Vũ Đông Hà (Danlambao) - Các đồng chí đảng ta - từ mấy ngài trong ban bảo vệ sức khỏe các bác tủ-lạnh cho đến các đấng 4T - đều khăng khăng rằng chú Thanh bị rối loạn sinh tủy, chuyện "ngộ độc phóng xạ - ARS" là tin đồn thất thiệt do đồng chí Chandungquyenluc tào lao thiên địa. Tuy nhiên, bao năm sống và chiến đấu trong cái truyền thống âm u đồng chí dí đồng rận đến nát bét từ thời các cụ cố Stalin, Mao sang thời con ngựa-quý thứ trưởng côn an đang nhởn nhơ hối lộ chuyển sang chết cái đùng vì lá gan đình công vào năm ngoái, thì đố mà các đồng chí đảng ta yên tâm ngồi rung đùi nghĩ rằng mình có chết thì chỉ chết vì... ông-già-đi-bộ và mấy con-nhỏ-chân-dài.
Trước hết, dân đen nào có ngu tin lời tuyên giáo thì tin chứ các đồng chí ta chẳng khờ khạo đến thế. Toàn là cao thủ nói láo với nhau cả. Không có đồng chí chuyên gia nói láo nào lại đi tin đồng rận chuyên tài nói lẹo.
Kế đến, hơn ai hết, các đồng chí ta rất quán triệt luật chơi của đồng rận nhà mình là: cứ thấy đứa nào đăng đàn phủ nhận một tin đồn thì biết ngay đó là tin thật. Và đương nhiên, ngược lại cũng đúng luôn.
Chân lý sông cạn núi mòn trên lại một lần nữa được chứng minh qua chuyện của chú Bá Thanh. Trong suốt giai đoạn chú Thanh từ lúc làm tiền đạo sân banh, hốt bóng tham nhũng rất sung, chuyển sang xây xẩm mặt mày trong cơn lốc hốt, đến lúc nằm thẳng cẳng cho đế quốc Mỹ nó trị độc thì các đồng chí đảng ta nói lươn, nói lẹo đến chóng mặt. Lươn từ lúc chú Thanh tuyệt tích giang hồ, lẹo đến lúc chú ấy trị bệnh ở đâu, khi nào về... Cứ tin đồn nào mà các đồng chí ta cực lực phản đối thì sau đó đều trở thành tin... đồn không sai.
Cho nên lấy gì để bảo và đảm rằng chú Thanh đang chạy như ngựa trên sân bóng đá bỗng lăn đùng ra như Quý-Ngọ mà không có bàn tay dơ dáy của đứa nào trong đám tủ-lạnh đảng thò vào... làm ô nhiễm dòng máu của chú ấy?
Lấy đại phát biểu của đồng chí Phạm Gia Khải thuộc ban bảo vệ sức chơi của các ngài lãnh tụ trung ương làm thí dụ: “Đến nay chưa có triệu chứng nhiễm độc ở bất cứ nơi nào trong cơ thể ông Thanh. Thầy thuốc không có nhiệm vụ tố cáo, vu cáo ai, nên giờ bảo ông ý bị đầu độc là vu cáo”.
Thử phân tích xem: Câu này đồng chí Khải phán vào ngày 7.1.2014, khi chuyên cơ chở chú Thanh chưa đáp xuống Đà thành. Thế thì bằng cách nào để đồng chí Khải thấy được triệu chứng TRONG cơ thể chú Thanh? Đã là TRONG thì phải thử máu, thử tủy, thử xương thử... mọi thứ bên.. TRONG. Chú Thanh nằm bên Mỹ thì đồng chí Khải làm quái gì mà thấy triệu chứng! Xác xuất còn lại là Khải ta thấy toàn bộ hồ sơ bệnh lý của chú Thanh do bệnh viện bên Hoa Kỳ cung cấp. Điều đó không xảy ra cho người dân thường nhưng có thể xảy ra qua điều đình vì chú Thanh là một quan chức to đùng của đảng và chính phủ. Nếu điều này xảy ra thì đồng chí Khải sẽ đương nhiên tuyên bố (vì nó đem lại mức khả tín cao) rằng đảng ta đã có hồ sơ bệnh lý của bác sĩ Hoa Kỳ xác nhận chú Thanh không bị nhiễm độc phóng xạ. Thế là chấm hết, bịt mồm cái thèng đồng chí Chandungquyenluc cho nó thôi trò tào lao thiên địa.
Nhưng không thể! Vì Khải nhà ta cũng chẳng biết cái mốc xì gì. Khải ta cũng chỉ là chuyên viên lo lắng cho sức khoẻ cho các đồng chí trung ương già nua, sức khoẻ suy đồi vì đâm các em chân dài nhiều quá, chứ khi các ngài đâm nhau thì Khải ta xin miễn có thẩm quyền.
Cho nên Khải có nói gì thì nói, nghi vấn vẫn còn là nghi vấn. Y chang như khi nghe đồng chí phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Thế Kỷ gào lên "Vậy căn cứ nào nói bị đầu độc?..." thì cũng có khối đồng rận đồng loạt gào lại: "Vậy căn cứ nào nói KHÔNG bị đầu độc?!..." Nghi vấn vẫn cứ là vấn nghi!
Do đó, chuyện Bá Thanh bị đầu độc là một câu hỏi to đùng chưa được giải đáp thỏa đáng, y chang như cái chết của bá Ngọ.
Vì thế:
Người dân có quyền (lẫn có tật bẩm sinh) là ngồi lê đôi mách, bàn tán xôn xao, sản xuất mọi giả thuyết âm mưu vì ông Thanh vừa là hot boy, siêu sao chính trị, vừa được chữa trị bằng tiền thuế của dân.
Đảng viên cao cấp cũng được quyền đặt nghi vấn vì phải giải quyết vấn đề... hôm nay có nên đi nhậu nhẹt ăn uống với thằng đồng chí kia mới ở đi đâu đó ở Thượng Hải về hay không!?
Các đồng chí đảng ta đang lo lắng lắm các bác phó thường dân ạ! Các đồng chí ấy đang mất ăn mất ngủ vì viễn ảnh chưa kịp leo lên võ đài Hội nghị XII để so găng giữ ghế cũ kiếm ghế mới thì đã nằm ngang ở bệnh viện Trung ương quân đội 108, nằm dọc ở Singapore, nằm thoi thóp ở Mỹ, nằm thẳng cẳng dưới lòng đất như... ai đó đã và sắp nằm. Ban ngày thì các đồng chí ta oai phong lẫm liệt răn đe đám phóng tin đồn, âm mưu chia rẽ nội bộ đảng... nhưng đêm đêm các đồng chí ta vắt tay lên trán thở vắn thở dài: tin đồn ơi, mình có sẽ là Phạm Quý Ngọ, là Nguyễn Bá Thanh kế tiếp không hỡi tin đồn!?
Cho nên, sáng thức dậy các đồng chí ta hốc hác mặt mày quyết định rằng: tin giả, tin thiệt, tin gà, tin vịt, tin thấp, tin cao, tin ít, tin nhiều... tin gì gì đi nữa thì vẫn phải TIN. Cứ lo trước và lo xa cho nó lành bổn mạng, để sống và chiến đấu với mấy cái trương mục ngân hàng đang có ở Thuỵ Sĩ. Nhiễm độc phóng xạ là chiêu của các đồng chí Mút Cu từ xa, nhưng phóng xạ ở gần thì các đồng chí Bắc Kinh không thiếu. Phải tìm cách gõ cửa cầu an, bắn tiếng lấy lòng cho chắc ăn và chắc... sống.
Vì thế nên mới có câu sấm động nam bang, thối cả Ba Đình xì ra từ cửa hậu của đồng chí đứng đầu quân đội-Tàu: "Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên
truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.
Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy
hiểm cho dân tộc."