Ông Hồ ơi! ông là tội đồ đưa chủ nghĩa cộng sản về đây - Dân Làm Báo

Ông Hồ ơi! ông là tội đồ đưa chủ nghĩa cộng sản về đây

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Nhìn xem quốc hội đảng họp hành bầu bán thê tử đút vô đút ra. Rồi bút nô tâng nịnh tên này lên hạ gục chàng kia xuống, phe mầy nhóm tao đá bóng qua, trả bóng lại. Tất cả chỉ là một trò hề mà ai cũng biết rằng nguồn gốc chính là cơ chế chính sách do ông đảng mang tên đảng CS mà ra. Đảng ra quy chế không cho đảng viên tham dự làm giàu thì lấy gì chính phủ của đảng, quốc hội của đảng ra nghị định luật này luật kia để rồi tham nhũng tràn lan, nợ công ngập đầu, kinh tế chắp vá rớt lên lỗ xuống. Đảng thăng cấp cho tướng qua tay chủ tịch nước của đảng, để tướng nối chân nhau chia phần làm ăn khu vực này phần đấu thầu quân đội kia. Tướng để lính ăn no ngủ kỹ bám bờ rồi “tâm tư” lo cho dân ghét giặc. Trưởng đảng hết nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ nọ xoay qua xoay về đọc lui đọc tới hai chữ “hữu nghị” để giặc tung hoành chiếm đảo này tới đảo kia. Ai bóp nghẹt báo chí, nhà nước chính phủ hay ban tuyên giáo của đảng. Ai có đủ quyền hành trong tay tròng cái chủ nghĩa phi nhân Mác Lê lên đầu cổ dân. Ai nặn ra và khuynh đảo ba cơ quan bù nhìn lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Không có tư pháp độc lập thì làm sao tôn trọng nhân quyền dân quyền. Không có nền công lý thì lấy gì mà không xử tội oan. Đảng không muốn độc tôn độc quyền để cai trị thì lấy gì chính phủ ra nghị định bắt bớ giam cầm người bất đồng chính kiến chống đường lối sai lầm của đảng.

Đảng cộng sản có cái thói quen là những quan có chức quyền khi về hưu mới phê bình cái sai lầm của cơ cấu đảng trị. Không ai khôn lõi bằng đảng khi bật đèn xanh cho một vài ĐBQH lên tiếng chê bai sách lược sai lầm về kinh tế, xã hội, ngoại giao, chủ quyền biển đảo… trước khi mãn nhiệm kỳ để đổ tội cho người sắp miễn nhiệm, do đó đảng chính đảng là vừa ăn cướp vừa la làng có có lý do phủi tay.

Quốc hội là đảng đẻ ra qua cái cánh tay nối dài chọn người là Mặt trận tổ quốc. Người ta trách ông Sang kêu gọi ngư dân bám biển cho giặc Trung cộng bắn bia để quân đội bám bờ. Người ta chê ông Dũng tuyên bố không đổi lấy chủ quyến bằng hữu nghị viễn vông, nhưng lại cho Tàu lợi dụng xây dựng kinh tế đặt nhiều căn cứ bí hiểm. Người ta khinh rẻ quốc hội chỉ lo ngủ gật mà không ra được cái nghị quyết về biển Đông. Người ta thương tâm cho người phát ngôn Lê Hải Bình phải lặp đi lặp lại một câu cực lực phản đối hành động xâm phạm của TQ tại biển HS/TS.

Trong lúc trưởng đảng Trọng nói tại Vĩnh Phúc: “Các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống chứ gì nữa, xem ai có tư tưởng là bỏ Điều 4 HP không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không, muốn đa nguyên đa đảng muốn tam quyền phân lập không muốn phi chính trị hóa quân đội không người ta đang có những quan điểm ấy đưa vào phương tiện thông tin quần chúng.”

Đảng cộng sản chuyên xử dụng đường lối đổ trọng trách lên người hết làm việc để chạy tội. Cái trò này dân đánh bạc gọi là bán cái. Khi đang làm việc cứ mỗi lần họp hành từ phía chủ tịch nước tới thủ tướng, quốc hội chỗ nào cũng rêu rao thực hiện chủ trương của đảng tốt, chấp hành nhiệm vụ đảng giao phó hoàn hảo. Thế mà không có bồi bút đảng công kích lên tiếng để sửa sai những sai lầm. Vì sao? Vì cố tình che đậy cái đầu “đảng lãnh đạo”. Không một ông chủ tịch quốc hội nào mà dám mời giặc tới nói chuyện trước 500 đại biểu, nếu trưởng đảng không đi tiên phong mời mọc. Không có một ĐBQH nào dám lên tiếng về chuyện ra cái Nghị quyết biển Đông trong lúc trưởng đảng đi đêm bắt tay hữu nghị với giặc. Không một Thủ tướng nào mà tham nhũng một mình trong lúc ông trưởng đảng tuyên bố đánh chuột không được vỡ bình đảng. Ông Sang, ông Hùng, ông Dũng khi cầm cương ba bộ máy dưới quyền lãnh đạo của đảng (ông Trọng). Ba ông này luôn tuyên bố tự hào nhận trách nhiệm đảng giao phó, đảng tin tưởng cho làm thì làm, đảng cho nghỉ thì nghỉ. Điều đó chứng tỏ những người này chỉ thừa hành mệnh lệnh đảng giao phó.

Cho nên khi bộ tam trụ này đã thôi việc. Người kế nhiệm trong ba chức vụ đã không ngớt lời khen họ hoàn thành nhiệm vụ đảng trao gởi. Lấy một vị dụ điển hình là: “Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Tấn Dũng và các Thủ tướng tiền nhiệm đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời, ông Phúc đã gửi tặng bó hoa tươi thắm đến ông Dũng.”

Còn Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu: “Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Nên nhớ một điều là dưới trướng ông Dũng, ông Phúc làm Phó thủ tướng. Lẻ dĩ nhiên hai ông ấy đều phải chia ngọt sẻ bùi,tốt xấu phải cộng hưởng như giám đốc và phó giám đốc một công ty trong một ê kíp chịu tiếng khen khi đưa hảng lên,chịu tiếng chê lúc làm hảng sụp đổ.

Cho nên ông Phúc thừa kế những gì ông Dũng để lại ông Phúc không thể phủ nhận vai trò làm Phó thủ tướng của ông. Còn ông Dũng đã từng nói 12 tuổi đến bây giờ đảng bảo gì thì làm nấy thì đảng phải chịu trách nhiệm vì ông Dũng chỉ là thừa hành chỉ đạo.

Cả tập đoàn cộng sản đưa đất nước kiệt quệ về mọi phương diện. Với lý do đó, trưởng đảng Nguyễn Phú Trọng phải soi gương hỏi lại mình “vì đâu nên nỗi”

Dân gian có câu nói mỉa mai là mất mùa bởi tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Trong cuộc đấu tố CCRĐ ông Hồ lấy khăn lau nước mắt (cá sấu) trút sai lầm lên cấp thừa hành. Người CS gian manh quỷ quyệt vô vàn khi trung ương đảng BCT ra một sách lược nào đó bị thất bại thì vơ cào vơ cấu đổ lỗi xuống địa phương. Vô cưởng chiếm miền Nam cướp của người dân vơ vét về trên hàng ngàn chuyến xe bít bùng, khi bị báo chí thế giới phơi bày thì nói là lúc hổn độn dân cướp giật của nhau rồi nói xấu quân đội cách mạng. Trả thù bằng cách đưa hàng triệu người đi tù khổ sai thì bảo là đi học cải tạo tư tưởng, giết dần dà cũng là một hình thức tắm máu thế mà người CS cho đến giờ phút này mở miệng ra là hòa hợp hòa giải.

Làm sao mà có thể ngây thơ tin tưởng ông trưởng đảng hòa giải khi phạt tù 3 người đàn bà dân oan Nguyễn Thị Trí, Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Bé Hai về tội cầm cờ chế độ cũ tổng cộng là 10 năm tù. Làm sao mà có thể nhẹ dạ tin ông Trọng là yêu nước khi phạt tù những người viết bài chống Trung cộng là Ba Sàm Nguyễn Hữ Vinh 5 năm tù, và Nguyễn Đình Ngọc (Nguyễn Ngọc Già) với bản án 4 năm tù.

Đảng ngồi trên đầu nhà nước, chính phủ, quốc hội. Tình hình kinh tế suy thoái, ngoại giao đu giây chắp vá, xã hội không có nhân tính đạo đức, văn hóa lai căng nhuốm đậm màu mè Đại Hán. Con thuyền Việt Nam lao đầu xuống hố sâu và càng ngày càng lệ thuộc vào Trung cộng. Mất biển, mất đất, mất tài nguyên trong tay Trung cộng khai thác. Tất cả phải quy vào bàn tay đảng. Đảng chính là thủ phạm đưa dân tộc tới thảm trạng hiện nay.

Kết bè kết phái lo cho một đảng độc tôn ăn hết của dân tới cái đáy quần. Đến khi kinh tế lung lay, giặc nội xâm nằm trong đảng, giặc ngoại xâm lấy hết biển đảo, giờ thì giặc đang dùng ngọn hải đăng Trường Sa chiếu rọi lấp ló trước ngõ. Đảng đứng đầu là ông Trọng không chịu trách nhiệm đã đành, lại dùng bọn bồi bút trút tội lên cá nhân quan đỏ về vườn để chạy tội. Đó là việc làm đáng khinh bỉ cho cái chức TBT đảng CSVN.

Nói như cô Nguyễn Phương Uyên “đảng cộng sản đi chết đi” may ra đất nước có đường lối chính trị tam quyền phân lập kiểm soát lẫn nhau mới có cơ hội đất nước phát triển vững mạnh. Đảng cộng sản chính là lực cản đà tiến hóa. Đảng cộng sản đánh chìm tất cả mọi tiềm năng dân trí, dân sinh,dân tộc. Đảng cộng sản mắc mưu 4 tốt,16 chữ vàng để rồi rước giặc vào nhà trên khắp mọi lãnh vực kể cả địa hình địa vật giặc làm chủ.

Ông Hồ ơi! ông rước lầm chủ nghĩa cộng sản về giày xéo đất nước Việt Nam. Tội của ông ,nước muối Hoàng Sa Trường Sa giặc chiếm rồi cũng không còn để rửa cái xương khô nữa!




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo