Washington
Những bức tường Nhà trắng vẫn còn chưa thôi run rẩy. Dãy đèn chùm vẫn còn đong đưa, rung lắc theo gió nhưng đó đây đã bắt đầu thầm thì những câu chuyện tưởng như là sẽ không bao giờ xảy ra.
Người ta nghe đâu đó câu chuyện về những công ty, những luật sư chuẩn bị đóng cửa văn phòng lobby để dọn về nguyên quán. Thay vào đó là các đại diện cho những công ty xăng dầu với túi áo căng phồng và những chiếc cặp táp nặng trĩu những hợp đồng chuẩn bị ký kết. Những rêu phong cũ rích bị xáo tung. Những ông nghị già nua, khó tính, ngày ngày có mặt trong phòng hội nghị, rủ áo đứng dậy, chống gậy bước ra để về nhà. Những tháp ngà cổ kính bị lật đổ. Để lòi ra những đàn chuột, thắt cravat 3 màu, complex lịch lãm, chạy tán loạn tìm chỗ nương náu.
Nhà đã đổi chủ.
Ông chủ mới của Nhà trắng đã hứa sẽ dọn dẹp Washington một cách sạch sẽ.
Donald Trump, một con buôn dày dạn thương trường, nhưng yếu kém về chính trị sẽ dẫn dắt đất nước Hoa Kỳ đi đến đâu?
Người ta đang nói đến sự giống nhau của Trump và Arnold Schwarzenegger.
Sức mạnh của hình thể, độ nổi tiếng, và tính ngông cuồng nhà giàu của họ đều giống nhau. Cả hai đều không nói thứ ngôn ngữ chính trị của giới thượng lưu. Và cả hai đều là những kẻ phiêu lưu, dám đánh cược trong những ván cờ lớn.
Cả hai đều là những kẻ ích kỷ, xem nhẹ mọi thứ ngoại trừ bản thân họ. Vậy nếu 4 năm sắp tới, ai đó cảm thấy bị phản bội vì đã bầu cho Trump, hãy về nhà, ra ngồi ngoài hàng hiên, uống beers và nghiền ngẫm cho sự dại dột của mình nếu bị Trump bỏ rơi.
Và ở đâu đó, trong những khu vườn trống vùng Alabama, bên những cây thập giá đang cháy ngùn ngụt, trong những chiếc áo choàng trắng, những thành viên đảng KKK đang vui mừng hớn hở cho chủ nghĩa "thượng tôn da trắng" đang trở lại. Người ta đang nói đến những nhà tù mới, đầy ắp người da màu. Và chàng cao bồi của vùng Trung Tây sau một ngày cỡi ngựa rong ruổi trên những dãy núi xa tít, đã có thể nở nụ cười nghĩ đến những mỏ dầu trên vùng đất của mình, đầy ắp những tờ dollars màu xanh, nay mai sẽ được Trump giúp khai thác. Người ta đang nói đến việc khai thác các giếng dầu nằm trong lòng đất của Texas. Người ta cũng ít nói về những ống khói hàng ngày sẽ xả ra bao nhiêu lượng carbonates, sẽ làm cho số lượng băng trên cực bắc tan ra nhanh chóng.
Và tại Petaluma, California
Ngồi trầm ngâm bên thềm nhà. Tim Cook đang chờ đợi một cú điện thoại từ phía bên kia Thái Bình Dương xa xôi của đối tác... Trung Quốc.
Người ta nói đến Apple dự định mang công xưởng sản xuất iPhone trở về Mỹ để tránh thuế.
Họ thầm thì, việc phải nâng giá chiếc iPhone lên bao nhiêu để bù đắp chi phí mà vẫn có lời.
Người ta cũng đang nói về việc sẽ mở thêm văn phòng tại những tiểu bang không thuế để giảm chi phí. Và trong những ngôi chợ dành cho người châu Á, người ta cũng đang nói đến giá thực phẩm của người Á châu sẽ tăng lên do thuế nhập khẩu và những thứ khác.
Cơn động đất mang tên Trump đã làm mọi thứ rung chuyển. Không phải chỉ riêng nước Mỹ, mà là cả thế giới.
Trump, với cá tính mạnh, liều lĩnh, táo bạo không chừng sẽ cho tàu sân bay thách thức Trung Quốc, ném bom Bắc Hàn, wrestling với Putin nhưng bỏ mặc Nato đối phó với Nga, ép Riyadh phải giảm sản lượng dầu, đưa Marines vào đánh IS, tiếp tục bỏ mặc châu Phi chìm đắm trong nghèo đói và ngăn cản Ấn xuất khẩu thêm kỹ sư phần mềm để tiếp tục... làm giàu cho nước Mỹ.
Cho dù đó mới chỉ là dự đoán, nhưng có một điều chắc chắn rằng: Đất nước vĩ đại này đang rùng mình, trỗi dậy và thay đổi. Nhưng cho dù triều đại có thể thay đổi, nhưng mục đích thì không. Trump vẫn là TT Dân cử dù Phiếu Cử Tri Đoàn vẫn là một chuyện gây tranh cãi. Lưỡng đảng vẫn phải làm việc với nhau để phục vụ đất nước nếu không muốn về nhà đuổi gà, và sự thịnh vượng và hạnh phúc của nước Mỹ vẫn là mục đích tối thượng.
Và... trên những mảnh ruộng sình lầy tại Hà Tĩnh, anh bộ đội, nông dân, đảng viên vẫn chăm chú nhìn theo cặp mông uyển chuyển của... đôi bò đang cố gắng kéo theo chiếc cày trước mặt.
Lắm lúc anh ngừng tay, ngẩng mặt, gở bỏ chiếc nón cối màu xanh lá rồi dùng nó quạt lấy, quạt để lòng thầm nghĩ ngợi: nếu chăm chỉ học hành, có lẽ mình đang ngồi văn phòng máy lạnh, hút thuốc và ngắm gái đẹp rồi, không phải làm việc cực khổ và do bẩn thế này. Nhưng rồi anh lại nghĩ:
Từ năm 1945 đến nay, không một lãnh đạo CS nào, lãnh đạo đất nước Việt Nam mà có trình độ 12/12 chứ đừng nói đến đại học, vậy cần chi phải lo lắng. Mọi việc đã có đảng và nhà nước lo.
Tự trách mình có ý nghĩ của bọn phản động, anh bực dọc vung roi quất vào mông con trâu đánh chát, rồi chăm chú vào những đường cày thẳng tắp. Bỏ mặc cơn địa chấn mang tên Trump đang làm gió, làm mưa trên tất cả mọi diễn đàn của một đất nước xa xôi mà gần gũi bên kia bờ đại dương xanh ngắt.
27.11.2016