Độc lập dân tộc? - Dân Làm Báo

Độc lập dân tộc?

Trần Thảo (Danlambao) - Nếu kể từ năm 1945 cho đến năm 1975 thì trong vòng 30 năm, nhân dân miền bắc Việt Nam đã hai lần nếm mùi lừa gạt của đảng CSVN. Trong 30 năm đó biết bao máu xương vô định đã thấm xuống mảnh đất hình chữ S? Tất cả những máu xương, nước mắt đó đổ ra có đem lại được gì cho dân tộc Việt Nam, hay chỉ làm dày thêm những chứng tích tội ác của cái tập đoàn gian ác mà đứng đầu là Hồ Chí Minh?...


Thế chiến thứ hai chấm dứt, dĩ nhiên phe trục Đức Ý Nhật thua trận với những hậu quả thảm hại, đất nước tan tành, phải tốn bao nhiêu công sức xây dựng lại. Nhưng phe đồng minh Mỹ Pháp Anh, phe thắng trận, nội lực quốc gia cũng trải qua những suy yếu nghiêm trọng, cần phải có thời gian hồi phục. Đúng với câu ví von của dân mình: "Nai sứt móng thì chó cũng le lưỡi." Điều đáng chú ý là từ năm 1945 trở đi, chủ nghĩa thực dân, sở hữu những vùng thuộc địa, đã bắt đầu lỗi thời trên thế giới. Tiêu biểu là The British House of Commons, vào ngày 15 tháng 8 năm 1947, đã thông qua The Indian Independence Act, trả lại nền độc lập cho Ấn Độ. Nhưng Pháp, lại không giống với Anh, vẫn tham lam muốn củng cố quyền cai trị của một ông thực dân tại ba nước Đông Dương Việt Miên Lào.

Chính vì tham vọng của người Pháp đã khiến cho đất nước Việt Nam không có cơ hội nghỉ ngơi và tiến bước vào một thời đại phát triển. Tham vọng và sự hung hăng của người Pháp đã tạo cơ hội vàng cho Hồ Chí Minh và tay chân xây dựng và triển khai ảnh hưởng của Chủ Nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam.

Hồ Chí Minh mang nhiệm vụ mở rộng Chủ nghĩa Cộng sản tại Đông Dương là điều rõ như ban ngày, nhưng vào khoảng thập niên 30, 40, người dân Việt Nam, vừa mới thoát ra bóng đêm của phong kiến, lại bị kìm kẹp bởi Thực Dân Pháp, nên ai cũng nức lòng theo tiếng gọi của Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, quyết hy sinh chiến đấu cho nền độc lập nước nhà, đánh đuổi Thực Dân Pháp ra khỏi Việt Nam, không hề bận tâm tìm hiểu xem phía sau chiêu bài Độc Lập Dân Tộc mà HCM tuyên truyền rộng rãi thực chất là cái gì? 

Vào thời đó, những đảng phái chính trị như Đại Việt hay Việt Nam Quốc Dân Đảng, cũng phần nào biết được bộ mặt thực CS của Hồ Chí Minh, nhưng vì yếu kém trong tổ chức nhân sự, yếu kém về công tác tuyên truyền, không có cái nhìn bén nhạy về thời cuộc, nên đã để cho tổ chức Việt Minh của HCM tự tung, tự tác, múa gậy vườn hoang.Trong hồi ký của ông Nguyễn Tường Bách có ghi lại một đoạn rất ý nghĩa khi Trần Khánh Giư (Khái Hưng) vội vã báo tin về việc Hoa Kỳ thả hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản. Đối với những người đầu não của Việt Minh, tin tức đó là mở đầu cho một khúc quanh vô cùng quan trọng trên bàn cờ chính trị Đông Dương, và họ chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày sắp tới. Còn những đảng viên Đại Việt, hầu như chả làm gì, chỉ ngồi chờ xem những diễn biến. Nói như thế, để thấy rằng những cán bộ CS đã được học tập, thao dượt rất kỹ, để rồi trong cuộc biểu tình của công chức tại Hà Nội nhằm ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim ngày 17 tháng 8 năm 1945, cán bộ Việt Minh đã nhanh chóng hô hào khích động quần chúng, biến cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim thành cuộc biểu tình ủng hộ Việt Minh, kêu gọi nhân dân đứng lên cướp chính quyền, giành độc lập.

Như đã đề cập phần trên, nhân dân Việt Nam trải qua gần 100 năm lệ thuộc thực dân Pháp, những tàn bạo và ức hiếp của thực dân đối với người Việt đã khiến cho dân tộc cực kỳ căm phẫn, thế nên khi cán bộ Việt Minh gióng lên lời kêu gọi đánh Pháp, đuổi Nhật thì lòng dân bừng lên như con sóng, họ chả biết và chả quan tâm chủ nghĩa CS là cái gì.

Khi Nhật đầu hàng đồng minh, và lực lượng Pháp ở VN chưa có gì sẵn sàng, cán bộ Việt Minh đã lợi dụng thời cơ chín muồi để nắm bắt quyền lực đang bị bỏ trống lúc đó.

Trong cuộc kháng chiến chín năm tiếp theo, từ 1945 cho đến 1954, Hồ Chí Minh và tay chân vẫn giấu kỹ bộ mặt CS, chỉ hô hào Độc Lập Dân Tộc, Thống Nhất Đất Nước, đánh trúng vào khát vọng của toàn dân. Vì thế Việt Minh đã huy động được vô vàn nhân lực, vật lực của mọi tầng lớp nhân dân. Trong thời gian này, Việt Minh vừa đánh Pháp, vừa ra sức tiêu diệt những đảng phái chính trị như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Dân Chính Đảng, Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội v.v... 

Ngày 6 tháng 3 năm 1946 Hồ Chí Minh chủ trương ký kết Hiệp Định Sơ Bộ với Pháp. Với hiệp định này, mấy tên nịnh bợ ca tụng là nước cờ xuất sắc của HCM. Nói ngắn gọn, chỉ là thuật đu dây của HCM, nhằm bảo toàn và phát triển lực lượng Việt Minh vẫn còn quá yếu kém, tránh xung đột trực diện với Pháp và quân Tưởng Giới Thạch. Nên nhớ, mãi tới năm 1949, Mao Trạch Đông mới làm chủ Hoa Lục và bắt đầu hà hơi tiếp sức cho HCM, chứ trước đó cái gọi là Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân của Võ Nguyên Giáp chỉ là mấy cây súng mút cơ tông, tầm vông, giáo mác v.v... Với Hiệp định sơ bộ, HCM cho phép Pháp đưa quân ra miền bắc VN thay thế quân Tưởng Giới Thạch, tước vũ khí quân Nhật, còn đối với quân Tưởng Giới Thạch thì HCM vận động Tuần lễ vàng của nhân dân, nói là để ủng hộ kháng chiến, nhưng thực chất là dùng vàng để đút lót cho quân Tưởng. HCM dùng thời gian này để ra sức tiêu diệt những thành phần đảng phái chính trị, dù họ là những thành phần yêu nước chân chính, nhưng trong mắt HCM, chính là những lực cản nguy hiểm cần phải triệt để loại bỏ. Nổi tiếng của âm mưu này chính là vụ án giết những đảng viên VNQDĐ do Võ Nguyên Giáp tuân lệnh HCM dàn ḍựng ở phố Ôn Như Hầu. Võ Nguyên Giáp gài bẫy và vu oan cho những đảng viên VNQDĐ cái tội giết người và giấu xác quanh khu phố, sau đó Việt Minh và Pháp đã phối hợp tấn công tiêu diệt trọn số người này.

Khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc với trận Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh không còn giấu diếm vai trò hạt nhân cộng sản của mình, nhưng lúc đó lực lượng của HCM đã vững mạnh với sự tiếp sức của cộng sản Trung Quốc. Những người Việt Nam yêu nước chân chính, bây giờ mở bừng mắt ra, thì tất cả đã muộn màng, tất cả đều đưa đầu vào vòng kim cô của đảng, không còn nhúc nhích gì được.

Bất hạnh của dân tộc Việt Nam là sau cả trăm năm thuộc Pháp, bị bóc lột, bị ức hiếp, bây giờ đổi đời, không còn thực dân Pháp nữa, nhưng họ lại bị sa vào một cơ chế sắt máu và bạo tàn gấp ngàn lần thực dân Pháp. Hồ Chí Minh không phải là lãnh tụ đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì thống nhất đất nước như họ đã lầm tưởng. HCM là tay sai của quốc tế cộng sản, và nhiệm vụ của HCM chính là nhuộm đỏ toàn vùng Đông Dương với chủ nghĩa cộng sản.

Sau khi các thế lực đại cường sắp xếp và phân chia Việt Nam thành hai miền Nam Bắc, với hai thể chế khác nhau, HCM vẫn không ngừng tham vọng cướp trọn miền nam Việt Nam. Miền bắc VN bước vào xây dựng XHCN, và dù qua tuyên truyền thì đạt hết thắng lợi này tới thắng lợi khác, nhưng trong thực tế thì người dân bị bần cùng hóa, đói nghèo như rơm rạ. Với tình hình như thế mà HCM và bộ máy tuyên truyền của CS cứ ra rã nói rằng đồng bào miền nam đang bị "Mỹ Ngụy" kìm kẹp, "chế độ Ngô Đình Diệm" lê máy chém giết người vô tội khắp nơi, người dân miền nam không có cái ăn cái mặc v.v... Người dân miền bắc VN sống sau bức màn sắt, bị bịt kín mọi thông tin, chỉ nghe tin tức một chiều từ những cái loa tuyên giáo, nên dĩ nhiên là căm thù "Mỹ Ngụy", dồn tất cả nhân lực vật lực để "giải phóng miền nam."

Cho đến giây phút người cán binh cộng sản lần đầu chạm mặt với ánh sáng đô thị miền Nam, ngước đầu muốn trật ót để nhìn những tòa cao ốc tráng lệ của Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975, anh ta mới bật ngửa ra khi biết rằng mình đã bị đảng bịt mắt bao nhiêu năm dài.

Nếu kể từ năm 1945 cho đến năm 1975 thì trong vòng 30 năm, nhân dân miền bắc Việt Nam đã hai lần nếm mùi lừa gạt của đảng CSVN. Trong 30 năm đó biết bao máu xương vô định đã thấm xuống mảnh đất hình chữ S? Tất cả những máu xương, nước mắt đó đổ ra có đem lại được gì cho dân tộc Việt Nam, hay chỉ làm dày thêm những chứng tích tội ác của cái tập đoàn gian ác mà đứng đầu là Hồ Chí Minh? 

Cho đến hôm nay, đất nước VN đã trượt dài xuống hố sâu của lụn bại, mọi truyền thống tốt đẹp của dân tộc giờ đã biến mất, cương vực giang sơn thì bị Hán tặc lăm le muốn nuốt sống, chế độ thì như đà điểu giấu đầu vào cát, chỉ biết ác với dân, còn với kẻ thù thì trải thảm đỏ, bắn đại bác chào mừng, thế mà vẫn có những thằng ăn theo với đảng, suốt ngày leo lẻo cái miệng: "Không có Bác Hồ thì làm gì đất nước có được như ngày hôm nay." "Các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc nhằm phá hoại chế độ tươi đẹp của Việt Nam." v.v...
Hiện tình của đất nước như thế nào, chỉ cần có chỉ số thông minh của một con mèo cũng có thể thấy đất nước VN đang rách tả tơi, đang thê thảm, nhưng những kẻ ăn theo đảng này cứ bô bô ca ngợi đảng, ca ngợi bác của họ. Có phải họ thật lòng khi nói như thế? Dĩ nhiên là không. Với con số đảng viên khoảng bốn triệu, với những mắc xích quyền lợi đan xen, con số người hưởng lợi từ đảng, ăn theo với đảng là rất lớn. Chúng phải nói như thế thì đảng mới đủ chính danh để tồn tại chứ, mà đảng tồn tại thì họ hưởng xái, chuyện dễ hiểu mà! 

Để kết luận bài viết, có thể nói rằng, từ HCM cho đến con cháu của hắn, tất cả đều là một lũ vô lương. Ngày xưa HCM núp sau bình phong "độc lập dân tộc, thống nhất đất nước" để dụ dẫn nhân dân cả nước góp nhân lực, vật lực cho HCM thực hiện nhiệm vụ của Quốc Tế Vô Sản, đó là nhuộm đỏ toàn vùng Đông dương với chủ nghĩa cộng sản. Ngày nay, bè lũ Trọng, Quang, Phúc, Ngân cũng cùng một duộc với HCM, vẫn tiếp tục lừa gạt nhân dân cả nước bằng những chiêu trò gian trá.

Người dân Việt Nam, được tiếp cận với nguồn thông tin khổng lồ từ trang mạng điện tử, chỉ cần nhắp con chuột là những chi tiết rõ ràng nhất về cuộc đời đầy gian manh xảo trá của HCM hiện ngay trên màn hình. CSVN tính tiếp tục gian trá đến bao giờ đây? 

16.12.2016

-->


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo