Chuyện cổ tích: Tứ Trụ Triều Đình - Dân Làm Báo

Chuyện cổ tích: Tứ Trụ Triều Đình

* Chuyện cổ tích dành cho người trưởng thành. Trẻ em xem phải có sự hướng dẫn của người lớn.

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Vào ngày xưa, nhưng cũng không xưa lắ́m, chỉ cỡ "Ngày xưa Hoàng Thị", ở một nước phía Nam, rất phồn vinh, trù phú có một đức vua nhân từ, độ lượng. Hoàng hậu sau khi hạ sinh một công chúa, không may lâm trọng bệnh, băng hà. Thương nhớ hoàng hậu, đức vua không cưới vợ khác và dồn hết tình thương cho công chúa. Ngày tháng qua, công chúa trở thành thiếu nữ xinh đẹp, không chỉ thưà hưởng nhan sắc của mẹ mà còn các vẻ đẹp kiều diễm của các nàng thiếu nữ phương Nam. Công chúa được vua cha giáo dục, công dung, ngôn hạnh khó có ai bì. Tiếng đồn gần xa, bao nhiêu thanh niên tuấn tú khắp mọi miền đất nước, xếp hàng dài trước cưả sổ cung điện, người ôm gốc cây, người ngâm thơ, người ca hát ca ngợi tình yêu, chỉ để mong chờ may mắn được thấy bóng hồng thấp thóang của công chúa.

Nhận thấy công chúa đã đến tuổi trưởng thành và ngai vàng cần có người xứng đáng để truyền ngôi, Đức vua thân chinh qua gặp công chúa bàn chuyện tương lại. Được vua cha qua thăm, công chúa cùng thị nữ ra chào. Đức vua ân cần hỏi thăm rồi đề cập hôn nhân của con:

- Cha thấy con đã lớn, ngai vàng cũng cần người thay thế. Cha muốn đăng bố́ cáo ra toàn dân tuyển chọn phò mã. Lòng Tin, con thế nào?

Lòng Tin công chúa nước mắt đoanh tròng, quì xuống nhẹ nhàng thưa :

- Con may mắn được sự yêu thương, đùm bọc vua cha bao năm. Lòng con bao giờ cũng muốn gần vua cha để chăm sóc những khi già cả, đau yếu. 

Đức vua cả đẹp, đưa tay diụ dàng nâng Lòng Tin công chúa lên :

- Ta thực có phúc được con gái hiếu thaỏ, hiền thục. Kiếp người ngắn ngủi và ta đã già, đâu thể nào gần guũi con mãi được. Phải có ngày con và chồng đảm đương việc nước, lo cho dân thay cha. 

Công chúa ngần ngừ :

- Thưa Phụ vương, con e không chọn được người trung thực, đáng mặt anh hào, con sẽ đau khổ biết bao.

Đức vua mỉm cười :

- Ta đã lo đến chuyện này nên mấy ngày nay đã bàn kỹ với Tể tướng. Hàng ngàn thí sinh phải trải qua các vòng loại khó khăn. Vào chung kết chỉ còn bốn người xuất chúng nhất. Sau đó bốn người phải lần lượt thi tài vơí các đại tướng quân tài giỏi. Ta đích thân cùng Tể tướng làm giám khảo. Con sau rèm cưả có thể xem các trậ̣n thi tài mà có ý kiến về chồng tương lai cuả mình. Ta đã quyết, con không nên lo sầu làm ủ ê nhan sắc. 

*

Sau hơn một th́áng tranh tài khốc liệt, cuối cùng bốn ứng viên nặng ký nhất bước vào vòng chung kết. Ngày chung kết như ngày hội của cả nước. Mọi người lũ lụt kéo về chật kín kinh thành. Trên khán đài Đức vua và các quan xem chừng sốt ruột chờ người loan tên những thí sinh bước vào trận thi tài nẩy lửa cuối cùng, dành quyền kết hôn cùng Lòng Tin công chúa. Và đã bắt đầu, vị quan chịu trách nhiệm điều khiển chương trình, MC, dõng dạc giới thiệu thí sinh chung kết đầu tiên :

- Thí sinh đầu tiên được chọn vào chung kết là... ĐỘỘỘC... TÀÀÀI. Một anh tài từ phương bắc, đã đạp dẹp lép hơn 100 thí sinh còm cõi trong vòng loại để bước vào chung kết hôm nay.

Độc tài, đầu hình tam giác như bị bệnh Zika, râu quai nón lởm chởm, người to lớn như khỉ đột hùng hổ bước lên khán đài. Nhiều tiếng hô vang của đám tùy tùng, lẫn tiếng huýt sáo nhạo báng của dân chúng. Tay trái Độc trái quấn mấy vòng dây xićh lớn, tay phải cầ̀m buá tạ dơ cao, dậm chân thình thình đi vòng quanh khán đài chào khán giả :

- Ta, Độc Tài dũng sĩ, với dây xích "Quốc Tế Cộng sản", buá tạ "toà án XHCN" đã từng tiêu diệt bao nhiêu tên cản đường tiế́n cuả ta. Chỉ có người anh dũng như ta mới xứng đáng với Lòng Tin công chúa. 

Tiếng hoan hô của đám tùy tùng lại ồn ào nổi lên. 

Đức vua quay sang Tể tướng nói nhỏ :

- Tay này có vẻ hùng hổ, Tể Tướng chuẩn bị cho đại tướng nào cuả ta xung trận chưa?

- Muôn tâu hoàng thượng. Mọi việc đã sắp xếp sẵn. Độc Lập tướng quân đã nai nịch sẵn sàng.

Bước vào trận thi tài, Độc Tài lợi dụng được sơ hở của tướng quân Độc Lập, dùng dây xích "Quốc Tế Cộng Sản" quấn chung quanh cổ của tướng quân, dùng búa tạ̣"Tòa án XHCN" đập bộp bộp vào đầu ngài, làm ngài té lăn ra sàn đấu. Đứng một chân trên thân thể bất động Độc Lập tướng quân, Độc Tài ngửa mặt lên trời, tay vung búa tạ và dây xích đậ̣p vào ng̣ưc rầm rầm như đười ươi, làm nhạ̣c nền cho đám tuỳ tùng hò reo chiến thắng, trong khi các kh́án giả khác sợ xanh mặt, có người té xỉu.

Sau khi Độc Tài vênh váo rời khán đài nhường chổ thí sinh thứ hai, tiếng quan MC tiếp tục chương trình vang lên :

- ...Kế tiếp thí sinh không kém phần uy dũng, dũng sĩ... ĐẢẢẢNG... TRỊỊỊ...

Đảng Tṛi, mặt một nửa Á châu với chòm râu dê, một nữa mặt u châu với râu xồm, người khoác áo choàng dài đỏ như màu máu, lưng một bên dắt lưỡi liềm, một bên cũng búa tạ̣, đeo sau lưng một quyển sách lớn “Chủ thuyết Mác Lê”. Đảng Trị đưa hai tay về khán giả như đọc diễn văn :

- Hỡi quần chúng kia đang trố mắt nhìn ta như một quái vật. Được uỷ nhiệm của quốc tế công sản, ta không quản ngạ̣i bước lên đây ứng thí được kết hôn Lòng Tin công chúa. Ta sẽ đưa công chúa và các ngươi lên thiên đàng. Trên thiên đàng các ngươi được làm việc lè phè mà lại được ăn uống thả dàn. Kẻ nào chống lại ý muốn cuả ta sẽ bị tiêêêu... diêêệt. 

Được chọn để thi tài cùng Đảng Trị, tướng quân Tự Do người cao lớn, với phong thái đường hoàng cầm gươm bước lên khán đài. Đảng Trị vội vàng với tay ra sau, cầm quyển sách Mác Lê, lẩm nhẩm đọc. Đột nhiên hắn dắt saćh vào lại sau lưng, đưa cao hai tay lên trời, lẩm nhẩm. Trời đang sáng tỏ, bổng dưng mây đen kéo đến, trời tối xầm, gió thổi, mưa bắt đầu gào thét. Mọi người kinh hãi. Lẫn trong tiếng sấm sét nổ vang, tiểng cười man rợ của Đảng Trị là tiếng thì thầm câu thần chú: "Cờ Mờ. Lờ Mờ... Mờ.Tờ.Dờ...Hờ.Cờ.Mờ...Pờ. Pờ...Phì đờ.Cờ….giếết nó ….Ha..Ha...Ha..”.

Thấp thoáng qua ańh sáng những tia sét đang xé ngang bầu trời, người ta thấy những bóng trắng đang bao quanh Tự Do tướng quân, và ngài đang vung kiếm chống đỡ dữ dội. Nhưng vòng vây mỗi lúc thu hẹp dần...

Đột nhiên các tiếng động, tiếng hét ngưng hẳn, trời từ từ tỏ sáng. Trên sàn đấu trống trãi chỉ còn một mình Đảng Trị đứng yên, bất động. Người ta còn nghe rõ tiếng rơi những giọt nước đọng trên chiếc aó choàng đỏ của Đảng Tṛi đang rơi xuống sàn đấu. Đảng Trị từ từ đưa hai tay xuống, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Mọi người còn bàng hoàng. Bọn tùy tùng Đảng Trị chợt nhận ra chiến thắng, đồng reo lên:

- Cờ Sờ muôn năm... Hờ Cờ Mờ sống mãi...

Đức vua lặng người khi nghe Tể Tướng xác định tin xấu: "Thưa Hoàng thượng, Tự Do tướng quân đã bị âm binh bắt đi rồi".

Sau khi Đảng Tṛi vui vẻ vẫy tay đám tùy tùng vẫn còn hò reo, nghêng ngang xuống khán đài ngồi gần Độc Tài, quan MC tiếp tục nhiệm vụ :

- Xin được giới thiệu một thí sinh nổi tiếng từ phương Bắc, dũng sĩ THAAAM … NHŨŨŨNG…

Tham Nhũng mặt như heo và nhợt nhạt như vừa trác táng thâu đêm, áo khoác dài màu trắng có viền vàng, cổ, tay mang vòng vàng, kim cương, hột xoàn... Chiếc aó khoác để lộ cặp chân dài lại mang thêm giày cao gót, õng ẹo bước lên khán đài. Vòng tay chào, Tham Nhũng cất giọng nửa nam, nửa nữ:

- Tham Nhũng ta đây, vũ phu không bằng Độc Tài, điều khiển âm binh không bằng Đảng Trị, nhưng kiếm tiền trên đời không ai bì kịp. Tiền bạc nhiều vô kể nên vàng bạc, châu báu, ngà voi, ngai vàng, đủ loại chân dài... ta đây đều có, chỉ còn thiếu chức phò mã nên ta mới thân hành lên đây. Để xem kẻ nào dám tỉ thí cùng ta.

Theo lệnh vua, Hạnh Phúc tướng quân điềm tĩnh cầm gươm lên võ đài. Tham Nhũng liếc mắt nhìn tướng quân, đột nhiên hắn tuột ngay áo choàng quăng xuống đất. Phần trên Tham Nhũng mang đầy vàng bạc, kim cương, ngà voi..., phần dưới đôi chân dài tuyệt đẹp. Hạnh Phúc tướng quân đang trố mắt, há hốc mồm vì ngạc nhiên, Tham Nhũng lấy ngay trên người một thỏi vàng quăng ngay vào mồm tướng quân, rồi bay lên, dùng chân dài kẹp đầu tướng quân quật mạnh xuống sàn đấu. Trận đấu kết thúc nhanh, Tham Nhũng tươi cười đứng lên, phủi hai tay, khoác lại áo choàng. Bọn tùy tùng như chợt tỉnh, hò reo. 

Tể  Tướng hớt hãi chạy từ chỗ Hạnh Phúc tướng quân đang nằm bất động về bẩm lại cho vua :

- Thưa Hoàng Thượng, Hạnh Phúc tướng quân không hy sinh vì nghẹt đường thở mà đã trúng phải khí độc từ Tham Nhũng...

Sau khi không khí lắng dịu, quan MC loan tên thí sinh cuối cùng :

-Sau cùng một thí sinh anh hào từ phương Bắc... dũng sĩ DỐỐỐI... TRÁÁÁ…

Đức vua kẽ hỏi nhỏ Tể Tướng :

- Sao tất cả bốn người chung kết này đều từ phương Bắc ?

- Dạ Thưa Hoàng Thượng. Theo điều tra hạ thần được biết, bốn người này xuất phát cùng một lò. Khởi đầu do một tay đi làm bồi bếp cho một tàu nước ngoài. Người này trở về đi qua nước ở phương Bắc, chiêu dụ được bốn đệ tử trung thành nhất, cùng trở về lập nghiệp ở phương Nam. 

Trên võ đài, Dối Trá mặt chuột, miệng dài rộng gần đếng mang tai, Trên người áo choàng đen hàng chữ trắng trước và sau lưng: "Đạo Đức XHCN". Người từng nhiều kinh nghiệm nói trước đám đông, Dối Trá dõng dạc trong tiếng hò reo của đám tuỳ tùng:

-Với tài năng phi thường cuả Độc Tài, Đảng Trị, Tham Nhũng, Dối Trá tôi đây không sánh bằng. Nhưng không có tôi lại không thể có những nhân tài này. Tôi đã dạy dỗ chúng phải biết nói bóng bẩy, văn chương. Kêu goị toàn dân theo mình đấu tranh dành độc lập, lại nói mình sẽ độc tài thì ai theo. Đưa người dân cùng tiến lên thiên đường, mà không biết cách ca ngợi thiên đường tưởng tượng thì dân nào ngu đến nỗi vào đảng với mình. Tham Nhũng mà không biết cách nói phét thì ai cho chức, cho quyền để tham nhũng kia chứ.

Cả ba Độc Tài, Đảng Trị, Tham Nhũng cúi đầu ngồi im như học trò ngoan đang nghe lời giáo huấn. Dối Trá tiếp tục thao thao :

- Ta là người có sứ mệnh rao giảng cách sống phù hợp với đạo đức XHCN. Không biết bao nhiêu người đã cun cút nghe theo ta, ta có bao nhiêu vợ và đếm không xuể số con. Nhưng.. (Dối Trá tỏ vẻ buồn rầu).. nhưng bọn gần ta nhất bắt đầu học nói láo... bây giờ chúng không tin ta mà ta cũng không còn tin chúng. Nay hay Lòng Tin công chúa kén chồng, ta quyết chiếm được trái tim nàng. Nào kẻ muốn chết để cản đường tiến cuả ta mau bước ra. 

Bọn tuỳ tùng hò reo. Tể Tướng tâu trình với đức vua :

- Thưa Hoàng Thượng, thấy ba tướng quân giỏi nhất của triều đình bị hy sinh nên không ai trong triều thần còn dám ra thi đấu. Xin Hoàng Thượng quyết định. 

Đức vua thở dài, ngài truyền tạm ngưng cuộc tỷ thí đến ngày mai để hỏi ý công chúa.

Vừa thấy đức vua, công chúa phủ phục xuống đất, mắt lệ tuôn trào :

- Thưa phụ vương.Phụ vương nỡ lòng nào ép con lấy một trong bốn người ấy. Xác người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tính khí trái ngược hẳn với con. Xin phụ vương thương con mà nghĩ lại. 

Đức vua thở dài :

-Lòng ta muốn chiều ý con. Nhưng dân sẽ trách ta là vua mà không chịu giữ lời. Ta còn mặt mũi nào ở trên ngai vàng được nữa. 

Công chúa phủ phục dưới chân vua cha, nức nở :

-Con mà phải lấy một trong bốn người đó chắc con sẽ chết thôi phụ hoàng ơi …

Đức vua cũng rơi lệ, đỡ con dậy mà tim ngài như có ai bóp nghẹt, ngài nhẹ nhàng khuyên nhủ :

- Thôi con mau đi nghỉ. Ta sẽ bàn với Tẻ Tướng tìm cách giải quyết. 

Đêm hôm đó, Đức vua không ngủ. Ngài lặng lẽ, trầm ngâm bước quanh cung điện …

*

Trời vừa sáng, nhìn qua khung cưả sổ ánh hồng đang bừng lên ở chân trời, Đức vua chợt giật mình khi quan cận thần hấp tấp bước vào cấp báo:

-Thưa Hoàng Thượng. Xin Hoàng Thượng thứ lỗi cho hạ thần... Lòng Tin công chúa đã …

Đức vua kinh hãi :

-Công chúa ra sao, ngươi mau cho ta rõ.

- Dạ. Con trai của Thành Thật tướng quân, đang đóng quân ở biên giới phía Bắc, đã trở về kinh thành và dẫn Lòng Tin công chúa ra khỏi cung điện mất rồi. Thần không cản được, thật đáng tội chết. 

Quan cận thần trình lên vua bức thư :

- Dạ. Công chúa vừa khóc, vưà nhờ thần trao lại cho Hoàng Thượng thư này.

Đức vua thẫn thờ đọc thư công chúa, ngài rớm nước mắt. 

Đột nhiên cánh cửa cung điện bị đập tung ra. Những tiếng hò hét lẫn tiếng gươm đao đâm chém nhau bên ngoài ập vào. Vua quan chưa kịp ngạc nhiên thì quan chỉ huy ngự lâm quân, người đầy máu, đã gắng gượng chạy vào, thở hỗn hển, cố gắng lắp bắp cho trọn câu:

- Bẩm Hoàng Thượng... bốn kẻ... bốn tên đến cầu hôn đã làm lọan... Chúng thần đã không cản được... xin...

Những tiếng đâm chém bắt đầu lắng dịu, nhường cho tiếng bước chân hùng hổ cuả Độc Tài, Đảng Trị, Tham Nhũng và Dối Trá tiến vào cung điện. Độc Tài, Đảng Trị nắm cổ các quan đang bao quanh đức vua quăng ra ngoài cửa sổ. Bọn chúng đồng lọat thét lên:

- Tên vua dại khờ kia không biết giữ lời hưá để Lòng Tin công chúa trốn đi. Công chúa ra đi thì bọn ta cũng cho ngươi ra đi về nơi tiên cảnh. 

Độc Tài dùng dây xích quấn cổ nhà vua, Đảng Trị dùng sách Mác Lê đập đầu, Tham Nhũng dùng chân dài kẹp chân vua. Còn Dối Trá nhảy ngồi trên ngai vàng, xoa hai tay với nhau, đắc chí :

- Các đồng chí thấy ta liệu như thần. Phương án một giả vờ đến cầu hôn sau là soán ngôi. Lòng Tin trốn đi, ta chuyển sang phương án hai. Thế cũng đạt đến kết qủa... Ha ha ha...

Đức vua trợn mắt, uất ức nhìn kẻ dối trá đang chểm chuệ ngồi trên ngai vàng:

- À, hóa ra bọn bay thâm hiểm đã có mưu đồ soán ngôi vua từ trước …

Bọn chúng không để vua nói thêm lời, Độc Tài dùng búa ta đập đầu ngài, Đảng Trị dùng lưỡi liềm cứa cổ, Tham Nhũng xoay chân dài xả hơi độc, Dối Trá ngồi ngả nghiên trên ngai vàng cười sằng sặc. Đức vua ứa nước mắt, rồi đây thần dân của ngài sẽ chịu nhiều thống khổ. Mắt vua mờ dần, tay vua nắm chặt bức thư giã biệt của Lòng Tin công chúa như niềm an ủi cuối cùng. 

*

Đôc̣ Tài, Đảng Trị, Tham Nhũng và Dối Trá đã lập ra Tứ Trụ Triều Đình, nắm quyền cai trị đất nước, ghép Thành Thật tướng quân và các quan dưới trướng tội PHẢN ĐỘNG, bắt giam vào ngục tối. Để ghi nhớ chiến công lập nên triều đại của mình, chúng cho ghi tên ba vị tướng chúng đã giết chết là Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc vào quốc huy của nước. Qua bao nhiêu năm, mặc dù truy tìm mọi nơi bọn chúng vẫn không tìm ra Lòng Tin công chúa, không biết công chúa có vượt biên đi nước ngoài hay không ?

Thấy dân vẫn còn tưởng nhớ đến nàng công chúa, chúng tuyển chọn được một mỹ nhân là “Cuồng Tín phu nhân” thay thế. Mỗi ngày Cuồng Tín phu nhân đứng trước cưả sổ, xoa người qua laị, trong bộ áo trắng mỏng gần như trong suốt, phía trước ngực thêu hàng chữ vàng “CS”, ở sau, phiá dưới thêu hàng chữ “HCM” (xin đọc “Cờ Sờ” và “Hờ Cờ Mờ”, cần dịch ra tiếng Việt xin tìm mua tự điển “Tờ mờ - Việt” của tác giả Xì Pờ, xuất bản năm 2016, tại “Hờ Cờ Mờ City”). 

Không, Cuồng Tín phu nhân không bao giờ thay thế được Lòng Tin công chúa của ngày nào. Công chúa vẫn trẻ đẹp hiện ra trong những giấc mơ. Sống dưới chế độ Tứ trụ triều đình, dù sợ sệt vì bị hăm doạ, người dân vẫn truyền nhau ước muốn một ngày nàng công chúa trở về:

Độc tài đảng trị, tham nhũng còn.
Lòng tin không còn, đất nước mất. 



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo