Chuyện ông Hồ đấu khẩu với cai ngục - Dân Làm Báo

Chuyện ông Hồ đấu khẩu với cai ngục

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Ông cai ngục dụi mắt rồi hí hửng đọc báo lề dân:
- Ngày độc lập chính thức là ngày 11 tháng 3 năm 1945 Vua Bảo Đại tuyên cáo Việt Nam Độc Lập
- Phong trào Các blogger nối kết tay nhau đòi hỏi: “Tôi muốn biết”, “ Chúng tôi muốn biết”.
- Người trẻ Nguyễn Phương Uyên: “Bưng bít thông tin là tội ác dã man mà đảng CS áp đạt lên dân tộc Việt Nam”... Ông cai ngục tự nói một mình: Hèn chi trong cái ngục nầy từ cái gọi cha già dân tộc đến tép riu công an phường khóm toàn là một lũ quỹ đỏ ác ôn nhất hành tinh xuống chịu cực hình trong ngục...

*

Ông cai ngục đang đẩy mấy tướng công an ác ôn vào ngục. Định kéo cửa đóng, thấy mặt ông Hồ xuất hiện, ông hỏi:

- Người kia! Ta cho nghỉ 4 ngày lên trên sao đi tới 5 ngày lận?

- Xin thưa rằng: “Chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào” dân đi lại bị côn đồ dàn cảnh kéo hàng ba làm tắt nghẻn giao thông nên tôi bị kẹt đường. “Chúng thi hành những luật pháp dã man” có luật nhưng rừng luật bắt tội ai thì bắt, người chết trong đồn công an hàng ngày, chết tai nạn xe do đường sá bị rút ruột, chết vì nhà nước dàn cảnh như cô Xuân nhà tôi dạo nào. 

Ông cai ngục trợn mắt:

- Tội nầy là do nhà ngươi lừa lọc nói một đàng làm một nẻo. Nhà ngươi nằm đây 45 năm, có lần là nhà ngươi ký giấy nhận tội với ta là nhà ngươi khóc cái vụ CCRĐ là khóc giả. Mừng chiến thắng Mậu Thân 6000 dân Huế vô tội là do làm tay sai cái bang Tàu. Đánh cho Trung cộng, đánh cho Liên Sô như đàn em ngươi Lê Duẫn nói. 

- Xin đừng vội ngắt lời. Để tôi xin báo cáo chuyện ở trên tiếp: “Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta” Hể ai đi biểu tình kêu gọi Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam đều bị hốt, hốt hết vô tù đếm lịch. 

- Cái này cũng là trọng tội nhà ngươi nữa. Cái tên Đồng vều hạ bút ký công hàm bán nước rõ ràng, bây giờ Đại Hán nó lấy cớ nói là của nó. Có lửa mới có khói là vậy đó. Theo ta nghĩ, cái bộ chính chị chính em ở trên 69 năm cá mè một lứa, một đảng đi vô đi ra cũng thằng cha hồi nảy. Chúng hàng năm học tập đạo đức tư tưởng thì cũng phải thực hành chính sách dâng hiến đất đai lãnh hải cho xã hội chủ nghĩa anh em như nhà ngươi đã ôm chân Mao hôn hít. 

- Ông nói ác cho tôi. Tôi choàng vai vá cổ ông ấy. Còn chuyện hôn thì tôi dành cho các cháu nhi đồng. Nhớ có lần báo Nam Dương công kích tôi là luật đạo Hồi không cho hôn. Tôi cũng tức anh ách. Tôi...

Ông cai ngục khoác tay ra hiệu ngưng nói. Ông đẩy ông Hồ vào trong rồi đóng cửa ngục lại. Ngoài kia thế gian. Cơn gió hạ nóng cay nghiệt lan vào bầu trời Hà Nội. Trong đầu óc ông Hồ lẩn quẩn hình ảnh tập đoàn nhà nước thi đua nhau dâng hương. Đang suy tư, bỗng thấy cai ngục vỗ vai mở miệng:

- Ta pha nước trà mời nhà ngươi uống đây. Ta không chơi cái trò hỏi cung đánh chết rồi dàn cảnh đổ thừa tự vận như Ngô Thanh Kiều, Phú Yên, Bùi Thị Hương, Bình Phước, Huỳnh Nghĩa, Đắc Nông. Ta nghe các hung thần xuống cái ngục nầy khai báo ta rõ hết sự việc, công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình. Ta biết cái XHCN định hướng về phương nào là ngắc ngoải nơi đó. Nhà ngươi kể tiếp về cái tuyên ngôn nhà ngươi đọc để ta xem cái thằng Tây với cái thằng Việt cộng, Tàu cộng nói và làm khác nhau thế nào. 

Ông Hồ vuốt bộ râu, hớp một ngụm nước trà rồi thong thả ngồi xuống trên cái ghế đẩu chùi mép há mồm:

- “Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược”.

Ông cai ngục xoa hai ngón tay rồi mở cái ngăn đựng hồ sơ ghi chú tội ác ra đọc:

- 800 tờ báo một Tổng biên tập. Nói một chiều theo lệnh đảng độc tài. Làm văn hóa thế nầy là giết chết một dân tộc còn gì. Vì lợi ích cá nhân, bè phái, nhóm, đảng mà mở cửa khẩu tự do cho hàng hóa giả, thuốc tẩm độc thức ăn, đồ uống, hoa quả, trái cây thì nòi giống chết dần vì bệnh tật chứ suy nhược cái gì chớ. Trăm nghìn sự cũng tại Trần Dân Tiên tự làm mèo khen mèo dài đuôi, thầy dạy láo thì trò học lếu là cái chắc. Chuyện kinh tế ì ọp cũng tại Nguyễn Ái Quốc mang cái cây “tư tưởng cụ Mao đã nói hết rồi” cắm vào đầu người đã trải qua 1000 năm Bắc thuộc. Ta để nhà ngươi nói tiếp. 

- “Chúng cướp không ruộng đồng, hầm mỏ, nguyên liệu”...

Ông cai ngục ra hiệu tạm ngừng. Ông mở xấp hồ sơ khai báo cho ngục của cán bộ đảng viên, công an, quân đội rồi ông nói:

- Về ruộng đồng thì CCRĐ là cái mốc cho lớp đàn em bắt chước, cướp giết trắng trợn giống nhau, nhưng bây giờ có máy vi tính nên tính toán tinh vi, xảo quyệt hơn. Dân oan mất nhà mất đất, Dương Nội, Văn Giang kéo nhau đi chống lại sâu mọt đảng là nghe lời thành phần phản động nước ngoài xúi dục. Chiêng trống chùa Bát Nhã Lâm Đồng xuống hố nằm là do tay sai phá hoại. Năm, bảy ni cô bị mất nịt vú là do du đãng chứ không phải bè lũ cá mè một lứa Nguyễn Trường Tô. Đại tá Ca Hải Phòng dàn trận đánh nông dân Đầm Vươn thật đẹp mắt, ủi sập căn nhà rồi còn tấm lều bạt giăng cũng cho người tới đánh du kích tan tành. Nhà thờ Thái Hà có dân tự phát phá hoại chứ không phải công an đội lốt côn đồ. Chuyện Bô Xít Tây Nguyên cái yết hầu cao nguyên, không ai lắng tai nghe dân có ý kiến. Mỏ than, vàng, bạc giao cho nhà thầu 4 tốt 16 chữ vàng ôm sạch. Ta nghĩ cho cùng. Tất cả cũng tại cái tội nhà ngươi đem cái chủ thuyết cộng sản áp đặt trên đầu cổ dân tộc. Ta để cho nhà ngươi trình bày tiếp. 

Ông Hồ vuốt lại bộ râu rồi đon đả đáp:

- Ông khuyến khích thì tôi nói cho hết: “Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn”.

- Ta biết rồi. Theo trong hồ sơ thì cán bộ đảng toa rập với chủ nhân làm giàu trên mồ hôi nước mắt bằng cách chơi thủ đoạn đàn áp, uống từng giọt máu công nhân. Ta cũng biết ở Vũng Áng 10 ngàn dân lao động gốc dàn khoan HD981 vô ở, rào ngõ trước đóng cửa sau làm như là đất nước riêng của chúng nó, muốn xây căn cứ quân sự thì xây. Ta cũng biết dân Việt thất nghiệp có miệng ăn nhưng hở miệng ra thỉ bị bóp cổ cho nên chịu đói. Cũng là cái tội ngày xưa yêu Tăng Tuyết Minh, làm cái gì cũng tay sai lợi lộc cho bên nớ. 

Bụi đỏ từ các nơi bay tới len qua cánh cửa. Ông cai ngục lấy tay phủi rồi nhìn vào chân ông Hồ:

- Ủa! Ngày lên trên ngươi mang dép râu, sao ngày về lại có đôi giày cao cổ lên khỏi đầu gối thế này. Đời lên hương, sướng rồi nhé!

- Đôi dép mang vô bảo tàng rồi. Đôi giày kiểu đế quốc nầy là đàn em Ủy viên Nguyễn Bá Thanh từ nhà thương John Hopkins tư bản giãy chết gởi về dâng hương cho tôi. Đàn em tôi ngay Ba Đình nối đuôi nhau tới lễ bái. Từ thằng lú tới thằng móm rồi thằng y tá vườn, của chìm chúng nó tẩu tán tài sản ra nước ngoài, của nổi nhà cửa đất đai không dọn đi được thì chờ dạy cho bài học thứ 2 bùng nổ, chúng nó giao lại mấy chú Ba láng giềng. Tôi hiện hồn về trên chẳng đứa nào mở nắp hôn cái xác tôi thắm thiết, như ngày xửa ngày xưa cán bộ phụ nữ miền Nam ra thăm để cho tôi hôn bùi ơi là bùi. 

- Láo! Đảng có cái tiền lệ là giao trách nhiệm 800 tờ báo dùng một cái loa chửi Mỹ xấu xa, nhưng cứ đưa con qua du học. Không ai gởi con cháu qua Tàu, Cu Ba, Bắc Hàn để thu hút cái xã hội tiên tiến cả. Thông thường đảng đau bệnh thì đi Nga, đi Tàu ai lại đi Mỹ. Ừ, ta biết rồi. Ta có đọc lời khai của một người bị hại chết oan gốc Đà Nẵng. Té ra tên Thanh nầy là có nợ máu với dân Cồn Dầu. Mỗi thước đất, mỗi cái cầu xây là một cục vàng nó bỏ túi. Hèn chi chữa bệnh ở Mỹ bệnh viện máy móc khoa học hiện đại, chịu phí tổn bao nhiêu cũng chỉ là bạc cắc của nó thôi. Bây giờ ta xoay qua hỏi chuyện nhà ngươi về trên đó đàn em điếu đóm thực hiện di chúc thế nào?

- Ông cạy môi thì tôi kể, vì càng tâng bốc tôi càng lòi ra cái dốt làm tôi xấu mặt thêm. Số là thế nầy. Cái di chúc tôi sửa đi sửa lại nhiều lần thời gian khác nhau. Tôi lại viết chữ Tây không ra Tây, chữ Việt không ra chữ Việt, nguệch ngoạc na ná chữ Tàu thì đúng hơn. Trên đó lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc, bộ công an nối đuôi nhau dâng hương. Trong lúc cái di chúc tôi đã viết rõ ràng là chết đi theo cụ Mác cụ Lênin. Tôi đâu có theo tổ tiên ông bà người Việt mô mà thắp nhang cúng. Còn nữa, thằng đàn em tôi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ca bài con cá nó sống nhờ nước: “Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp HCM và thời đại HCM”. Tôi đã nhắc nhở nhiều lần là tôi không có tư tưởng gì hết, đã có cụ Xít ta lin, cụ Mao nói rồi. 

- Nhà ngươi nói toạc móng heo ra cũng có lý theo bằng chứng sách vở lưu lại. Ta thường nghe mấy tên ác ôn côn đồ công an nhân dân khi xuống ngục nầy đều bị tẩy não cho nên đứa nào cũng nói: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch HCM vĩ đại” Nhà ngươi chứng minh cho ta cái vĩ đại nầy được không?

- Tôi biết là ông đã có hồ sơ tôi rồi. Tôi không khai dối làm chi mà bị ông phạt không cho hút thuốc. Số là khoảng 1953-1956 độ 200 ngàn người chết vì Cải cách ruộng đất. Khoảng 6 ngàn người bị chôn sống Tết Mậu Thân, Huế. Hàng triệu thanh niên nam nữ bỏ mình trong cuộc chiến không đáng để xảy ra. Nói nôm na tôi vĩ đại là thế. Chuyện to tát không ai làm được mà tôi làm được. 

- Ừ! Ta nhớ ra rồi. Sau Đệ nhị thế chiến một số nước được trao trả dộc lập mà không có chuyện chiến tranh. Nhà ngươi mang Cộng sản quốc tế vào. Thế cho nên tư bản Mỹ sợ như bàn cờ domino, mới đem quân giúp phía miền Nam bảo vệ tiền đồn thế giới tự do chống lại bành trướng đỏ. Chính nhà ngươi mang cái họa chiến tranh vào. Ta thấy Mỹ rút đi có mang theo thước đất nào đâu. Họ đánh bại Nhật, đánh bại Đức, họ có chương trình Marshall viện trợ hai nước nầy tái thiết. Họ đóng quân rải rác khắp nơi làm nhiệm vụ như cảnh sát, vì họ là nước lãnh đạo thế giới. Quỹ tiền tệ, quỹ Liên Hiệp Quốc, họ đóng góp nhiều. Còn chuyện Nga bây giờ thì chiếm đất của nước độc lập Ukraine. Trung Cộng hung hăng với Nhật, với Phi Luật Tân, hiếp đáp ép buộc Việt Nam dâng đất, hiến biển. Chuyện nước Việt ta thấy trước mắt vì cái công hàm cho nên ngư dân như Lý Sơn, Quảng Ngãi không có biển để đánh cá khi bị Tàu cộng cấm. Nhà ngươi cũng đáng có bằng khen bán nước vĩ đại. Thôi được rồi. Tắm rửa xong, ăn uống rồi đi ngũ đi. Giao cho ta cái tờ báo bên lề dân với lề đảng để ta đọc xem tình hình trên ra sao. Trong ngục có một số cô gái miền Tây bị đảng lấy ruộng đồng phải đem thân lấy đui què, điên loạn Đài Loan, Đại Hàn để bị chết oan. Họ gởi lộn về đây ta chờ phân loại đưa ra khỏi địa ngục. Nhớ là đừng dê bậy mà ta mang tiếng lây làm Trưởng ngục mất nết dâm tặc nghe không? Ta không muốn chơi cái trò đểu giả là tay gian hùng lưu manh độc ác lại được che đậy rồi phong là đạo đức bắt thiên hạ học tập. Nhà ngươi nghe ta nói gì chưa?

- Tôi hiểu rồi. 45 nằm cái xác nằm trong cái lộng kiếng, cái hồn thì ngồi đây với ông. Ông nói phải thì tôi nghe phải, nói sai thì tôi bảo là sai. Tôi nhớ cái thời đánh bọn Nhân Văn Giai Phẩm. Có nhà thơ nào đấy viết: Yêu ai cứ nói yêu, Ghét ai nói thật là ghét. Tôi biết thế khi tôi đã trở thành con quỹ nằm trong ngục tối nầy mà. 

- Được rồi. Đi ngũ đi. Đừng có ỷ thế là dưới còn trẻ mà mở lén cuộn băng thâu 118 cô gái cởi truồng cho 8 ông Đại Hàn rờ mó xem xét để cưới về làm vợ đó nghe không?

- Khổ lắm. Tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn tôi lên trên mang về đây coi lại mới biết Made in China giả không hà...

Chờ ông Hồ lên đi văng đánh một hơi. Ông cai ngục mở báo ra xem:

(Báo nhà đảng)... Đặc phái viên Tổng bí thư Trọng là Lê Hồng Anh đi Trung quốc. Tại cuộc gặp, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp hiện nay, hai bên càng cần tăng cường hợp tác, xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng nhau tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, để tập trung xây dựng phát triển, nâng cao đời sống nhân dân ở mỗi nước. 

- Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày độc lập của riêng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

(Báo Thanh niên)… Đúng vào ngày 2. 9, giới chức Trung Quốc mở tuyến du lịch biển phi pháp từ thành phố Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

Chuyến đầu tiên thu hút khoảng 200 du khách và do tàu du lịch Coconut Princess thực hiện, Tân Hoa xã dẫn lời một quản lý công ty điều hành tàu cho hay. 

Du khách sẽ ngủ trên tàu và tham quan bãi Xà Cừ, đảo Ba Ba và đảo Ốc Hoa, nơi mà vị quản lý trên ngang nhiên quảng cáo rằng du khách có thể chơi bóng chuyền trên bãi biển, lặn, bắt hải sản và chụp ảnh cưới. 

Chuyến tham quan phi pháp này kéo dài 4 ngày và 3 đêm, với giá từ 4. 000- 10. 000 nhân dân tệ (gần 14- 34 triệu đồng)/người, tùy theo phòng ở trên tàu. 

Hồi tháng 4, giới chức Trung Quốc đã cho thử nghiệm chuyến du lịch biển phi pháp từ Hải Khẩu, thủ phủ của Hải Nam, đến Hoàng Sa, thu hút gần 3. 500 du khách. 

Từ ngày 2. 9, tuyến Tam Á- Hoàng Sa, dài hơn 330 km, thay thế tuyến Hải Khẩu- Hoàng Sa, theo Tân Hoa xã. Tàu chạy từ Tam Á đến Hoàng Sa mất 12 tiếng đồng hồ, ít hơn 8 tiếng so với tuyến Hải Khẩu- Hoàng Sa. 

Hành động trên của Trung Quốc rõ ràng vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa và Hoàng Sa. 

Ông cai ngục dụi mắt rồi hí hửng đọc báo lề dân:

- Ngày độc lập chính thức là ngày 11 tháng 3 năm 1945 Vua Bảo Đại tuyên cáo Việt Nam Độc Lập

- Phong trào Các blogger nối kết tay nhau đòi hỏi: “Tôi muốn biết” “ Chúng tôi muốn biết”

Người trẻ Nguyễn Phương Uyên: “Bưng bít thông tin là tội ác dã man mà đảng CS áp đạt lên dân tộc Việt Nam”

Ông cai ngục tự nói một mình:
- Hèn chi trong cái ngục nầy từ cái gọi cha già dân tộc đến tép riu công an phường khóm toàn là một lũ quỹ đỏ ác ôn nhất hành tinh xuống chịu cực hình trong ngục. 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo