Viết cho con gái - Cha là một kẻ đáng khinh - Dân Làm Báo

Viết cho con gái - Cha là một kẻ đáng khinh

Mai Tú Ân (Danlambao) - Giờ này cha đang ngắm con gái nhỏ xíu nhỏ xíu của cha đang yên bình nằm trong nôi, ngủ như một thiên thần đang ngủ. Lúc này nụ cười của con gái đáng yêu quá, khiến cho cha như muốn được cởi mở tấm lòng nặng trĩu, muốn thố lộ đôi điều với con. Nhất là khi con không còn mở đôi mắt đen lay láy, đôi mắt luôn tươi cười nghịch ngợm như luôn nhìn thấu đến tận ruột gan cha, thì cha mới có can đảm thú thực nỗi lòng cùng con.

Nhưng trước hết cha con mình phải thề với nhau rằng sẽ không bao giờ cho mẹ biết những điều cha sắp nói ra đây, sống để dạ, chết mang theo. Lời thề danh dự giữa hai người đàn ông con gái nhé. Đập tay nào? Yes...

Con gái yêu ơi, từ khi quen biết mẹ con cha mới biết thế nào là hạnh phúc lứa đôi. Từ khi có con gái yêu ra đời, cha mới biết thế nào là tình cha con tuyệt diệu. Nhưng than ôi, cha cũng đã biết đến tình yêu Tổ Quốc, tình yêu Dân Tộc từ khi biết làm người.

Cha biết những tình cảm đó không rõ ràng như tình yêu hay tình phụ tử, nhưng đó lại là một thứ tình cảm thiêng liêng cao cả hơn tất cả. Và cha cũng biết được rằng, kẻ nào không biết dâng tặng tình yêu đó cho quê hương xứ sở thì kẻ đó thật tầm thường, đáng khinh.

Cha của con đã tính toán với một tình yêu không thể tính toán là tình yêu tổ quốc, tình yêu dân tộc. Cha của con đã so đo với một tình yêu không thể so đó là tình yêu tự do, dân chủ...

Than ôi! Cha là một kẻ đáng khinh đó đây, con gái ơi. Cha không dám cất tiếng để hòa theo dàn đồng ca đòi dân chủ đang ngân vang trên khắp đất nước chúng ta. Cha không dám dấn thân cùng bao con người dũng cảm đang mò mẫm trên con đường gian nan, diệu vợi để đem tự do về với xứ sở. 

Cha có chút chữ nghĩa Thánh Hiền nhưng không dám đem con chữ ấy để đấu tranh cho sự thật, công bằng xã hội và hạnh phúc của người dân. Cha không dám đem con chữ ấy đấu tranh giống như người dân oan, đem cái oan ấy để đấu tranh, không dám như người dân nghèo đem cái nghèo, người dân bị áp bức đem cái áp bức ấy để đấu tranh. Thậm chí cha còn tệ hơn cả một kẻ vô học tầm thường, khi là một kẻ bất tri, bất nghĩa, bất nhân vì đã không đem cái chữ ấy để đền đáp cho đất nước, cho dân tộc đã cho cha cái con chữ ấy...

Cha đã hèn nhát núp trong tháp ngà của gia đình nhỏ, tự bịt mắt, bịt tai để không nhìn thấy, không nghe thấy bao bất công, bao tiếng oán thán vang thấu Trời xanh của bao lương dân đau khổ trong một gia đình lớn khổ đau là đất nước Việt Nam của chúng ta.

Con gái nhỏ xíu nhỏ xiu ơi. Chẳng thà không biết chữ, chứ biết rồi mà chẳng giúp gì cho dân, cho nước mà lại chỉ để văn chương thi phú, tiêu khiển ngựa xe, nay thả thơ, mốt ngắm trăng, sáng ngắm mai, tối đợi hoa quỳnh nở thì đáng khinh lắm. Chẳng thà không biết chữ, chứ biết rồi mà mũ ni che tai, không thấy được oan khốc, oan nghiệt, oan gia đang than khóc trên khắp đất nước nhiễu nhương này của chúng ta để lên tiếng thì đáng khinh lắm. Chẳng thà không biết chữ, chứ biết rồi mà chỉ để uốn cong ngòi bút, làm nô bút cho cường quyền để vinh thân phì gia thì đáng khinh lắm, con gái ơi.

Cha có thể ngụy biện, thanh minh để lừa dối mọi người, lừa dối cả dân tộc nhưng không thể lừa dối được con gái nhỏ của mình. Cha có thể giả vờ không thấy thẹn với tổ tiên, không thấy hèn với dân tộc, không thấy nhục với quốc gia nhưng không thể che giấu được đứa con gái nhỏ xíu của cha đang nằm trong nôi với nụ cười ấm áp rằng, cha là một kẻ đáng khinh...

29.08.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo