Việt Nam, sự ngao ngán! - Dân Làm Báo

Việt Nam, sự ngao ngán!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Lượt qua nhiều bằng chứng cùng vô số chỉ dấu cho thấy rằng Việt Nam giờ đây được xem là một đất nước KHÔNG BÌNH THƯỜNG với nghèo nàn, tụt hậu, không Dân Chủ, vắng Nhân Quyền, vô luật pháp, độc tài toàn trị, và đang ngụp lặn trong tròng ách vong nô. Xã hội Việt Nam giờ đây là một xã hội BẤT BÌNH THƯỜNG bởi có quá nhiều hình ảnh tiêu cực, sinh hoạt bát nháo trong khung cảnh của một đất nước tồi tệ đầy ô nhiễm về mọi mặt. Một khối đen trùm phủ dầy đặc không có cơ may tìm ra lối thoát ở cuối đường hầm TRỪ PHI tất cả phải vùng dậy để THAY THẾ bằng một chế độ khả thi hơn. Tuy vô vàn ngao ngán nhưng chúng ta có thể tự cho phép mình thất vọng?.

*

Hãy ngồi lại với nhau một cách bình tĩnh, không hoang tưởng, không cường điệu, không vu vơ... mà hãy đối mặt, đối tâm với thực tế rằng đất nước chúng ta đang đi đâu và sẽ về đâu?. Đó là những câu hỏi mà người Việt Nam đang khắc khoải đau đáu từng ngày, từng giờ bất luận họ là ai. Trí thức, Luật gia, Tiến sĩ, Kỹ sư, Bác sĩ, Doanh nhân, Công nhân, Nông dân, Sinh viên Học sinh và ngay cả Quân nhân cùng các thành viên của guồng máy cầm quyền.
 
Nhìn chung cục diện của đất nước và con người, của thể chế cùng những chủ trương chính sách về đối nội cũng như đối ngoại dưới một CƠ CHẾ ĐỘC ĐẢNG TOÀN TRỊ thì hầu hết những người trong chúng ta phải thành thật nhìn nhận rằng Việt Nam đã và đang trên một lộ trình hoàn toàn bế tắc về nhiều mặt. Lộ trình này sẽ không đưa đất nước và con người đến những tiêu điểm TÍCH CỰC mang nét tốt đẹp cùng sự hứa hẹn của tương lai... Mà là một con đường tiệt lộ đầy TIÊU CỰC.
 
Người viết xin tóm lược một cách đơn giản trong phạm vi hiểu biết của một người dân bình thường với những tâm tư, những trăn trở đau đáu hằng ngày để cho đại đa số người dân bình thường nắm biết được tình hình của đất nước một cách phổ quát và dĩ nhiên, những ai muốn nắm biết chi tiết hơn thì nên đi sâu vào những nghiên cứu chuyên môn của những chính trị gia, kinh tế gia, chuyên gia về xã hội, khoa học, quân sự... Bởi lẽ chuyên ngành của mỗi tiêu đề, nó vượt qua kiến thức và trình độ chuyên môn của tác giả. Tóm lại bài viết mang tính khái quát mà đối tượng người đọc là khối đại đa số dân chúng bình thường hầu hiểu được phần nào những gì đã và đang xảy ra trên quê hương đất nước chúng ta.
 
1- Về thể chế chính trị. Điều trước tiên và cũng là điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói ở đây là về THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ của một chế độ, nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa đến tình trạng mà phải nói là thảm trạng của Việt Nam hôm nay, đó là việc ông Hồ Chí Minh đã du nhập một thứ CHỦ THUYẾT hoang tưởng vào áp dụng cho xã hội Việt Nam mà ngay ông ta cũng là nguyên nhân chính của mọi nguyên nhân cho mọi hệ quả hôm nay.
 
Hãy gạt bỏ những tự ái hoặc sự tự hào (nếu có) của những người vì mục đích riêng tư và lợi ích của cá nhân họ hay của băng nhóm họ mà suy tôn, thần thánh một nhân vật đã sử dụng một thứ chủ thuyết vốn dĩ đã chứa nhiều sai lầm, đầy hoang tưởng, một thứ mà nhân loại văn minh tiến bộ đã vứt nó vào sọt rác một cách không luyến tiếc. Khi những vấn đề cơ bản của một chủ thuyết chính trị và xã hội đã sai thì chuỗi chi tiết theo sau của nó cũng phải sai theo lô-gic. Nó phải được xem như là một phương trình toán học sai lệch mà những người giải phương trình càng cố gắng, càng đi xa hàng dặm mà ngạn ngữ đã chỉ "Trật một li, đi một dặm". Mọi cố gắng trong nỗ lực để gìn giữ nó, bảo hộ và biện luận cho nó chỉ mang tính sĩ diện, cường điệu, bảo thủ hay nói đúng nghĩa hơn là ngoan cố để rồi cuối cùng phải chuốc lấy sự thảm bại không thể tránh khỏi.
 
Chứng minh hùng hồn nhất cho sự sai lệch của Chủ nghĩa cộng sản là sự sụp đổ của Liên Xô và khối các nước Đông Âu cùng sự ngoảnh mặt quay lưng của cả thế giới. Riêng Bắc Hàn (Triều Tiên), Cu Ba, Việt Nam và Trung cộng thì không phải các quốc gia này không biết nhưng dường như họ không còn lựa chọn nào khác vì nhiều thứ lý do, trong đó có lý do nổi bật nhất là duy trì QUYỀN LỰC để được tồn tại và được cai trị. Bám theo chủ thuyết sai lầm này, những nhà lãnh đạo của các quốc gia nêu trên, họ không vì tương lai của dân tộc họ, lại càng không phải vì Dân Chủ, Nhân Quyền, Nhân Bản và Nhân Phẩm chi cả mà đối với họ chỉ là QUYỀN LỰC và lợi ích cá nhân. Nhưng cho dẫu họ có cố gắng thế nào đi nữa thì sự đổ nát không thể tránh khỏi. Vì như đã nêu khi nguyên lý sai ắt tất cả phải sai, không thể đổi sai thành đúng trừ phi NGUYÊN LÝ cơ bản được thay thế.

2- Kinh tế. Cũng nằm ở châu Mỹ, một vùng đất mới mầu mỡ nhưng đất nước Cu Ba không thể phát triển. Cũng là người Đại Hàn nhưng hãy nhìn xem Bắc Hàn đói rét khổ ải thế nào, người dân Bắc Hàn phải ăn củ chuối khi mỗi Đông về hoặc mùa màng thất thu, nhà cầm quyền phải lạy lục thế giới để xin ăn, dân trí thì hoàn toàn mù mờ về những gì đang xảy ra xung quanh ngoài cái chỉ biết suy tôn lãnh tụ hoặc phải chết.

Trung cộng đang gặp phải sự khó khăn ghê gớm về kinh tế, sự bất đồng thuận, bất hợp tác giữa người dân với guồng máy cầm quyền, sự trỗi dậy giữa các dân tộc thiểu số bị trị như Nội Mông, Tân Cương và Tây Tạng. Về mặt đối ngoại thì Trung cộng đã và đang phải đối mặt với sự phản kháng của cả thế giới về việc "Tẩy chay hàng hóa Trung cộng", sự bóc lột chính dân của họ, sự mất Nhân Quyền, Nhân Phẩm, việc cướp mổ nội tạng và đàn áp dân, Hung hăng bành trướng Biển Đông và ngang ngược xây dựng các căn cứ quân sự, sân bay cũng như có thái độ thách thức, đe dọa thế giới.
 
Phần Việt Nam, đại đa số người dân có mức độ hiểu biết giới hạn nhất, giờ đây ai cũng hiểu rõ là đất nước đã và đang tụt hậu, nợ nần chồng chất, phải vay nợ để trả tiền lời của nợ, tham nhũng tràn lan bất trị, ngân quỹ quốc gia bị đục khoét thậm tệ, sưu cao thuế nặng, giá cả vật chất cần thiết cho sinh hoạt đều gia tăng đến chóng mặt trong khi nguồn thu nhập của dân chúng thị rất hạn hữu hay thường bị bóp chẹt bởi các thứ hành chánh nhũng nhiễu do nạn tham ô... Nhìn chung nền kinh tế của VN được xem là một quốc gia đang bì bõm trong vũng lầy của bế tắc mà không có gì hứa hẹn để vượt thoát.
 
3- Xã hội. Mọi người cũng đã biết rằng đất nước và dân tộc dưới sự cai trị của đảng CSVN đầy mụ mị và gian trá, con người ta đã phải trở nên gian dối, lừa lọc, thủ đoạn để được tồn tại. Sự thờ ơ vô cảm, sự chia rẽ đã trở nên trầm trọng, con người ta giờ đây sẵn sàng giẫm lên nhau, tố giác nhau để có được lợi nhuận... Nó bắt nguồn từ cuộc Cải Cách Ruộng Đất cùng những chính sách điêu ngoa lường gạt sau đó một cách bền bỉ liên tục khiến nền đạo lý với truyền thống tốt đẹp lâu đời dã bị phá vỡ gần như toàn diện.
 
Không ai là không cảm thấy được xã hội Việt Nam hôm nay là một xã hội đầy bất an về mọi mặt. Cướp giựt, chém giết nhan nhãn ngoài đường phố, leo tường đột nhập vô số căn nhà để ăn cắp bất cứ thứ vật gì có giá trị, móc túi, giựt bóp, chặt tay, cướp xe, trộm đồ tiệm quán, chôm chỉa khắp nơi khắp nẻo. Người ta sẵn sàng đánh nhau đến chí tử vì những lí do vu vơ, sẵn sàng đâm chém nhau vì những cái nhìn không thiện cảm, những cái cọ vẹt xe không đáng kể. Nhìn vô số hiện tượng này người ta không khỏi lắc đầu ngao ngán.
 
4- Khoa học kỹ thuật và Công nghệ. Với một dàn lãnh đạo trong guồng máy cầm nắn vận mệnh quốc gia và tương lai dân tộc, chúng ta không tìm thấy được bất cứ một gương mặt nào sáng sủa, bất cứ cái đầu nào thông thái cả ngoài nhiều hành động xuẩn ngốc, nhiều phát biểu vớ vẩn kiểu như: "Chức Tổng bí thư phải là người miền Bắc", "Chống giặc ngoại xâm là nguy hiểm cho dân tộc" hoặc "Mất biển đảo, đời tôi và các bạn chưa đòi được thì đời con cháu chúng ta sẽ đòi được". Hay "Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" v.v... nhiều câu nói "vĩ đại" lắm.

Đảng trưởng ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh

Đất nước trên 90 triệu dân mà không có được một Đại học nổi tiếng, chất xám của quốc gia thì liên tục chảy ra nước ngoài, Du học sinh tài giỏi có trình độ thì đa số một đi không trở lại. Sau 40 năm hết chiến tranh mà cả nước không làm nổi một con ốc, con vít ra hồn, mọi thứ phải nhập nhập và nhập. Công nghệ thì không sản xuất được "phần cứng phần mềm" để phụ họa với thế giới chi cả, không chế tạo được máy móc, điện đài, xe hơi để tranh đua với ngay cả Miên, Hàn, Đài mà chỉ chạy theo sau ngửi đít họ. Ôi bịnh ơi là bịnh!. Đấy là những công nghệ bình thường mà làm không được thì nói chi những phát minh mang tính kỹ thuật cao để góp phần phục vụ nhân loại. Than ôi!.
 
5- An ninh quốc gia và sự vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải.

Dải đất hình cong chữ S dưới cái gọi là "Thống nhất đất nước" từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau để qui về một mối, để rồi nhà thơ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã phải thét lên rằng "Một mối hận thù, một mối đau thương"!. CSVN đã quì lạy mời giặc cướp nhà, rước voi dày mả tổ một cách đê hèn và trắng trợn. Tên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ngầm thông đồng với giặc Tàu tàn sát các chiến sĩ QĐND một cách dã man, đảng trưởng Nông Đức Mạnh đã làm ngơ quay lưng trước những thân xác đã bị vùi chôn một cách không thương tiếc. Lê Khả Phiêu đã cống cho giặc số lượng lớn ải thác, diện tích đất liền dọc theo 6 tỉnh dọc biên thùy hàng trăm cây số vuông, hàng ngàn Km2 thuộc vịnh Bắc bộ. Nguyễn Văn Linh, ĐM, Phạm Văn Đồng đã bán nước một cách hèn nhục qua "Mật Nghị Thành Đô 1990".



Và giờ đây ai cũng biết giặc Tàu đang chiếm cứ và xây dựng nhiều căn cứ quân sự kiên cố cùng những sân bay hiện đại trên 7 đảo cướp được thuộc chủ quyền của VN. Đồng thời họ cũng đang hung hăng tuyên bố "Đường lưỡi bò - Phân khúc 9 đoạn" thuộc chủ quyền của họ và kiểm soát (control) hệ thống lưu thông hàng hải, khai thác gần như toàn bộ Biển Đông mà không hề gặp phải bất cứ sự phản đối nào về mặt quân sự của đảng và nhà nước Việt Nam. Đó có phải chăng là một sự qui hàng giặc Trung cộng hầu như toàn bộ của đảng CSVN?.
 
Đất nước đã nghèo xơ xác, không xuất cảng, thu nhập bình quân đầu người lại không đáng bao nhiêu mà lại phải nuôi một số lượng lớn Quân đội vô tích sự, nuôi một khối thịt đông đúc để chỉ "làm bia sống" cho giặc bắn, không giữ được sự vẹn toàn của lãnh thổ và lãnh hải thì Quân đội để làm gì?. Bên cạnh, lượng ngân quỹ thiếu hụt trầm trọng lại phải chi trả cho những lực lượng "lá chắn" khổng lồ để chỉ bảo vệ đảng và đàn áp nhân dân. Ở một đất nước đã nghèo mà cứ mỗi 100 người dân kể cả người già con nít phải nai lưng đi cày để nuôi dưỡng 2 - 4 tên côn an cùng gia đình của họ để quay lại đàn áp, bắt bớ, nhốt tù chính mình thì thử hỏi ai chịu nổi?. Đất nước không nghèo mạt và đau khổ thì là gì?. Bởi vậy chúng ta không ai phải ngạc nhiên khi nghe câu " Hèn với giặc - Ác với dân" hoặc "Ngư dân bám biển, Quân đội, Côn an, Cán bộ bám bờ, đảng bám đít Trung Quốc" hay "Đảng lãnh đạo, Nhà nước lãnh bạc, Cán bộ lãnh lương lãnh lậu, Ngư phủ lãnh đạn, Nhân dân lãnh đủ".

Kết luận.

Lượt qua nhiều bằng chứng cùng vô số chỉ dấu cho thấy rằng Việt Nam giờ đây được xem là một đất nước KHÔNG BÌNH THƯỜNG với nghèo nàn, tụt hậu, không Dân Chủ, vắng Nhân Quyền, vô luật pháp, độc tài toàn trị, và đang ngụp lặn trong tròng ách vong nô. Xã hội Việt Nam giờ đây là một xã hội BẤT BÌNH THƯỜNG bởi có quá nhiều hình ảnh tiêu cực, sinh hoạt bát nháo trong khung cảnh của một đất nước tồi tệ đầy ô nhiễm về mọi mặt, một khối đen trùm phủ dầy đặc khổng có cơ may tìm ra lối thoát ở cuối đường hầm TRỪ PHI tất cả phải vùng dậy để THAY THẾ bằng một chế độ khả thi hơn. Tuy vô vàn ngao ngán nhưng chúng ta có thể tự cho phép mình thất vọng?.

Đảng CSVN không những là một thế lực cản trở bước tiến của dân tộc Việt Nam, một dân tộc vốn dĩ thông minh và cần cù, mà còn là những tên tội đồ đã đẩy đất nước cùng dân tộc đến nghèo nàn tụt hậu và thảm họa vong nô.



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo