Trần Thảo (Danlambao) - ...Ở bất cứ vị trí nào của cơ chế, từ ông Tổng Trọng, ông Thủ Phúc, ông Chủ Quang, bà Chủ Ngân cho tới cán bộ các cấp, đều đã lộ bộ mặt giả trá lì lợm, mất lòng dân từ khuya rồi. Còn uy tín gì nữa mà củng với cố? Bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối rồi, có giải phẩu thì cũng đi đứt, đúng như tổng Trọng từng nói đánh tham nhũng khó là vì pha ta đánh phe mình. Nếu lời kêu gọi mấy ông thần nước mặn từ chức xuất phát từ những người ghét hận chế độ, nhưng mong mỏi có những cán bộ đảng viên khá hơn cho dân bớt khổ, thì xin thưa, chúng nó trăm đứa như một, dù là cán Phùng, cán Nguyễn, cán Trần, cán Hồ v.v... gì thì cũng từ một lò mà ra, đừng hy vọng chúng có gì khác biệt...
*
Sau khi Liên Bang Sô Viết và những nước CS Đông Âu sụp đổ, trên thế giới chỉ còn những nước như Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba, Việt Nam là còn giữ lại chế độ toàn trị. Ở đây, tôi không gọi những nước này là CS toàn trị, bởi thực chất của những nước này chả còn cái gì gọi là lý tưởng CS, mà là những cơ chế dùng bạo lực để thống trị nhân dân, bóc lột xương máu của người lương thiện, họ dùng kế sách bịt mắt, bịt mồm nhân dân, ngăn chận mọi thông tin mà trong một nước thật sự tự do dân chủ thì người dân đương nhiên có quyền được biết đến.
Sau năm 1975, người dân miền nam VN thực sự va chạm với cái cơ chế ma quỷ của những người được gọi là cách mạng, những người cộng sản. Trong cơ quan, trong trường học, mọi người được dạy về đường lối cách mạng thông qua những hình tượng được tô vẽ là anh hùng, liêm khiết, trọn đời hy sinh vì lý tưởng CS. Lúc đầu, những biểu hiện xấu xa, biến chất của cán bộ, đảng viên còn thưa thớt, và được diễn dịch như những hiện tượng, còn bản chất của cán bộ, của đảng, theo tuyên truyền, là tuyệt vời trong sáng.
Nhưng sau những thất bại liên tục về tư tưởng, kinh tế, nhà nước VN bắt buộc phải đổi mới để sống còn từ năm 1986, và sau đó chạy theo cái gọi là Kinh tế thị trường định hướng XHCN với tư tưởng HCM, thì bản chất ruỗng mọt, thối tha của cán bộ đảng viên đã không thể nào che giấu được nữa. Bây giờ mà dùng chữ "hiện tượng" để biện minh cho cái bản chất phản dân hại nước của cơ chế thì quá trơ trẻn, nên các quan cũng dẹp luôn. Mạnh ai nấy ăn, vơ vét cho đầy túi tham, mặc cho dân tình đất nước tối tăm cơ cực.
Nhưng thật tình tôi không thể nào tưởng tượng được một ông Quyền Vụ Trưởng Vụ Thanh Tra đặc trách Văn Hóa Xã Hội như ông Nguyễn Minh Mẫn lại có thể tuyên bố một cách báng bổ như thế. Trong buổi hội thảo quy tụ những thầy cô thành viên của hệ thống Đại Học Quốc Gia Thành phố HCM, ông NMM đã dằn mặt mọi người bằng phát biểu: "Những xấu xa cần phải che đậy lại... ", và cụ thể ông tuyên bố thẳng thừng rằng những biểu hiện xấu của công trình như ăn cắp vật tư đem ra ngoài bán bỏ túi riêng thì phải tuyệt đối ém nhẹm, không được tiết lộ cho báo chí biết, không được vạch áo cho người xem lưng. Ông Nguyễn Minh Mẫn chỉ thị cho cán bộ các cấp khi gặp báo chí xía mũi vô là đuổi thẳng thừng, không phỏng vấn phỏng dái gì cả.
Chúng ta thấy gì từ những phát biểu của ông thanh tra Nguyễn Minh Mẫn?
Ông chỉ thị phải cực lực che đậy những xấu xa, nhưng chính lời nói của ông đã phô bày trọn vẹn những gì ông muốn giấu. Qua lời nói của ông, người nghe có cảm giác như cái cơ chế mà ông Mẫn đang phục vụ rất giống một con điếm lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, giờ đã về chiều. Con điếm ấy đang cố gắng trang điểm phấn son, che đậy những vết hằn in sâu trên khuôn mặt vừa xấu xí, vừa già cỗi; cố gắng mặc đồ hàng hiệu, lấy bề ngoài níu kéo khách làng chơi. Nhưng than ôi, càng che đậy thì lại càng lõa lồ thê thảm. Lời tuyên bố của cán Mẫn chẳng khác nào cái tát vỗ mặt nhắm thẳng vào chế độ, cho thấy từ ngày có đảng đến nay, những gì mà nhân dân có thể tiếp cận được từ chế độ chỉ toàn là láo toét. Cái gì mà độc lập, tự do, hạnh phúc? Cái gì mà Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người? Cái gì mà cán bộ đảng viên là đày tớ của nhân dân? Toàn là những dối trá trắng trợn. Thực ra, gần một thế kỷ đã qua trong bàn tay tàn bạo của đảng, người dân đã quá rõ cái bản chất của những thằng mặt thớt, nhưng nghe cán Mẫn nói thế vẫn không thể tưởng được nó trắng trợn tới mức ấy. Điều này cho thấy cái cơ chế ăn trên ngồi trước, đè đầu đè cổ nhân dân bao nhiêu năm qua giờ đã rối loạn trận thế, lúng ta lúng túng giống như chân gà mắc tóc.
Từ vụ Bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ phô bày bản lãnh vô giáo dục cho tới ông thanh tra văn hóa xã hội Nguyễn Minh Mẫn phát biểu cực kỳ vô văn hóa, đây đó vang lên lời yêu cầu hai ông từ chức. Nếu những kêu gọi này phát xuất từ những người vẫn còn vương vấn với QUYỀN và LỢI do đảng ban phát, mong muốn ông Phùng Xuân Nhạ và ông Nguyễn Minh Mẫn từ chức để lấy lại uy tín cho đảng, củng cố lòng tin của nhân dân, thì xin thưa, đừng phí công uổng sức như thế. Lý do là vì chẳng riêng gì hai ông cán Nhạ và Mẫn đâu, ở bất cứ vị trí nào của cơ chế, từ ông Tổng Trọng, ông Thủ Phúc, ông Chủ Quang, bà Chủ Ngân cho tới cán bộ các cấp, đều đã lộ bộ mặt giả trá lì lợm, mất lòng dân từ khuya rồi. Còn uy tín gì nữa mà củng với cố? Bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối rồi, có giải phẩu thì cũng đi đứt, đúng như tổng Trọng từng nói đánh tham nhũng khó là vì pha ta đánh phe mình. Nếu lời kêu gọi mấy ông thần nước mặn từ chức xuất phát từ những người ghét hận chế độ, nhưng mong mỏi có những cán bộ đảng viên khá hơn cho dân bớt khổ, thì xin thưa, chúng nó trăm đứa như một, dù là cán Phùng, cán Nguyễn, cán Trần, cán Hồ v. v... gì thì cũng từ một lò mà ra, đừng hy vọng chúng có gì khác biệt, nếu chúng không hề bừng tỉnh để thấy rằng bao năm qua chúng đã về hùa với đảng, áp bức thống trị người dân lương thiện.
Thế nên, thấy những biểu hiện lúng túng, càng cố gắng che đậy xấu xa thì càng phô bày cái thân thể lõa lồ về chiều của con điếm chế độ, chúng ta lại càng mừng. Nghe tin nhà nước CSVN tổ chức quốc tang cho tên bạo chúa Fidel Castro, nghe tin tỉnh ủy Quảng Trị lên kế hoạch xây tượng đài kỷ niệm Fidel Castro, tôi thật sự chả có bực bội gì cả. Chế độ toàn trị ấy có bạo lực trong tay, muốn làm gì thì làm, chả quan tâm tới ý nước lòng dân gì ráo, thế thì ta có bực bội cũng chả làm gì. Tôi lại nhìn những sự kiện như vụ Tổng Trọng chống tham nhũng, vụ cán gộc Yên Bái bắn giết nhau, vụ Bộ Trưởng Giáo Dục vô giáo dục, vụ Vụ trưởng thanh tra văn hóa vô văn hóa v. v... tất cả là những biểu hiện "khích lệ" cho quá trình tự nát bét của chế độ. Những biểu hiện như thế càng xảy ra càng nhiều càng tốt, để những điều kiện cần và đủ cho một cuộc đổi đời trên quê hương Việt Nam sớm trở thành hiện thực.
01.12.2016