Lê Hải Lăng (Danlambao) - Sau ngày 30 tháng 4 những ai đã vượt chạy lánh nạn độc tài cộng sản bằng đường biển, bằng đường bộ chắc hẳn đã có ý nghĩ trong lòng là người chạy trốn địa ngục đỏ để tìm tự do nơi miền đất lạ. Nếu không sợ đảng thì đã ở lại quê nhà đùa dai với đảng rồi phải không nhỉ?
Bốn mươi mốt năm ròng rã. Đảng bây giờ ăn phân bón của kẻ mà có lần đảng gọi là “đế quốc” “phản động”. Đảng ra sức rút chất thải ra của “khúc ruột ngàn dặm” mà có lần đảng vẩu mõ phán rằng đó là “lũ bồi tay sai ngoại bang”. Đảng nhổ nước miếng ra rồi đảng liếm lại ngon ơ. Đảng CSVN đánh cướp miền Nam xong lại hung hăng con bọ xít. Đảng bắt đầu đổi màu lông lá. Từ màu cứt ngựa Trường sơn tây khóc Trường sơn đông ra màu vàng óng phơi phới lúa gạo miền Nam. Từ màu đá cục kịch hợm hỉnh hang Pắc Bó thành màu đỏ chói tư bản lợn xề.
Đảng mời băng đạo chích “môi hở răng lạnh” Bắc phương xây lâu đài trên cát Trường Sa, Hoàng Sa. Đảng cố sức cổ xúy ngư dân “vươn ra biển lớn” làm mồi chó cá mập “lạ” cắn tàu, đục thuyền tơi tả cái mà Lê Khả Phiêu gọi là “mênh mông tình dân”. Đảng đội nón quai thao lên Bản Giốc đo đạc cắt bớt suối nguồn dâng đoàn Tàu ô “dạy cho bài học” thuở nào. Hai bên đều có lợi, người ta xây khu du lịch thì mình cầm hai cái ngà voi treo lủng lẳng trong nhà kỷ niệm những ngày buôn thúng bán giang san. Đảng là “đỉnh cao trí tuệ” đuổi dân lấy đất xây sân gôn cho ông lớn bà nhỏ xuống núi lên đồi. Đảng nhe răng cười ngạo nghễ nhìn người mất ruộng vườn đứng ngoài hàng rào làm khán giả xem thảo khấu múa nhảy với banh. Nhà văn, nhà báo, nhà tranh đấu đi lề dân khui hủ mắm Ba Đình phải chịu cảnh côn đồ đảng dàn binh bố trận đánh cho bể đầu đứt chân, ai chưa bị tru di tam tộc là may phước ông bà để lại.
Người chồng tranh đấu đi tù, vợ bị làm khó dể khi thăm nuôi là chuyện lẻ tẻ nhằm nhò gì. Trước 75 đảng đưa người vô Nam xúi quẩy thầy, cha nhẹ dạ xuống đường đòi cải thiện chế độ lao tù để có cơ hội mở cửa cho Vẹm lên thiên đường. Đảng là thầy đạo diễn “mánh mung” hơn cả dân dao búa chợ ông Tạ đấy. Hể ai yêu nước đụng đến tổ tiên phương Bắc cuả đảng đều bị sộ khám như anh thư Bùi Thị Minh Hằng. Chỉ có đảng mới mang quỷ đỏ làm “sấm dậy trời Nam” chứ 90 mươi triệu dân con giòng của giống thì ai cũng phải đứng dậy đáp lại kéo quần lên “đái tưới phương Bắc” dù phải bị tù tội như Nguyễn Ngọc Già (Nguyễn Đình Ngọc), LS Nguyễn Văn Đài và nhiều người khác.
Đảng hơn cả Tề Thiên Đại Thánh. Bảy mươi hai phép là chuyện đếm đầu ngón tay. Đảng biến sáu ngàn phép chôn sống Mậu Thân Huế. Đảng hóa bùa thần thông đẩy cả triệu người lên núi rừng hiểm hóc gõ đá làm kinh tế mới thời tiền sử. Đảng bủa vây hàng trăm ngàn người bỏ vợ con, cha mẹ “lên non tìm động hoa vàng ngủ say” như lời thơ của Phạm Thiên Thư, khó có ngày về. Đảng biến mười ngày cơm đầm gạo bới thành “ngàn năm mây bay”. Có người gửi thân cho cát bụi tại trại tù súc vật cai quản. Có người trở về như thây ma ngồi đầu đường xó chợ mà hát ca “khi đất nước tôi thanh bình tôi sẽ đi thăm hàng triệu tầng địa ngục”.
Khi đứng vào góc tường yếu kém kinh tế, đảng vẻ bùa làm phép cho “khúc ruột ngàn dặm” bơm xăng cho xe đảng chạy phom phom. Đảng bấm độn quẻ góp ý kêu gọi trí thức nhào dô khoan hò khoan. Khi đảng nắm đủ tên tuổi sinh quán, người trong đảng, hay những con mồi ngoài đảng, đảng giăng câu thả lưới từ từ theo thời gian mà nhổ lông lột da cắt máu làm tiết canh người. Cỡ như mấy thầy thọc huyết lò heo Chánh Hưng chưa đáng làm con nuôi đảng, vì tay nghề còn yếu lắm. Đảng phăng dao ra là hàng trăm hàng ngàn con “quốc” yêu nước tan nát xác thịt như chơi. Tim cật phổi phèo đảng bắc nồi nước “xã hội chủ nghĩa” luộc một cái là đi tàu suốt lên sáu tỉnh biên giới chôn chung lòng heo dồi chó chiến trường 79.
Đảng chơi xiệc nhiều pha rất ngoạn mục. Đảng chiêu dụ Việt hải ngoại về quê hương họp, ăn chùm khế ngọt đảng ban. Đảng tay cụng ly tay móc túi. Rồi đảng đá giò lái cho mà biết mặt dân chơi cầu bốn cẳng. Ông Mã Lai, ông Nam Dương vác búa đập giùm cho đảng mấy cái đài tưởng niệm thuyền nhân trôi sông lạc biển. Đảng vuốt đô la xanh xanh đỏ đỏ, đảng gõ cho tan nát âm hồn vong linh. Người tỵ nạn chết, đảng chưa tha. Bởi bản chất của đảng là “chịu chơi” với người sống trở về nuôi đảng kia mà. Đánh người nghèo trong nước, bóp cổ người bằng cấp chữ nghĩa yêu nước thương dân. Đảng hiện thân là băng cướp, mà băng cướp thì mấy cái “ngân hàng Việt Kiều hội nghị” là đích nhắm rồi còn gì thắc mắc? Cứ về lót gạch cho đảng. Chưa bị chết đau đớn như bà Nguyễn thị Năm thời kỳ cải cách ruộng đất, thì chưa biết nuôi ong tay áo là thế nào.
Sau cái ngày quốc nạn 30 tháng Tư, người dân không nói “cách mạng” mà nói “cướp mạng”, chẳng ai nói “giải phóng” mà nói “phỏng dái”. Chỉ có tập đoàn cộng sản vừa là kẻ ăn cướp vưà kẻ bán nước cho Tàu cộng mới vỗ ngực kể công với thiên triều Bắc Kinh.
Cán bộ đảng ngày nào đói xơ mướp không có miếng vải che “cu Hồ” khi được ăn “cuả quý” miền Nam được sung sướng làm sao không ca ngợi “giải phóng”. Bọn trí thức ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, bọn đội lốt tôn giáo nằm vùng, bọn cơ hội chính trị thành phần thứ ba, bọn mặt trận đầu cáo Bắc cộng đuôi chó miền Nam, bọn thiên tả cái gọi là yêu nước hải ngoại... tất cả bọn làm Việt gian tay sai cho đảng CSVN dần dà bị vắt chanh bỏ võ khi đảng thâu tóm mọi quyền lực trong tay. Đảng thằng tay chém đẹp cái MTGPMN, đảng đốt cháy bao nhiêu cái mặt mo bọn cơ hội xu nịnh điếu đóm. Chúng tưởng là đảng dùng như chính quyền miền Nam tự do dân chủ cho hoạt động. Làm sao đảng khát máu CSVN dùng lại con người hai mặt khi đảng chỉ sử dụng làm phương tiện phá rối chính trị miền Nam. Tới lúc đạt được mục đích xong, đảng giành ăn một mình từ cục xương chó tới cái lai quần đàn bà dân oan. Đảng giành quyền độc tôn độc tài để bán biển đảo đất liền biên giới, thác, dốc, đồi cho giặc Trung cộng để đảng ngồi yên cai trị vơ vét.
Năm này qua năm nọ, đảng CSVN vẫn một mình một ngựa tự bầu tự bán tự diễn tuồng. Đảng cai trị hà khắc dùng công an côn đồ gọi tắt là côn an làm mũi dùi xung kích đánh vào đầu não giai cấp nông dân, công nhân, dùng luật rừng để bắt bớ tù đày thành phần trí thức. Dùng thủ thuật đảng-trị-hoá trong học đường bằng lề lối tẩy não sinh viên học sinh phải tôn thờ lãnh tụ và chủ nghĩa cuồng tín. Đảng củng cố sức mạnh cai trị dây chuyền bằng phương cách để tự do cho đảng viên thao túng từ địa phương tới trung ương, mặc sức mạnh ai nấy tham nhũng như theo chỉ thị 15 không được điều tra.
Ngư dân không có biển đánh cá chửi đảng CSVN hèn với giặc. Người lao động phải bỏ nhà cửa đi làm chui nước ngoài vì Tàu cộng đặt căn cứ đưa người Hán vào chiếm ngụ, họ chửi đảng CSVN ác với dân mình. Dân oan trong đó có các "bà mẹ anh hùng" mang đầy huy chương đào hầm bí mật chôn dấu vũ khí bầy giờ chửi đảng CSVN phản bội cướp đất dâng cho Tàu phù lập cơ sở.
Bộ mặt đảng CSVN lộ liễu trắng trợn như cái bộ mặt dưới cuả con tú bà già. Cho dù trét phấn bôi son cái vũng lầy thâm quầng dơ dáy kia chỉ có mà vứt đi cho thiên hạ khỏi nhìn bẩn mắt. Thế mà bọn Việt gian quên cái bài học của cái thành phần thứ ba bị đá ra chầu rìa. Thế mà bọn Việt kiều yêu quái vẫn thích chấm mút chất thải sót lại do đảng thải ra, tiếp tay cho đảng CSVN dài thêm cái đuôi là đích thực ngợm làm người.
Cái đám Việt kiều yêu quái mới đáng sỉ nhục. Sinh sống tại nước ngoài được hưởng mọi quyền lợi căn bản làm người, thế mà vì một chút tư lợi nhỏ nhoi lại làm tay sai cho bọn Ba Đình có thêm móng vuốt hút máu nhân dân. Chúng là những Trần Trường phải thấy quan tài mới đổ lệ. Chúng lấy cái từ VKYN do đảng đặt ra chỉ là Việt Kiều yêu quái mà thôi. Chúng là sâu mọt xã hội dung thân ở nước ngoài lại làm cò mồi cho cái đảng ác ôn côn đồ Việt cộng. Chúng là Việt gian hơn cả Việt gian. Chúng hiện thân yêu quái hơn cả yêu quái. Bất kỳ giờ nào phút nào đảng CSVN đánh rấm là chúng ngửi mùi tâng bốc. Cứ mỗi độ ngày đảng thết tiệc chúng lại khăn áo cháo mũ về nước cúc cùng bái.
Xin trích lại bài thơ dưới đây đăng vietvungvinh (09/30/2009) để nói lên tâm trạng cuả thằng dân tôi viết về Việt cộng, Việt gian, Việt kiều yêu quái:
Ai đi hội nghị Chuột Kiều
Anh ở hải ngoại trước hay sau Bảy Lăm
Không được ăn phở Đỏ
Món này dành riêng băng đầu sỏ Ba Đình
Anh muốn về hội nghị
Anh phải biết chôm chĩa cửa hàng siêu thị
Rành sáu câu mở chợ trời buôn bán gian thương
Mang về quê hương chia đảng
Như người tòa đại sứ
Được tự do ra vào
Chất sừng tê giác ào ào vô xe
Anh lái máy bay rồng lộn rồng e
Chở hàng trộm cướp chia bè lưu manh
Nếu anh không làm như thế
Anh không đạt được “tư tưởng Hồ chí Minh”
Không phải là người con yêu cuả đảng
Những người đồng hương anh vừa quen hôm qua
Mang hộ chiếu Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Làm điếm ở Cam Bốt
Làm nô lệ dục tình trong nhà Đài Loan, Hàn Quốc
Xa chồng xa con làm “con sen” Mã Lai Á
Ở cái xứ sở cọng nô
Sáu mươi bốn năm rúc đầu vào hố thẳm
Làng xóm láng giềng đảng dạy đấu tố nhau
Làm sao biết tên công an đấm đá
Vừa ăn cướp vừa la hối hả
Xe đảng đi nhà đảng ở
Villa năm bảy tầng đóng kín
Dân ai dám đến hỏi thăm
Phật còn phải nhường bệ “bác” nằm
Hàng trăm nhà thương điên mù mịt tối tăm
Không đủ chứa người mất đất
Hàng ngàn cái bệnh xá
Làm sao đủ chỗ trị bệnh si đa
Hàng triệu đứa trẻ không nhà
Ngủ bờ sông, sống bến chợ
Học nền văn hóa dép râu
Chuông trống Bát Nhã du thủ liệng ra đường
Họ đạo con chiên
Đứng giữa trời cầu nguyện Chúa
Từ quê nhà có người vô tù vì tranh đấu
Mặc cho đảng cắt thịt lột da
Từ quê người gần xa
Có kẻ về ngậm “vòi” thổi kèn cho đảng
Càng mút càng hào sảng “khí” ma vương
Những bộ mặt khom lưng
Tiếp tay tung hô tập đoàn man rợ
Thảm hại thay lũ mặt dày bưng “bô” đầy tớ!
Nếu anh là kẻ điếc tai mù mắt
Anh về hội họp xin đảng bố thí miếng ăn
Góp bàn tay cái đảng bóc lột bạo tàn
Trên đường về ghé đài tưởng niệm thuyền nhân
Mã Lai, Nam Dương
Lấy gạch vụn vô Ba Đình xây lăng hòa giải
Đảng chụp mũ anh thằng trộm cướp ma cô
Anh trở về làm thân Việt Kiều yêu quái
“Khúc ruột ngàn dặm” thối tha
Phát huy đỉnh ngu trí tuệ
Anh là kẻ sĩ cùn
Đứa mặc áo doanh nhân chơi bài ba lá
Anh chuột kiều hơn cả con chó “lạ”
Nối độc tài đảng trị mạnh thêm ra...
18.04.2016