Mắt buồn ngư phủ - Dân Làm Báo

Mắt buồn ngư phủ

Năm xưa...

Ra đi thuyền vỡ chiều nắng tắt
Khấn vái ơn Trời, khấn biển Đông
Cũng không xiêu lạc lòng hải tặc
Tả tơi thân xác máu loang hồng

Cứu con... mẹ hỡi đêm cuồng bạo
Anh ơi, con khát cả bờ môi
Em ơi, mình sẽ gặp hoang đảo
Sóng dữ phương xa đắm thuyền trôi

Hôm nay...

Biển để tang ai mà biển trắng
Xác cá nằm phơi thật tội tình
Ngoài khơi sóng vỗ nhìn con nắng
Bờ cát vô hồn rạng bình minh

Thuyền ghe phơi đáy sao quặn thắt
Mắt buồn ngư phủ nhớ trùng khơi
Có ai khóc biển bằng nước mắt
Mặn lòng rưng rức nỗi đầy vơi

Nghìn sau...

Mai sau non nước còn đâu biển
Cả rạn san hô cũng ngỡ ngàng
Nhìn bao xác cá mà chết điếng
Đáy trùng khơi chìm mảnh quốc tang

Nghìn sau biển sẽ quên vỗ sóng
Chỉ còn vang vọng tiếng oan khiên
Ai xây mộ gió, ai trông ngóng
Trùng dương khép lại một lời nguyền




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo