Lên đồng tập thể - Dân Làm Báo

Lên đồng tập thể

Trần Thảo (Danlambao) - Anh Nguyễn Hồ Nhật Thành, người đã cùng những thân hữu trong xã hội dân sự với thiện chí "khơi nguồn ý thức", vào ngày 26 tháng 12 năm 2016 bị côn an khủng bố với tội danh "đào tạo lực lượng nhằm lật đổ chế độ". Côn an không làm gì được anh khi mọi lý luận của họ chỉ là thứ áp đặt một chiều, đểu cáng, không nói lên được những ước mơ chính đáng của người dân trong gọng kìm của chế độ bạo tàn. Họ thả anh Thành về, nhưng lại cho tay chân đón đường đánh hội đồng, kiểu hành xử của những kẻ côn đồ, bất lương, cực kỳ hèn mạt.

Đây không phải lần đầu, đàn em của Trần Đại Quang trước đây và Tô Lâm hiện nay phóng tay dùng bạo lực để đàn áp, mong khóa miệng những con người thiết tha với tương lai của dân tộc và đất nước, cố gióng lên tiếng nói, khai mở trí thức cho người dân trong bao nhiêu năm dài bị bịt kín thông tin, mịt mờ về nhân quyền, tự do dân chủ. Chúng cũng đã hành xử thô bạo như thế với Linh mục Đặng Hữu Nam, với Trần Bang, với Nguyễn Văn Đài, với Cấn Thị Thêu, Mẹ Nấm v.v...

Chế độ CSVN rêu rao tổ chức này phản động, tổ chức kia khủng bố, nhưng chính chúng và lũ tay sai côn an mới thực sự là những kẻ khủng bố. Nhưng lại là thứ khủng bố mạt hạng.Từ những vụ nhân dân xuống đường vì Formosa, Hà Tĩnh, đến nay, những đòn thù kinh khiếp đã giáng xuống thân thể người dân, không một tấc sắt trong tay, khơi cho giòng máu của người dân lương thiện đổ ra từ Bắc chí Nam.

Quan sát từ những vụ đánh nhau giữa các em nam nữ học sinh ở trường học, cho tới những vụ đánh ghen đây đó, và bỉ ổi nhất là lũ côn an trên địa bàn cả nước nhào vô đánh một người dân cô thế, tôi có cảm giác tất cả đều có một tâm thức cực kỳ bệnh hoạn. Họ đánh phủ đầu kẻ yếu thế không phải chỉ vì thù hận, mà trong đó còn biểu hiện một khoái cảm khi có cơ hội hành hạ dã man một người khác. Trong những cuộc xuống đường vào giữa năm 2016 ở Sài Gòn và Hà Nội, lũ côn an, dân phòng phang dùi cui, roi điện tới tấp vào người dân tay không. Những côn an từng luyện tập võ thuật, dùng những thế hiểm hóc để gây ra những hậu quả nguy hại lâu dài về sức khỏe cho nạn nhân. Trên nét mặt, trong ánh mắt của côn an, hiện lên dáng vẻ điên dại và khoái cảm.

Nơi trường học cũng thế, nhiều học sinh nam / nữ nhào vào làm thịt một học sinh khác, đá vào mặt, vào hông, xé quần, xé áo v.v... còn ngoài đường, ba bốn phụ nữ to con cùng nhau vật một phụ nữ nhỏ bé xuống đất rồi thì nhau đạp vô đầu, vô bụng, cắt tóc, rồi hai người ghìm người phụ nữ cho người thứ ba đạp liên tục vào chỗ kín của nạn nhân. Rồi cẩu tặc bị đánh chết không một chút nương tay bởi dân làng. Tất cả những hoạt cảnh đó, dù là trên đường phố, trong sân trường... đều được dự khán một cách thích thú bởi những ánh mắt, những nụ cười vô cảm.

Con người Việt Nam bây giờ thay đổi tới mức đáng sợ như thế sao? Không thể nào nêu lý do đời sống vật chất càng ngày càng phong phú về mọi mặt khiến xã hội băng hoại như vậy. Những nước khác cũng có đời sống vật chất còn phong phú hơn, nhưng trật tự xã hội không có xuống cấp, mà còn tốt đẹp hơn, con người không điên dại và máu lạnh như thế. Chính cái cơ chế khốn nạn của chế độ CSVN với văn hóa học mót của Tàu cộng: Đấu tố trong cải cách ruộng đất đâu khác gì những màn hành hạ nạn nhân trong cái gọi là "Cách mạng văn hóa" của Mao Trạch Đông? Dùng cách kiểm tra hộ khẩu để kiểm soát và rình rập những hành động của người dân. Trong mọi cơ chế xã hội, dùng cách gọi là "phê và tự phê", nghe thì tốt lắm, thực chất chính là xúi con người cáo tố nhau, có thể vì muốn an thân, cũng có thể vì muốn tâng công với cấp trên để thăng tiến. Tình cảm thân gần của con người từ từ giạt qua một bên, và thay thế vào là cách sống theo chủ nghĩa thực dụng, miễn ta thăng tiến, có lợi là điều gì cũng có thể làm, thiên hạ chết sống không cần biết. Mọi giá trị, kỷ cương của xã hội bị đảo lộn tận gốc rễ. Con người trở nên vô cảm với những gì xảy ra chung quanh, không ai tin ai, không động lòng vì bất cứ thứ gì, nhiều phần còn tỏ ra khoái cảm khi nhìn người khác đau khổ, dằn vặt.

Chế độ CSVN bây giờ muốn bắt ai, cứ trùm vào đầu họ cái tội "lợi dụng tự do dân chủ..." nhưng bao năm qua, người dân VN có thấy mặt mũi của tự do dân chủ là cái gì. Nếu có nghe, thì cũng là từ trên những tờ đơn. Bất cứ đơn từ gì, phải viết Cộng Hòa XHCN Việt Nam, dưới đó là Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc. Một em học sinh lớp ba, nhà nghèo quá không thể đi học nữa, viết đơn xin thôi học. Một người có người thân qua đời trong bịnh viện, không có xe để đưa xác về nhà, đành mướn xe hai bánh chở về như chở một con vật. Một người muốn cơi nới cái chuồng gà cho rộng thêm một chút. Tất cả đều phải viết đơn xin, và trên đầu lá đơn lúc nào cũng chễm chệ mấy chữ Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc.

Thật là cay đắng và mỉa mai! 

Anh Nguyễn Hồ Nhật Thành và thân hữu bị lũ côn an khủng bố, xem ra là điều cực kỳ khó hiểu đối với những người sống trong thế giới văn minh, xem trọng nhân phẩm con người. Nhưng đối với người từng lăn lộn trong chế độ CSVN, thì cũng chả có gì lạ lùng, ầm ỷ. Bởi vì anh NHNT và bạn bè của anh với lý tưởng khơi nguồn ý thức cho giới trẻ Việt Nam chính là nguồn sáng, tuy chưa đều khắp, nhưng là biểu hiện của niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp của đất nước. Ngược lại chế độ CSVN, với tay chân là bè lũ côn an gian ác, chính là lũ dơi sống trong bóng đêm, chúng dĩ nhiên không thích ánh sáng, và phải tìm mọi cách, dù là cực kỳ hèn mọn, để dập tắt nguồn sáng, bóp chết niềm hy vọng của dân tộc. Chỉ đơn giản như thế! Chúng như những con thú điên loạn trong cơn lên đồng tập thể.

30.12.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo