gửi quà cho em và làm cơ chế cho cán bộ. Em sẽ lên buồng Vệ sinh, khi đó em sẽ đền ơn anh. Khiêm nói mà chẳng hiểu mình nói gì, làm Quang tức giận. Mày dọa tao hả? Mày định nói là mày sẽ lên buồng Vệ Sinh và sẽ trả thù tao phải không? Uỵch, uỵch, uỵch; Quang lại tặng thêm cho Khiêm ba phát thông ngực. Đau quằn quại, Khiêm khóc van xin mãi. Quang cho tha nhưng cảnh cáo thêm rằng: Nếu còn có thái độ ngu xuẩn nữa thì đừng trách.

Hôm sau Khiêm xin gặp cán bộ quản giáo. Tưởng Khiêm báo cáo chuyện bị đòn, nhưng không phải vậy. Khiêm gặp cán bộ để xin được viết thư cho mẹ và nhờ Quản giáo gọi về nhà cho mẹ để sớm lo tiền cho Khiêm được lên buồng Vệ sinh. Không biết quản giáo có đồng ý không, nhưng trưa hôm đó Toàn Vệ sinh trưởng đưa cho Khiêm mượn cái bút để viết thư. Chẳng biết Khiêm viết những gì, và gửi qua ai, nhưng khi gửi thư được rồi Khiêm tin tưởng rằng chẳng bao lâu nữa Khiêm sẽ thoát khỏi Quang và có thể sẽ làm Vệ Sinh trưởng, khi Toàn bị đưa đi nơi khác. Vì nghĩ trong lòng như vậy nên Khiêm vẫn chứng nào tật nấy. Có hôm cả buồng đang ngủ trưa. Khiêm không ngủ được, mở túi bóng đường xúc ăn một mình. Khiêm đang ngồi sấp cật vừa đút thìa đường vào miệng thì nghe đến uỵch một cái. Tôi nhìn sang thấy Khiêm đã văng vào hố vệ sinh. Thì ra Quang đã để ý mọi hành động của Khiêm, đây không phải lần đầu mà là lần thứ hai Khiêm ăn vụng đường. Quang gọi Khiêm ngồi dậy đi ra trước mắt Quang, Quang quát: Mày quỳ xuống! Mày vừa làm gì vậy? Mày vào buồng, mày chưa có một đồng nào, mày ăn uống nhờ của anh em, đã vậy mày lại còn đợi anh em ngủ để mày ăn vụng. Nếu mày thèm quá, muốn ăn thì mày phải xin anh em cho mày ăn chứ sao mày làm vậy? Khiêm nói em xin các anh tha cho em. Em thèm ngọt quá vì mấy hôm nay không có thuốc nên em rất khó chịu. Em xin thì sợ các anh không cho nên đã làm bậy, xin anh tha cho em.

Quang lại cho Khiêm “ôn bài”. Ở trong buồng 9 được khoảng 1 tuần, Khiêm đã có người nhà tới thăm. Khi ra gặp mẹ về, vẻ mặt Khiêm tưởi tỉnh hẳn lên, không biết mẹ Khiêm đã hứa với cậu những gì. Chiều hôm đó vừa mở cửa buồng giam, đã thấy cán bộ quản giáo gọi Khiêm ra và bảo: Mày lên gặp ban giám thị! Xong Quản giáo gọi tôi ra và hỏi: Mấy hôm nay anh biết trong buồng có xảy ra chuyện gì không? Anh có biết thằng Khiêm nó viết thư gửi qua ai không? Tôi trả lời: Tôi không biết nó gửi ai và viết thư nói gì, trong buồng giam vẫn bình thường. Quản giáo Thành nói: Nó đi gặp gia đình ăn nói lung tung, mẹ nó gặp Ban giam thị đưa thư nó gửi về nói xấu trại giam. Anh có biết ai xui nó làm vậy không? Tôi nói: Tôi không biết.

Quản giáo cho tôi vào buồng và dặn: Nếu Ban giám thị có hỏi anh thì anh lựa nói cho khéo nhé. Quản giáo lại gọi Quang ra nói chuyện. Khi Quang về buồng thì kể cho chúng tôi biết: Thằng Khiêm nó gửi thư về nhà nói năng lung tung. Nó bảo mẹ nó phải lo cho nó 10 triệu để nó lên buồng Vệ sinh, nó còn nói nếu không có tiền nó sẽ bị giam với những người ghẻ lở, hắc lào và HIV. Mẹ nó mang thư đó cho ban giám thị để trình báo, nên Ban giám thị đang gọi nó ra để hỏi chuyện. Sau khi đi gặp Ban giám thị về, Khiêm bị cán bộ vào đọc biên bản kỷ luật vì lý do viết thư về nhà bôi nhọ cán bộ và nói xấu trại giam. Khiêm bị kỷ luật với hình thức cùm chân 7 ngày và cắt thăm nuôi một tháng.

Quang nói với cả buồng: Thằng đó bị kỷ luật là đáng, nhưng nếu nó không thay đổi thì sau này có chuyển đi đâu nó cũng sẽ khổ!

(Còn nữa)

Bài đã đăng:


Thanh hóa ngày 6/7/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 0162.8387.716




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo