Đô trưởng Hà thành Nguyễn Đức Chung - Dân Làm Báo

Đô trưởng Hà thành Nguyễn Đức Chung

Nguyễn Tiến Dân (Danlambao) - Các bác phải thương ông Chung. Ông ấy chưa được học 1 cách bài bản, về phép trị nước an dân. Chưa được học cách quản lí một thủ đô. Chuyên ngành của ông ấy là hỏi cung. Các bác cứ thử giao cho ông ta, 1 thằng dân đen xem nào, đảm bảo thằng ấy có tội. Nhẹ thì có “hai cái bao cao su, đã qua sử dụng” hoặc “trốn thuế”, để được hưởng tù ngồi. Nặng, sẽ được gán cho cái tội “tuyên truyền đúng sự thật, hòng lật đổ Chính quyền của Đảng” và được cấp giấy thông hành để xuống Âm ty. Tội chứng ư, ra chợ mua. Luật sư ư, toàn những cây cảnh, để trang trí cho pháp đình CS. Còn những chuyện như ách tắc Giao thông, đến Đinh La Thăng vừa có “chuyên môn”, vừa được giao cả quân lẫn quyền mà còn phải chạy làng...


*

1- Tam Quốc diễn nghĩa là một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa. Trong tuyệt tác này có vô vàn nhân vật chính tà chẳng thiếu. Tùy theo khẩu vị người ta có thể yêu người này và không thích người kia, nhưng có 1 nhân vật ai cũng mến đó là Quan Công. 

Theo mô tả của La Quán Trung: Quan Công cao lớn, uy nghi lẫm liệt, đan phượng nhãn (mắt, phượng đỏ), ngọa tàm mi (mi, tằm nằm), diện như trùng táo (mặt, như có 2 quả táo, chồng lên nhau), thanh như cự chung (giọng nói, như tiếng của cái chuông lớn), tướng mạo dị thường, tài năng xuất chúng. Trung – Hiếu – Tiết – Nghĩa, cái gì cũng có, không những có mà còn dư thừa. Ông trung thành với Lưu Bị đến mức: bảo sống là sống, bảo chết là lăn đùng ra chết liền “bất cần biết, đúng hay sai”. Mình chỉ kể một ví dụ:

Lúc còn trứng nước, mấy anh em Lưu Bị được Đông Ngô cưu mang và cho mượn đất Kinh Châu để làm chỗ đứng chân, khi trơn lông đỏ da Đông Ngô đòi lại. Cả nhà, mặt dày không trả. Người đọc sách Thánh hiền như Quan công làm gì mà không biết làm thế là trái nghĩa, nhưng chính ông lại được giao trọng trách trấn thủ Kinh Châu. Nội tâm giằng xé, không trả Kinh Châu là bất nghĩa, trả là bất trung. Cuối cùng, ông chọn Trung, chứ không chọn Nghĩa. Kết quả của cái ngu trung ấy: Quan Công – Trương Phi – Lưu Bị, những linh hồn của nhà Thục nối tiếp nhau từ giã cõi đời. Quân thua, mạng mất mà đất nào có giữ được. Kể từ đó nhà Thục được một ông vua trẻ con trị vì, nó bước vào thời kì thoái trào. Giỏi như Khổng Minh cũng chỉ gắng gượng ngăn cho nó chậm tụt dốc, vô phương làm cho nó hưng khởi. 

Ai mà chẳng biết Kinh Châu, là nơi “cù địa”, là địa bàn chiến lược do đó, phải chiếm cho được bằng mọi giá (giống như, Hoàng sa và Trường sa của Việt nam, bây giờ). Nhưng một khi phải dùng cả những thủ đoạn bỉ ổi nhất, để có được nó thì di họa vô lường. Quan Công dẫu đảm lược hơn người cũng không thể bước ra ngoài cái qui luật đó. 

2- Người xưa có điển tích “Tái ông thất mã”. Qua câu chuyện đó họ muốn chuyển đến hậu thế 1 thông điệp: ở đời, được thua thành bại, may rủi đỏ đen… luôn đan xen chặt chẽ với nhau, không thể tách rời. Được nào chắc đã hay, thua nào chắc đã dở. Nghiệm vào nước Nam mình đúng như vậy.

Xã hội thời Cộng sản hỗn loạn, mạnh ai nấy sống. Dân chúng lầm than, quan binh kiêu hung coi người trong thiên hạ chỉ như cỏ rác, luân thường đạo lý bị đảo lộn. Con giết cha, chồng đốt vợ, thê thảm đến thế là cùng. Đành rằng hỗn quân, hỗn quan là điềm xấu, nhưng bù lại vào lúc mạt vận, anh hùng cái thế nổi lên nhiều hơn rươi. Tạm kể:

Đảng trưởng có anh Cả Trọng, nức tiếng mưu cao kế hiểm. Già mõ đít nhưng anh vẫn sáng suốt “thiết mưu – định kế” để tống cổ lão tướng Ba X, về vườn. Mà Ba X đâu có phải là tay gà mờ, kể về độ gian hùng thì Ba X chỉ thua Tào Tháo có tí tẹo. Vì vậy hãy vả vào mồm đứa nào dám nói rằng anh Trọng lú lẫn.

Sài Gòn có anh La Thăng, mồm thì nhỏ xíu, hót thì thật hay. Kể từ khi Thăng được Bộ Chính trị cử vào trỏng để “diễn”, vua hề Sác-lô lu mờ. Băng và đĩa của ông thiên hạ thấy đầy trong sọt rác. Còn dân chúng nín thở đợi việc chàng làm. Lạy Thánh mớ bái, chàng chẳng làm cho họ thất vọng lâu. Để biến Sài Gòn mau chóng trở thành “số 1”, chàng sai cậy tung vỉa hè của trung tâm Sài Gòn lên để lát đá hoa cương. Việc này tiêu tốn của công quỹ có nhõn nghìn tỷ đồng, số tiền xiu xíu thôi à nhưng cũng đủ để làm cho ối kẻ ghen tị với tài năng và miếng ăn của chàng phải lên tiếng dèm pha. Phải dạy cho cái lũ đần ấy một bài học: “Đã ăn chơi, nào kể mưa rơi, bộ mặt của Sài Gòn phải được đặt lên hàng đầu, những vấn đề cấp bách và thiết yếu của quốc kế, dân sinh còn lại là muỗi. Nghe rõ chửa?!

3- Hà Nội đầu kia của đất nước nào có kém gì. Sau cái trò hề bầu cử mà chỉ có mỗi một ứng viên, đã thế lại còn duy nhất. Trọng trách Đô trưởng được đảng Cộng sản trao cho Nguyễn Đức Chung, một viên tướng võ biền. Mình chẳng yêu Cs nhưng hâm mộ tướng Chung lắm, việc riêng cũng có mà việc chung cũng có. Đặc biệt, mình thấy ông ta có nhiều nét, rất giống Quan Công.

Cả nhà nhìn kĩ xem mặt ông có giống 2 quả táo được đặt chồng lên nhau, hay không? Ông khác Quan Công, có chút đỉnh đó là hơi lùn, nhưng việc đó đâu có quan trọng. Thiên hạc hẳng từng tổng kết: “Nhất lé – Nhì lùn – Tam dô – Tứ rỗ” đó sao!

Võ Đại, anh trai của Võ Tòng, là một gã bán bánh bao và xấu xí, chỉ vì lùn tịt nên được nàng Phan Kim Liên yêu mê mệt và tự nguyện xin được cưới làm chồng. Trong khi Phan Kim Liên đâu phải hạng sứt môi, hở hàm ếch, nàng đẹp mê hồn. Bằng chứng là Tây Môn Khánh đẹp trai ngời ngời, galant thừa mứa, đã thế lại quyền khuynh thiên hạ, phú địch quốc gia, gái gú thiếu gì. Nhưng nhìn thấy nàng như chuột thấy rắn, quên hết mọi sự đời để đâm đầu vào, chết cũng chẳng sờn long chỉ nguyện xin được hưởng cái “sái 2” của chàng bán bánh bao.

Nói vậy chứ Tây Môn Khánh còn may mắn chán. Cao to đẹp trai, quyền thế của cải ai được như ông tổng Nông vua của xứ Cù Lần, thế mà còn phải cam tâm tình nguyện dùng đến sái thứ 3, thứ 4, thứ 5… của thiên hạ.

Thế mới biết trong cái chuyện chim gái, cao hay thấp đã chắc “mèo nào cắn mỉu nào”.

4- Bao lão thày tướng mù, chuyên kiếm ăn nơi đầu đường – xó chợ đều có chung nhận xét: tướng Chung có cặp mắt hiền từ của những con người phúc hậu. Bọn tội phạm, cũng tin là như thế cho nên chúng phải trả giá đắt, và vô tình chúng giúp tướng Chung “phá án như thần”. Xã hội đen vừa sợ vừa thích ông. Họ như bị ông thôi miên và lao đến ông như thiêu thân lao vào đèn dầu. Thậm chí có người muốn nổi tiếng, anh ta bày trò bắt cóc con tin và nhất định chỉ muốn qui hàng trong tay tướng Chung (!). Chuyện đó loan ra khiến các nhà báo được một phen hốt bạc. Đề tài ăn khách trước đây: “các quí bà lẳng lơ, muốn nổi tiếng, bằng cách tụt quần” cũng bị cho ra rìa.

Chiến công nối tiếp chiến công. Thậm chí có lúc còn như từ trên trời rơi xuống, nó khiến ông nổi tiếng và được phong anh hùng. Hệ quả là ông được thăng quan tiến chức nhanh như ngồi trên cỗ hỏa tiễn liên lục địa. Bao Công và Địch Nhân Kiệt là 2 tay thám tử lừng danh của đất Trung Hoa, dẫu vậy nếu đặt cạnh ông họ cũng chỉ như “con tem, dán trên đít của con voi” mà thôi.

Ông giỏi như thế nhưng các bác người xấu nào có chịu. Họ bĩu môi dè bỉu: “Ai mà biết, chuyện ma ăn cỗ. Đánh án, là việc của chiến sĩ. Họ phải lao tâm khổ tứ, lặn lội đêm ngày, hiểm nguy rình rập, nhưng thành tích, riêng mình sếp hưởng. Giỏi cái quái gì”. Họ dẫn chứng: ngày 14-3-2015, tại Vườn hoa Lý Thái tổ – Hà Nội, một số đông quần chúng định tổ chức lễ tưởng niệm 64lLiệt sĩ Hải quân Nhân dân Việt nam bị Trung Cộng (bạn thân thiết của Đảng Cs Việt nam) sát hại tại đảo Gạc Ma. Buổi lễ bị một số DLV mang cờ đảng ra phá rối. Chúng nhảy nhót như những con choi choi và luôn mồm hát vang: “Như có bác Hồ, trong ngày vui đại thắng”. Ý của chúng là: đảng CS hết sức vui mừng trong cái ngày giỗ chung đó. Biết sự việc đã bị đẩy đi quá đà, ông Chung khôn ngoan họp báo và cho rằng: Đó là… những quần chúng tự phát. Ông khẳng định, bọn phá hoại đó không thuộc quân số của xông an, cũng như của chính quyền Hà Nội. Ông hứa sẽ điều tra vụ việc và sẽ thông báo kết quả với nhân dân. Hơn một năm đã trôi qua, với rất nhiều bằng chứng cụ thể và không thể rõ ràng hơn được nữa nhưng ông vẫn không sao tìm ra được chúng. Giỏi hay không là ở chỗ đó!

5- Tuổi trẻ nhưng tướng Chung có chí nhớn, giữa hai trận đánh ông ôm sách mải mê ngồi học và ông đã từng đỗ tiến sĩ chuyên ngành Luật. Học sâu về luật nên ông áp dụng luật tài tình lắm. Chẳng hạn:

Một cháu vị thành niên lấy trộm của hàng xóm có 2 triệu đồng. Cháu nó đã nhận lỗi và trả lại đầy đủ cho khổ chủ, nhưng lính của ông vẫn tống cháu vào tù. Trong tù cháu bị tra tấn dã man cho đến chết. Dư luận lên tiếng, ông đăng đàn khẳng định chắc như đinh đóng cột: “cháu bị bắt, là đúng luật”.

Nghe thế, một bác người quen nhưng hơi xấu cái bụng gọi điện đến mình: “Này cái lão Dân xấu như cây đa – già như cây si kia, cái luật mà ông Chung của lão đề cập đến là cái loại luật gì đấy? Luật pháp hay luật rừng?”. Hỏi thế bố thằng Tây cũng chết, mình chỉ biết len lén cúp máy. Nghĩ mà thấy thương ông, đang nhọc long luyện công sai cách (giang hồ, gọi cái kiểu luyện công ấy, là “tẩu hỏa nhập ma”).

6- Chẳng giống La Thăng, Đức Chung là con người của hành động, ông thận trọng nói ít làm nhiều. Ngày mới lên, ông ra lệnh cho các siêu thị: “Phải bán hàng đến tận Giao thừa và phải mở cửa, ngay sáng mồng một Tết Nguyên đán”. Các siêu thị bưng miệng cười. Lệnh có nhận nhưng đếch chịu làm. Ở vào cái thế việt vị ông tức lắm, toan rút cây kiếm vẫn đeo ở bên mình ra để “trảm”. Lúc đó mới hay, cây kiếm ấy bằng gỗ, đã thế, chuôi đi đằng chuôi lưỡi đi đằng lưỡi khiến ông đầu năm ôm hận. Không chơi được với bọn thương nghiệp, ông mon men chuyển sang lĩnh vực giao thông. Trong một cuộc họp trực tuyến với Chính phủ ông hồ hởi đề xuất một phát minh: “Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương phối hợp với thành phố xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, giảm ùn tắc giao thông… Nếu không có ngay giải pháp thì 4 - 5 năm nữa vấn đề giao thông phức tạp”. Lần này các bác xấu lại gọi điện đến, điên ruột mình chặn ngay:

- Này các ông, tôi đếch phải là cái sọt rác để các ông tự do trút bầu tâm sự đâu nhé!

Các bác ấy cười:

- Ông không muốn nghe chúng tôi, được thôi. Vậy hãy nói đi, chúng tôi sẵn sàng nghe ông.

- Các bác phải thương ông Chung. Ông ấy chưa được học 1 cách bài bản, về phép trị nước an dân. Chưa được học cách quản lí một thủ đô. Chuyên ngành của ông ấy là hỏi cung. Các bác cứ thử giao cho ông ta, 1 thằng dân đen xem nào, đảm bảo thằng ấy có tội. Nhẹ thì có “hai cái bao cao su, đã qua sử dụng” hoặc “trốn thuế”, để được hưởng tù ngồi. Nặng, sẽ được gán cho cái tội “tuyên truyền đúng sự thật, hòng lật đổ Chính quyền của Đảng” và được cấp giấy thông hành để xuống Âm ty. Tội chứng ư, ra chợ mua. Luật sư ư, toàn những cây cảnh, để trang trí cho pháp đình CS. Còn những chuyện như ách tắc Giao thông, đến Đinh La Thăng vừa có “chuyên môn”, vừa được giao cả quân lẫn quyền mà còn phải chạy làng. Chó còn không ăn được cức, nói chi đến mèo. Họp Chính phủ, chẳng có nhẽ, chỉ khoanh tay ngồi nghe. Các bác thắc mắc làm chi, cho mệt cái đầu?!

7- Đọc sách nhiều nên tướng Chung biết nghĩa. Không những thế ông còn có lòng trung. Trung ở đây, là trung với đảng, giống như Quan Công nếu phải lựa chọn giữa trung và nghĩa bao giờ ông cũng bỏ nghĩa để giữ trung. Mình kể cho cả nhà nghe vài ví dụ:

- Nhiều người chắc còn nhớ đến Trịnh Kim Tiến? Cô là con gái ông Trịnh Xuân Tùng, nạn nhân bị công an CS đánh đến gãy cổ mà chế chỉ vì tội “bỏ mũ bảo hiểm, để nghe điện thoại”. Kim Tiến đã đến gặp ông Chung lúc đó là Phó Giám đốc Sở Công an Tp Hà Nội. Ông Chung cũng thường xuyên đến thăm hỏi và động viên cháu, ông cũng hứa sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội và đúng pháp luật trong vụ việc oan ức của bố cháu. Bù lại, ông thúc giục Kim Tiến cố gắng để bố cháu sớm mồ yên mả đẹp. Kim Tiến bùi tai nghe theo lời xui khôn ấy gạt nước mắt chôn bố. Xong xuôi, cháu lên gặp ông Chung và chết đứng khi được nghe câu trả lời ráo hoảnh: “Việc của bố cháu, đã được chuyển sang cho chú khác làm việc. Cho nên, chú không đến gia đình cháu như khi chưa chôn bố cháu nữa. Thông cảm nghen”. Của đáng tội, sau này nhà nước Cs cũng đã phạt viên trung tá Nguyễn Văn Ninh tận 4 năm tù về tội “làm chết người trong khi thi hành công vụ”. Một bản án, quá ư nghiêm minh?! Nếu để ý rằng Nguyễn Mai Trung Tuấn, một đứa bé 15 tuổi, ở Long An bị kêu án 4 năm 6 tháng tù giam can tội hắt một ca acid loãng vào viên công an đang hành hung mẹ của cháu.

- Còn mình cũng hết sức vinh dự được gián tiếp va với tướng Chung trong vụ “chính quyền Cs lừa đảo, lật lọng và ăn cướp trắng trợn của mình hàng chục tỷ VND”. Hơn chục năm trời đi đòi cả 4 cấp, chính quyền giả điếc không nghe, mình bèn quạt khói vào mũi các bác bằng bài: “Mại dâm dưới chế độ Cộng sản”. Bị điểm đúng huyệt, tướng Chung nhảy dựng lên, ông sai Trưởng Công an quận Hoàng Mai xuống tận nhà mình điều đình. Họ đề nghị mình đừng bóc mẽ chính quyền nữa, đổi lại họ hứa sẽ giải quyết triệt để vụ việc của mình. Chưa yên tâm, tướng Chung còn chủ động mời mình đến gặp, để trực tiếp trao đổi.

Hai năm đã trôi qua kể từ khi con người ấy hứa, đến giờ mình cũng ở hoàn cảnh, giống như cháu Trịnh Kim Tiến: ông Chung bùng, không gặp mình và cũng không khởi tố chính quyền Cs về tội lừa đảo và ăn cướp của dân lành. Tiền mình cũng chửa nhận được lấy 1 xu, đành chịu cảnh “cơm treo, mèo nhịn đói”.

Có lẽ tại Công an và lũ kẻ cướp cùng 1 giuộc cướp ngày. Vụ việc của mình còn nhẹ. Chính quyền Cs mới chỉ dừng lại ở mức ăn cướp của mình. Họ chưa, và có lẽ không muốn dùng bạo lực với mình. Bà con nông dân ở Dương Nội, Hà Đông đâu có được cái may mắn ấy. Tình cảnh của họ thê thảm hơn nhiều. Họ bị chính quyền Cs thông đồng với doanh nghiệp tước đoạt tư liệu sản xuất.

Chính quyền CS mĩ miều gọi nó là “thu hồi đất” của bà con và “đền bù” cho họ với cái giá đồng hạng là 201. 600 VND/m2. Sau khi san gạt qua loa, họ cho bán đấu giá với mức khởi điểm thấp nhất là 31. 500. 000 VND/ m2. Lợi nhuận gấp 160 lần (xin nhấn mạnh: một trăm, sáu mươi lần). Bà con sao có thể chấp nhận được cái thứ vô lí đùng đùng đó?! Họ không chịu, họ vùng lên đấu tranh theo đúng cái luận điểm xưa của quân Cộng sản: “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”

Chẳng biết trong vụ này ông Chung có được xơ múi cái gì ở đó hay không mà thấy ông sốt sắng sai lính xuống “cưỡng chế”. Nói nôm na: Đánh đập dằn mặt và bắt đi tù những người con trung kiên nhất của bà con Dương Nội. Trong số đó có chị Cấn Thị Thêu. Biết chị rắn mặt và là linh hồn của cuộc đấu tranh, tướng Chung sai người xuống giở trò mua chuộc. Chúng hứa cho chị ngay 100 tỷ VND, một số lô đất và sắp xếp công việc cho 3 người con của chị, miễn sao chị từ bỏ cuộc đấu tranh của mình. Cấn Thị Thêu, kiên quyết chối từ. Chị nghèo, chứ không bao giờ hèn. Bất lực trong việc chia rẽ và mua chuộc, tướng Chung đành phải lôi những người con ưu tú nhất của Dương Nội ra tòa án Cộng sản.

Ở đó, 7 người trong số họ đã phải nhận tổng cộng 99 tháng tù giam với tội danh “chống lại bọn cướp đất”. À quên, là tội “chống người thi hành công vụ”. Trước Tòa án Cs, Cấn Thị Thêu hiên ngang tuyên bố: “Nếu tôi còn sống, tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi và cho bà con của tôi”.

Kính chào chị, một con người gang thép.

8- Vay mượn của người ta sau đó không trả lại, bọn ấy đâu có nghĩa. Vừa cướp của, vừa hại người, đó là lũ bất nhân. Nhân với nghĩa ở đây tướng Chung biết hết, nhưng ông ta vẫn phải nhắm mắt mà làm. Bởi ông ta còn phải đặt cái lòng trung với Đảng CS lên hàng đầu, mà đảng của ông sở hữu 2 đặc trưng nổi bật đó là: Lừa đảo và đi ăn cướp. Sống trong cái guồng máy đó ông sao có thể, làm khác đi được?! Thương ông quá, ông Chung ơi!

Vẫn biết, đã “ăn cơm chúa” thì phải “múa tối ngày”, nhưng hãy nhớ: luật nhân – quả, nhãn tiền. Sống theo phương châm“còn Đảng – còn mình”, nhất thời sẽ được lợi, nhưng về lâu dài nó hại cho cây Phúc của nhà mình lắm đấy ông Chung ạ.

Nhắc ông: “Chẳng có ai, là thánh nhân cả. Do vậy chẳng có ai đúng tuyệt đối, thấy cái sai thì phải sửa. Bảo vệ cho những cái sai của đảng Cs, thực chất chỉ là thương nhau như thế, bằng mười hại nhau”.

Nếu không sửa được những cái sai của Đảng Cộng sản, ít nhất “hãy ráng sống cho tử tế”, đừng làm kẻ thất đức, ông nhé.

Nguyễn Tiến Dân

Tạm trú tại: 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội.

Điện thoại : 0168-50-56-430.

P/S: 

Kỳ sau mình muốn vẽ chân dung ông Bí thư Thành ủy Hà Nội vô cùng kính mến với tiêu đề: “Hoàng Trung Hải, con bài tủ trong Chiến lược Hán hóa Việt nam”. Đây là vấn đề hệ trọng, bởi vậy không dám nói ẩu – viết bừa. Mình đang sưu tầm tài liệu và muốn tham khảo ý kiến của cả nhà. Cả nhà ơi ai có tài liệu về ông Hoàng Trung Hải, xin chuyển cho mình với nhé. Cảm ơn, cả nhà trước!

Suýt quên thông báo: hộp thư điện tử của mình bị kẻ xấu đột nhập. Chúng khóa cửa và chẳng cho mình vào, đành phải dùng địa chỉ mới như sau: nguyentiendan55@gmail.com



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo