Cu Tèo (Danlambao) - Em xin báo cáo cán bộ, à quên (em lại bị “méo mó nghề nghiệp” ngày xưa còn đi tù lao cải), em xin “báo cáo” độc giả, đêm qua em lại mơ gặp thím Ngân. Chuyện là như sau:
Đang ngon giấc trong vòng tay bà nội thì bỗng nhiên em ngửi thấy mùi lạ át mùi sữa Bà truyền thống ấp ủ hằng đêm - chẳng những át, mà còn át rất “chất lượng”, không thua gì “tiếng hát át tiếng bom” trong thời Chiến tranh chống Mỹ cứu nước Tàu, rồi nghe tiếng đổ cái xoẹt xuống nước và liền sau đó là tiếng lao xao như bầy cá đói lâu ngày vùng vẫy tranh nhau đớp mồi.
Em chưa biết định hướng xã hội chủ nghĩa ra cái gì thì lù lù thím Ngân trước mặt. Không thấy thím Chủ tịch Cuốc hội “giắt theo” ngài Tổng Thống OBama, thoạt đầu em hơi thắc mắc sao kỳ vậy ta, nhưng liền nghĩ có lẽ tại trong nhà tối thui nên bác ấy đứng đấy mà em không thấy, kể cả hàm răng anh Bảy Chà Hynos. Chắc như bắp đá, em bật đèn lên, nhưng vẫn chỉ một mình thím Ngân; em thắc mắc, có phải vì bác Ma (Obama) đang bận đưa vợ con đi nghĩ Hè ở đảo Martha's Vineyard, hay là bác ấy trốn vì sợ phải tái chứng kiến cảnh Bà Chủ tịch gõ đầu bầy cá bác Hồ.
Trái với lần mơ gặp thím Ngân lần đầu khi thím Ngân mới được đảng cử dân bầu làm Chủ tịch QH em hồ hởi phấn khởi bao nhiêu, thì lần mớ này thấy thím là em oải, chẳng muốn nhìn; không phải vì đôi mắt thím đã rụng lá răm hay hai chân dài thím đã bị lùn hóa, nhưng những gì thím nói thím mặc trong thời gian qua mà ai nghe thấy cũng đã nản cách chi rồi.
Em chưa kịp lên tiếng đuổi khéo thím Ngân ra khỏi nhà cho khuất mắt, thì thím Ngây đã lên tiếng:
“Cu Tèo à tội nghiệp Ngân lắm! Ngân biết hồi Ngân mới nhậm chức Chủ tịch QH, Cu khoái Ngân lắm, nhưng nay Cu quay ngoắt lại 180 độ. Thực ra thì nếu chỉ nghe những gì Ngân nói và nhìn những gì Ngân mặc, Cu quặt ngược như vậy cũng đúng thôi.
Nhưng sỡ dĩ Ngân nói dân như con cái trong nhà, dân chưa làm được gì, hay Ngân mặc áo đỏ quần vàng đi viếng mồ liệt sĩ là có ý đồ cả, chứ không phải Ngân ngu Ngân dại đâu. Cu nên nhớ Ngân này có học hàm học vi Thạc sĩ Kinh tế và Cử nhân Chính trị chứ bộ. Ngân biết cả câu Tàu dạy: “Nhất ngôn xuất ký, tứ mã nan truy” có nghĩa là lời mình nói bậy ra là nó chạy mất tiêu, xe bốn ngựa kéo phi nhanh khủng mà cũng khó mà bắt lại, chỉ còn mình đứng lại đó cho thiên hạ chửi. Ngân đang bị thiên hạ bu vào chửi, đến như Cu mà cũng biết chửi Ngân...”
Em đang nôn nóng chưa hiểu ý đồ của thím Ngân là gì khi thím ấy bảo là thím cố tình tạo cơ hội cho người ta chửi thím ngập mày ngập mặt như thế, thì thím Ngân rướn cặp chân dài như cho dài hơn vừa trương đôi mắt lá răm hết cỡ và cái miệng rất nghiêm túc, nói:
“Bà cố ý chọc cho thiên hạ chửi đấy. Chửi đấy là chính, chửi đây là phụ. Ngân này đang hy sinh cứu nước. Mà không ai hiểu cho.”
Nói đến đó, thím Ngân biến mất.
Kính mời đọc thêm: “Đêm qua em mơ gặp thím Ngân” (Tập 1) http://danlambaovn.blogspot.com/2016/02/em-qua-em-mo-gap-thim-ngan.html
và “Đêm qua em lại mớ gặp thím Ngân”