Vừa đi vừa kể chuyện về băng cướp xã hội chủ nghĩa đen - Dân Làm Báo

Vừa đi vừa kể chuyện về băng cướp xã hội chủ nghĩa đen


1- Chuyện lấy cái gì che cu. 

Ngồi trong quán cóc. Tôi đang ngắm nghía nhìn “cái nồi ngồi trên cái cốc” chảy từng giọt cà phê đen. Bỗng nghe tiếng rao mời: 

- Ông ơi mua cho cháu tờ báo. 

Tôi ngước đầu lên bắt gặp đứa bé tuổi mười ba, mười bốn. Nó cầm xấp báo Sài Gòn giải phóng che trước bụng. Tôi nói đùa: 

- Nếu chú mua hết thì cháu lấy cái gì che cu.

Nó sấn tới rỉ rả vô tai tôi: 

- Chú rõ là sặc mùi phản động. Nhà nước đã dạy tui ngày lao động bán báo, ban đêm đội khăn quàng đỏ bắt nhân dân thi đua tiến nhanh tiến mạnh lên XHCN. Bộ chú không đi học về đường lối tư tưởng cách mạng hay sao mà chê tui không có quần mặc. 

- Chú xin lỗi cháu. Chú để lại chữ nghĩa trên rừng để ông quản giáo giữ hộ rồi. Thế hệ chú họ đã vắt cho tuyệt giống. Cháu còn trẻ còn gieo giống cắt mạng thì được dùng đó cháu. 

Nói xong tôi đưa tiền mua một tờ báo nhưng trả gấp đôi để đứa bé khi bán hết thì để dành một tờ che trước che sau. 

Tôi uống một ngụm đắng cà phê. Chưa xuống tuốt dạ dày, ruột đã sôi lùng bùng. Tôi nghi là tại sữa dỏm của Trung cộng. Tôi hỏi cô chủ: 

- Xin lỗi. Tôi có thể đi nhờ nhà vệ sinh được không? 

- Chắc là ông ở ngoài Bắc vô hỉ! Quán tôi xiêu vẹo mái tranh vách đất như thế ni mần răng (làm sao) mà có nhà hố xí (cầu tiêu). Ông làm như ở lăng Ba Đình không bằng. Ngoài đó thì cái chi cũng nhiều rồi. Nghe mô cán bọ nói người ta đổ xô nhau tới thăm, sắp hàng dài đau bụng thì đi ỉa trong lăng luôn đó. 

Tôi nghĩ tới cán bộ ngoài ấy sao mà sung sướng quá chừng. Nào là TV chạy đầy đường. Người ta ăn kem không hết thì đem lên nóc nhà phơi khô. Tủ lạnh để dành ướp xác rắn rít cóc nhái làm đồ nhậu. Dân chúng miền Bắc thật là phúc ấm. Đảng đã có sách lược hộ khẩu. Dân khỏi lo xa. Đảng có hợp tác xã lo cho cái kim sợi chỉ. Đứng sắp hàng cả ngày khỏi lao động mồ hôi thì áo quần lâu ngày mới rách. Cô con gái nào có chồng đi bộ đội khỏi sợ trai tráng quấy rầy chọc phá. Ăn một con gà cũng có người đi tố cáo. Ông nội đứa nào làm thân con vạc đi ăn sương. Công an khu vực, các đảng viên địa phương sẽ ra công săn sóc từ lỗ rún tới cái lai quần rồi. Đụng tới là ba đời tàn lụi. Những gia đình đẻ con trai có cái sướng là lớn lên khỏi làm phiền cha mẹ tốn tiền cưới vợ. Đảng xúc hết lên rừng vô Nam thọc huyết anh em, rồi qua Cam Bốt, rồi lên sáu tỉnh miền biên giới đánh bài răng hở môi lạnh, thắm thiết tình Việt Trung, rồi lên thuyền ra biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa mò tôm không ngày về. 

Tôi nghĩ tới chuyện cán bộ nói ngoài miền Bắc cái chi cũng có qua cái mõm tuyên truyền. Cho nên khi vô Nam đảng ra lệnh lột hết để đem cái giàu sang ra Bắc, để rồi mang cái “đỉnh cao trí tuệ” cướp cuả giết người vào thay thế. Tôi thấy rõ như mặt trời buổi sáng, ngày này qua ngày nọ hàng vạn chuyến xe vận chuyển hàng hóa từ Nam ra Bắc để dồn hết “kềm kẹp” tư bản vô kho vật liệu đảng làm chủ. Tôi đang nghĩ tới từng miếng đất khô cằn, từng mảnh đá vụn mà đảng bất đồng bào tôi phải “hồ hởi”thi đua “lao động vinh quang”. Thằng bạn ngồi chung bàn lắc vai tôi: 

- Mi có biết thành tích cuộc đời vợ con bác Hồ không? 

- Xưa hơn cả trái đất rồi. Cái “khứa lão”nầy là đại láo khi còn trẻ kia mà. Để râu làm kiểu người già rồi bắt người ta gọi “bác”. Cũng may là ông nội khứa qua đời. Phải chi còn sống gọi cháu bằng bác thì trở thành ngoan cả lũ chớ phải chơi đâu. 

- Thế thì mi có biết các tay dân chơi bắt được nai tơ thì mần chi? 

- Ý của mi đề cập tới chuyện “bề hội đồng” chứ gì. Sách lược này mấy tay anh chị cầu Ba cẳng học lóm cáo già đấy! Bắt được bò lạc thì nhởn nha mơn trớn rồi thong thả “bề” khi em chịu chơi. Bề kiểu này là sắp hàng chờ đến phiên. Chuyện tình Bắc Bộ Phủ thì chia nhau bề hội đồng theo kiểu đảng. Có nghĩa là Trần Quốc Hoàn đưa cô Xuân dành trọn đêm này cho thầy. Đêm sau là Hoàn làm một tí cho phải đạo làm người cộng sản. Khi hoa tan nhụy tàn thì sai người làm thịt rồi dàn dựng tai nạn. 

- Thế mi có đọc báo đảng đồng loạt đánh tới tấp nhà thờ, chùa chiền bằng cách đưa công an côn đồ vào đóng chốt điều hành không? 

- Đã nói là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ kia mà. Đảng quản lý là đảng có toàn quyền đuổi người ra khỏi nhà thờ, tống khứ dân ra khỏi nhà riêng mà cướp đất. Đuổi dân đi lên núi dành chỗ cho con cháu Mã Viện mượn cớ bô xít để vô canh tác sinh sôi nảy nở đó. 

- Mi nói răng lạ rứa. Tau không hiểu. 

- Mi mà đòi hiểu thì xương mi đã hóa thành tro bụi. Chúng có cho mi tự do ăn, tự do nói đâu. Chúng dàn cảnh cởi trói văn nghệ rồi khi vô hết mẻ lưới từ từ đem ra cắt tiết từng con mồi một. Chúng hô hào phanh phui tham nhũng, kẻ điều tra đưa lên mặt báo thì chờ cơ hội chúng lấy cớ bắt đi tù. Có báo đặt vấn đề đất đai giang san thì bị đình bản. Mi còn nhớ là ngày Tết dân Huế rủ nhau đi thăm mộ thân nhân chết oan. Trong lúc đảng mở tiệc ăn mừng kỷ niệm. Ngay cả bèo bọt sông Hương sợ quá cũng kéo nhau ra cửa bể. Mầy thử ra công trường Thương Bạc. Mi thử xuống bến đò Gia Hội sẽ thấy đó đây những bãi cứt xã hội chủ nghĩa bầy nhầy lối đi. Thôi thì cũng đành, dân chịu làm nô lệ trong tay băng đảng có súng đạn, đảng ăn mừng no nê thì đảng cũng phải đi iả rồi lấy roi quất trên đầu dân bắt đi dọn dẹp. 


Tôi đang dung dăng dung dẻ quê hương là chùm khế ngọt đảng trèo hái mỗi ngày như mọi ngày. Bỗng đứa bạn nó chỉ tay ra đường cái rồi la lên: 

- Ô kìa kià! Thằng nhỏ bán báo Sài Gòn giải phóng bị công an rượt đuổi chạy tuột mất cả báo che cu. 

Tôi nói nhỏ trong miệng: 

- Mình đã trả thêm tiền để cho nó giữ lại một tờ che thân không bán. Thế mà thằng bé tránh trời không khỏi nắng. Còn mỗi một con cu bé tí cũng không thoát nỗi cửa thiên đường CHXHCNVN. 

2- Chuyện trò giữa Cu Hà Nội, Cu Sài Gòn

Ngồi trong quán cóc Ngã ba Ông Tạ. Cu Hà Nội khoe Cu Sài Gòn:

- Ngoài Bắc tôi cái gì cũng có. Tôi kể sơ ra đây. Có Bắc Bộ Phủ nuôi một bầy khỉ đột đỏ đít. Có mười mấy công thần bộ chính chị chính em. Có lăng Ba “Đinh”. Có vườn sở thú cho hàng triệu đảng viên vào ra lúc nhúc. Có hàng hàng lớp lớp chó săn. Có lâu đài đảng ở. Có sân golf đảng chơi. Có thác Bản Giốc cho Trung Quốc làm nơi du lịch. Có cảnh dân chúng rủ nhau bơi thuyền trong phố khi trời mưa. Có Dương Thu Hương vô Sài Gòn khóc lăn lóc chửi cha cái đảng ăn cướp, mọi rợ thắng văn minh. Còn trong Nam ra sao? 

Cu Sài Gòn đằng hắng một cái rồi nhởn nhơ trả lời: 

- Nam tôi phần dân chúng trước kia giàu có bây giờ cái gì cũng không có. Ruộng vườn thì đảng xơi làm của riêng. Con gái thì đảng mối lái bán đi nước ngoài. Cầu làm xong quan rút ruột nên chi khánh thành xong thì sập. Chùa không có Phật ngồi. Thầy tu là người của đảng. Rừng Trường Sơn hết gổ, rừng đầu nguồn quan đỏ cho thuê dài hạn bỏ tiền lấy túi. Đảo Hoàng Sa, Trường Sa dâng cho quan thầy phương Bắc để bảo vệ đảng. 

Cu Hà Nội ngắt lời: 

- Trong anh cái gì cũng không có, nhưng anh có cái tên thành phố Hồ Chí Minh kia mà. 

- Thì có nó miền Bắc mới có “Cải cách ruộng đất” đấu tố nhau mà chết trong nhà ngoài ruộng. Cả miền Nam no ấm sung sướng rồi trở nên điêu đứng, cái gì đảng nó thành lập cũng vào vơ vét về ráo trọi đó. Tui cũng là nạn nhân của cái gọi là “phỏng giái” hết cách chỏng lên thiên đường nhìn mặt bác trên bàn thờ nữa rồi. 

- Thế thì mầy thử lấy ống đu đủ thổi luồng gió vĩ đại vào quần xem nó có đứng dậy sống mãi trong cái sự nghiệp cái quần chúng mầy không? 

- Mi không biết “sự cố” gì hết trọi. Không có máu bơm lên thì cái củ lẳng chỉ có nằm yên một chỗ mà tự do thụt lên thụt xuống quang vinh muôn năm thôi mà. 

- Khà khà…

3- Chuyện Cu Nam Cu Bắc trong quán. 

Ngồi trước vỉa hè quán cà phê ở Ba Đình. Cu Nam hỏi Cu Bắc: 

- Đố mày ông Trọng người Bắc có ný nuận không tham vọng quyền lực khác với ông Trọng TBT là thế nào? 

- Dể ợt kia mà. Giống nhau về cách hành động cuả tướng cướp xã hội đen. Khác nhau là đội thêm cái mặt nạ bên trong hiện nguyên hình Lú bán nước. 

Cu Bắc nhìn ra đường thấy một ông công an xách gậy đánh đuổi dân oan khiếu kiện vì bị đảng cướp đất cướp nhà. Cu Bắc hỏi Cu Nam: 

- Đố mày so sánh việc làm này với ông Trần Đại Quang sắp làm Chủ tịch nước khác nhau thế nào. 

- Ông công an quèn giết một người, còn kẻ kia không những ra lệnh bắt bớ giam cầm người yêu nước chống Tàu cộng xâm lăng mà còn tiếp tay bè đảng đưa đất nước vào vòng nô lệ. Ông Quang còn được ĐBQH Đỗ Văn Đương ngậm kèn thổi “Bộ trưởng công an giàu lòng nhân hậu” (với dân Tàu là cái chắc).

Cu Nam liếc mắt nhìn vào cái TV trong quán rồi hỏi Cu Bắc: 

- Chàng mặt Zika bị Chân dung quyền lực vạch lộ ra chân tướng là đại tham nhũng, đại lưu manh khác với ông đại tí sắp lên tân thủ tướng là thế nào. 

- Có khó gì đâu. Chức càng cao quyền càng lớn thì chuột cống đục khoét càng mạnh bạo hơn, làm cho đất nước càng tụt hậu lại tuột thêm. 

Cu Bắc thấy hai bà sồn sồn băng qua trước đường, vội chỉ tay hỏi Cu Nam: 

- Đố mày bà Ngân, bà Phóng làm sao đấm lưng nắn cổ nghị điên, nghị gật, nghị “tự sướng”? 

- Mầy hỏi cái Mặt trận tổ cò kia kìa. Chúng nó cứ đem cóc nhái ểnh ương vào hội trường đánh trống thổi kèn với nhau thôi à…

- Đúng là cóc hội cuả cóc do đảng lập ra. 

25.03.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo