Đất nước tôi cần
những kẻ biết mình là người trong bầy súc vật
những áo đen không trốn nhủi giữa dòng tu
những tỉnh thức cuối đời biết nhìn lại
những con người
biết hối hận khi đang sống
bước thấy sự thật
Đất nước tôi cần
những chồng ngày còng cúi trước công an
đêm khoắc khuya trốn vợ
gốc cây công viên chó đái lẩy bẩy thả tờ rơi
tuyên ngôn nhân quyền
kể cả quyền lén lút
những vợ biết ngày mai sẽ bị tống vào tù
vẫn nấn ná tô màu khẩu hiệu
đòi tự do cả nước
những người con quay lưng trước kỳ vọng của tòa-án-đời
không phải vì áp lực nòng súng
mà vì mẹ già vóc hạc lưng cong
biết cuộc chơi không dừng lại ở ngày này
những chính trị gia sa lông thảo con đường cứu quốc
hơn say mê hồi ký tự nâng bi
những hiệp sĩ còm chém gió nát không gian
hơn là ai hỏi Phạm Thanh Nghiên, chị là ai?
ủa con nào vậy!?
những chiến sĩ một lần đớn hèn sau song sắt
hơn làm anh hùng suốt đời hảo hớn giữa rượu bia
những thi sĩ vỉa hè làm thơ-dâm-chưởi-đảng
thay cho những tháp ngà làm thơ-đảng-thủ-dâm
cả triệu người tầm thường nhập cuộc phi thường
hơn là một minh quân, triệu khán-giả-quan-tòa
Đất nước tôi cần
mở rộng vòng tay ôm ấp
những bình thường đang làm chuyện phi thường
cho nhiều triệu bất bình thường khác
sẽ được sống bình thường.
____________________________________
(* thơ Bùi Chát)