CƯỚP BĂNG TANG - Cha mẹ không dạy! Thày cô không dạy! Giang hồ cũng không dạy! Nhưng cộng sản đã dạy! - Dân Làm Báo

CƯỚP BĂNG TANG - Cha mẹ không dạy! Thày cô không dạy! Giang hồ cũng không dạy! Nhưng cộng sản đã dạy!

Phương Bích - Mặc dù trên mạng nhiều người đã chia sẻ kinh nghiệm về chuyện bị kẻ lạ giật băng tang trên các vòng hoa, nhưng tôi vẫn không lường hết được những tình huống mà tôi không biết dùng từ gì để đặt tên cho nó. KHỐN NẠN! TI TIỆN! HÈN HẠ! VÔ LƯƠNG TÂM... ư? Dường như tất cả đều không đủ.

Khi thông tin về mẹ anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh mất công bố trên mạng, cô bạn Nguyễn Thị Khánh Trâm từ trong Sài Gòn có nhờ tôi làm hộ một cái phong bì phúng viếng của các anh chị em trong Sài Gòn, và 2 vòng hoa, một của gia đình tướng Trần Độ, và một của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Tôi đã hứa với cô bạn sẽ canh gác cẩn thận 2 vòng hoa đó, không cho kẻ nào giật băng tang!

Anh em No-U hẹn nhau 8- 8h30 có mặt để cùng vào viếng. Canh giờ chuẩn một thằng cháu đèo tôi đến nhà tang lễ. Tôi không quan tâm đến việc công an đứng đầy ngoài cổng, cứ thế đi thẳng vào hàng bán hoa, đặt 2 vòng hoa to nhất (giá 500 ngàn). Băng tang của gia đình tướng Trần Độ không có trở ngại gì. Nhưng đến băng tang của anh Điếu Cày thì một tay thanh niên trẻ đứng cạnh bảo, cái này không được. Tôi hỏi: cậu là ai? Nó bảo nó là người của hàng hoa. Tôi bảo bà viết băng rôn: Bác cứ viết đi.

Thằng thanh niên trẻ đi ra ngoài gọi điện. Một người trong cửa hàng bảo: Công an đấy!

Tôi cũng đoán vậy, nhưng không nghĩ là người của hàng bán hoa lại sợ. Khi đang viết đến những câu cuối cùng, tay thanh niên kia quay lại, bảo nhà hàng không được làm. Người đàn bà miễn cưởng gấp dãi băng tang lại, nhìn tôi lắc đầu Không có thì giờ để rút điện thoại ra chụp mặt thằng thanh niên này. Tôi quay vào sân nhà tang lễ, căm giận ngút trời. Sau khi hội ý, thằng cháu Nguyễn Văn Phương đèo tôi ra phố, tìm một hàng bán vòng hoa khác. Nhưng quanh đó không có hàng nào.

Không thể về tay không được, cô cháu tôi đi tìm hàng photo để in ra giấy. Nhưng tìm đâu ra vào lúc này. Qua một hàng bán văn phòng phẩm, tôi hò thằng cháu dừng lại, chạy vào mua 1 tờ giấy A0, cắt ra làm thành nhiều dãi nhỏ. Tôi định về nhà tang lễ rồi mới viết, nhưng thằng cháu Phương sáng suốt, bắt tôi viết ngay tại cửa hàng. Cùng chung số phận với dãi băng tang phúng viếng của blogger Điếu Cày là băng tang phúng viếng của Hội Bầu Bí tương thân, của anh em No-U FC, đều không nhà hàng nào nhận viết, hoặc có viết cũng bị cướp giật hết.

Viết xong, tôi cẩn thận cuộn tròn các tờ giấy, nhét vào một cái túi nilon đen rồi 2 cô cháu phi như tên về số 5 Trần Thánh Tông. Khi vào đến sân, anh em gọi nhau quây lại, che chắn và bảo vệ việc gắn tờ giấy thay băng tang lên vòng hoa. Bất cứ kẻ lạ nào lảng vảng là bị phát hiện và ngăn chặn ngay. Tiếc là vòng hoa viếng của Hội Bầu Bí tương thân đã không chờ để gắn băng tang, còn lại 2 vòng hoa viếng của No-U FC và anh Điếu Cày là sống sót.

Rất cảm động là anh em No-U FC và mọi người đã chờ đến phút chót, gần như là đoàn cuối cùng vào viếng. Khi anh em hộ tống vòng hoa tang vào trong nhà tang lễ, vẫn có kẻ định xông vào giật, nhưng đều bị anh em kiên quyết chặn lại. Đến trước linh cữu thân sinh anh Nguyễn Hữu Vinh, những kẻ giật băng tang lại cố thực hiện hành động cướp giật một lần nữa. Xô xát giữa những kẻ tấn công và người bảo vệ dãi băng tang trở nên hỗn độn trong vài phút. Giờ tôi mới hiểu những ngấn nước trong mắt con bé Thảo Teresa, bị những tên kẻ cướp vặn tay khi cố gắng bảo vệ dãi băng tang trên vòng hoa của Hội Bầu Bí tương thân. Giờ thì đến lượt tôi khóc. Tôi vừa khóc vừa luôn miệng xin lỗi, đã làm kinh động đến không khí đau buồn của gia đình. Đến lúc đọc điếu văn, tôi vẫn khóc vì uất ức, đến nỗi tay mặc quân phục đứng cạnh phải quay sang nhìn. Có lẽ anh ta tưởng tôi là thân quyến người đã mất chăng?

Tôi lắng nghe lời điếu, mới biết mẹ anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh cũng là lão thành cách mạng. Họ gọi cụ là đồng chí!

Hỡi ôi. Tình đồng chí mới vĩ đại và cảm động làm sao, khi ở trên thì vĩnh biệt đồng chí, ở dưới lại cướp giật dãi băng tang. Lời nào tả xiết đây?

*

Vòng hoa của bà con nông dân Dương Nội, cũng bị cướp băng tang ngay tại bậc thềm của nhà tang lễ. Không ai có kinh nghiệm trong chuyện này, vì ai mà lường trước được con người lại có thể đốn mạt đến thế? Chúng không biết sợ là gì sao?


Không băng tang không phải vì không có băng tang, mà vì bị bọn bất lương cướp mất rồi - Vòng hoa của bà con nông dân Dương Nội (có không ít vòng hoa không có băng tang như thế này).




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo