Đôi lời với ông Tống Văn Công - Dân Làm Báo

Đôi lời với ông Tống Văn Công

Trần Thảo (Danlambao) - Ông Tống Văn Công là cựu Tổng Biên Tập của Báo Lao Động. Sau những kiến nghị đòi đổi mới về mọi mặt của ông gửi cho đảng CSVN không được ngó ngàng, mà còn bị phê bình là làm hại uy tín của đảng, vào ngày 25 tháng 2 năm 2014, ông tuyên bố ra khỏi đảng. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2014, đảng CSVN tuyên bố khai trừ đảng tịch của ông. 

Ông Tống Văn Công hiện định cư tại Mỹ, và mới đây ông cho xuất bản cuốn hồi ký Đến Già Mới Chợt Tỉnh- Từ Theo Cộng Đến Chống Cộng. 

Xin giới thiệu với các bạn đôi nét chính về ông TVC, trước khi có đôi lời với nhân vật này. 

Ông Tống Văn Công kính. 

Tôi chưa đọc trọn gói cuốn hồi ký của ông, chỉ mới đọc khá nhiều trích đoạn trên mạng. Nhưng tôi nghĩ thế cũng đã đủ để tôi có cái nhìn về con người và quá trình hoạt động của ông trong mảng báo chí của chế độ CSVN. 

Với tựa đề cuốn hồi ký ĐGMCT, tôi có thể tạm dùng từ "Người CS phản tỉnh" để gọi ông. Trước tiên tôi xin chúc mừng ông đã thoát ra khỏi cái lồng sắt mà, đã gần một thế kỷ qua, bao trùm toàn thể dân tộc Việt trong bóng đêm dày đặc của áp bức, bóc lột, của tàn bạo, dã man. Điều đáng nói là trong khi người dân nghẹt thở bởi áp chế của bạo quyền, thì ông, một đảng viên, một cán bộ tuyên truyền của đảng, với những đặc quyền đặc lợi, đã sống và sinh hoạt rất tốt, và đã góp công không ít với đảng trong việc bưng bít sự thật, ăn đầu sóng nói đầu gió, đẩy dân đen vào vũng lầy hôm nay. May mắn cho ông là ông đã sáng mắt chợt tỉnh, dù hơi muộn màng, nhưng vẫn còn hơn những kẻ vẫn cúi đầu mãi mãi u mê. Tôi nói muộn màng, bởi vì nếu lấy cái mốc 1975 mà kể cho tới lúc ông tuyên bố bỏ đảng năm 2014 thì đất nước này đã khốn khổ suốt 39 năm. Với một ông nông dân ít học, bản tính thật thà, nhưng sống với chế độ CS chừng 5 năm thì anh ta cũng nhìn ra được cái mặt thớt khốn nạn của mấy ông kẹ cộng sản. Ông là một trí thức, chả lẽ chỉ số thông minh của ông lại không bằng một anh nông dân?

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông trích nhận xét của vài người bạn, cho rằng việc ông bỏ đảng như đã trút được gánh nặng. Xin thưa với ông, chỉ là mới bước đầu thôi ông TVC à. Cái gánh nặng trên vai ông, trên lương tri của ông sẽ còn dài dài, may lắm thì sẽ hoàn toàn vô nhiễm với ông khi ông nhắm mắt xuôi tay, từ giã cõi đời. 

Ông đừng vội hiểu lầm là tôi viết bài này với những ác ý, nhằm đả kích ông. Không đâu ông TVC. Tôi thật sự kính trọng sự phản tỉnh của ông, và cầu chúc cho ông quãng đời còn lại sớm tìm được thanh tĩnh của tâm hồn. Nhưng những gì tôi nói phần trên hoàn toàn là sự thật. Có câu "Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật". Nhưng nếu buông dao đồ tể là có thể thành phật thì những triết lý vay trả không có ý nghĩa gì sao? Đâu có dễ dàng vậy, phải không ông TVC? Làm thế nào để lương tâm của chính bản thân mình được an ổn đây, vấn đề này đã được chính ông trả lời. Đó là tự thú mọi lỗi lầm, đã nhắm mắt nghe theo đảng làm điều hại nước hại dân, bây giờ tỉnh ngộ, quyết góp tiếng nói để gầy dựng lại cơ đồ cho dân tộc. Ông có được cái dũng cảm và lòng thành, chính vì vậy mà tôi rất có cảm tình với ông. Nhiều người có suy nghĩ cực đoan, họ kiên quyết không chấp nhận những người cộng sản phản tỉnh. Điều này tôi tôn trọng. Mỗi người có nhân sinh quan và thế giới quan khác nhau, đây là điều tối thiểu mà mỗi con người cần được hưởng trong một thế giới tự do, không cứng nhắc, tất cả đều là hoa vạn thọ như trong chế độ cộng sản. Ông hiện giờ định cư tại Mỹ, những tháng ngày sắp tới ông sẽ thấy những điều tôi nói là sự thật. Cái gánh nặng của ông chưa buông bỏ được đâu. Nó sẽ còn dài dài, nhưng tôi chân thành khuyên ông, dù đau khổ, dù dằn vặt, ông hãy lấy sự chân thành để đối nhân xử thế. Sự chân thành tự nó phát ra ánh sáng, ông TVC nhé. 

Sau đây tôi có đôi lời nhận xét về những nhân vật mà ông đã đề cập tới trong cuộc phỏng vấn với BBC. 

Qua phần trả lời của ông TVC tôi mới biết ông đã từng làm việc chung với Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận, Lưu Trọng Văn, Chóe, Lý Quý Chung v.v... Tôi thật lấy làm tiếc cho ông, khi ông đưa những nhận xét của Lý Quý Chung, Hồ Ngọc Nhuận ra để làm rõ ý của mình trong bài phỏng vấn. Ông lại kể lại lời tâm sự của Ngô Công Đức: "Có nhiều lúc trằn trọc khi nghĩ lý tưởng đã nằm trong tay của những người đã giết thân phụ mìnhvà cuối cùng nhận họ là anh em, khi phải đặt tổ quốc lên trên hết."

Ông Tống Văn Công kính. 

Tống Văn Công
Tôi thật sự muốn mửa khi đọc lời tâm sự mà ông trích của Ngô Công Đức. Ông chắc nhớ sự kiện Ngô Tam Quế thời nhà Minh bên Tàu chứ? Bên đó dân Tàu gọi Ngô Tam Quế là tên Hán gian, lý do là nó ăn cơm nhà Minh nhưng lại vì quyền và lợi, vì cái đỉnh chung Bình Tây Vương, mở cửa Sơn Hải Quan cho quân Thanh nhập quan, kết thúc triều đại nhà Minh. Ngô Công Đức, Lý Quý Chung, Hồ Ngọc Nhuận, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Dương Quỳnh Hoa, Tôn Nữ Thị Ninh v.v... một lũ chúng nó toàn là Việt Gian. Ông TVC nhớ kỹ nhé. Chúng là những đứa ăn cháo đá bát, đá cá lăn dưa, ăn cây táo rào cây sung. Chúng nó không có quyền lực như Ngô Tam Quế, nhưng ruột gan của chúng đen thui như thằng cha họ Ngô. Chúng hưởng những ưu đãi của chính quyền miền nam Việt Nam, Lý Quý Chung và Hồ Ngọc Nhuận từng là dân biểu quốc hội, Dương Quỳnh Hoa và Tôn Nữ Thị Ninh từng được cho du học, mong sao chúng đem kiến thức giúp miền nam phát triển, nào ngờ mồ mả cha ông của chúng bị trâu giày ngựa xé sao đó, khiến chúng ăn phải bả cộng sản, thay vì cố gắng học hành giúp nước, lại đi hoạt động cho cái lũ bù nhìn MTDTGPMNVN. Mấy tên Lý Quý Chung, Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận, sau năm 1975, đã cố gắng cầm củ cho chế độ nó đái, nịnh bợ đủ điều, nhưng rồi như miếng chanh đã hết nước, chúng chỉ được ban cho mấy cái danh rỗng tuếch, chả làm gì được. Dám bất mãn không? Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi và cả đám sinh viên một thời gây bất ổn cho xã hội miền nam VN, bây giờ không dám hó hé một tiếng. Dương Quỳnh Hoa cuối đời than thở: "Khi người CS đã nắm quyền lực trong tay rồi thì coi nhân dân như kẻ thù tiềm ẩn."

Một người như Ngô Công Đức, đam mê quyền lực, đến nỗi quên mối thù cha là kẻ bất hiếu, nhận ưu đãi của chính quyền MNVN nhưng lại nhận giặc CS làm cha là kẻ bất nghĩa, không thấy chế độ CS gian dối xảo trá là bất trí, thấy dân tình khốn khó mà không chia sẻ, lên tiếng là thứ bất nhân. Một kẻ bất hiếu, bất nghĩa, bất trí, bất nhân như Ngô Công Đức mà tâm sự "vì đặt tổ quốc lên trên nên nhận những kẻ giết phụ thân mình làm anh em" ông Tống Văn Công có tin nổi không? Lời tôi nói chỉ là một cá nhân, có thể ông nghĩ tôi bị thành kiến che mờ lý trí, ông hãy đi hỏi những người dân miền nam VN, họ sẽ cho ông câu trả lời chính xác về những tên Việt gian kể trên. 

Cá nhân tôi có thể tin tưởng các ông Lê Hồng Hà, Tống Văn Công, Kha Lương Ngãi, Trần Độ v.v... là những người CS đã phản tỉnh, nhìn được thực trạng tan nát của quê hương, hối lỗi và muốn đóng góp gầy dựng lại cơ đồ dân tộc, nhưng cái lũ hai, ba mặt, mặt người dạ thú như lũ NCĐ, LQC, HNN, HPNT, NĐX, TNTN, DQH thì chỉ tiếc là không còn lời nào để nguyền rủa chúng. Chúng chả khác gì mấy đứa bợm CS trong những ngày đầu khởi nghĩa ở Bến Tre quê của ông đâu. Mấy tên bợm đó núp dưới lá cờ độc lập dân tộc, giải phóng đất nước, tuyên truyền lôi kéo bao nhiêu người dân nam yêu nước đi theo tiếng gọi non sông, có biết cộng sản là cái mốc xì gì đâu, đến khi biết được thì đã ở trong vòng kiềm chế. Tính chất xảo trá, bịp bợm của mấy CS gộc với lũ Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận, Lý Quý Chung chả khác gì đâu, chúng là những tiểu nhân mạt hạng, chuyên môn đi núp lùm, tìm cơ hội lừa đảo người lương thiện. Trong bọn chúng, có đứa đang trong lò luyện lửa dưới địa ngục, có đứa sống dở chết dở như Hoàng Phủ Ngọc Tường, đêm đêm nghe tiếng gió thoảng qua trước cửa nhà như tiếng oán than của những linh hồn vô tội bị thằng đó ra lịnh xử tử vào năm Mậu Thân xứ Huế. 

Ông Tống Văn Công kính. 

Tới tuổi của ông, chả lẽ tôi khuyên ông hãy chọn bạn mà chơi, nhưng quả thật nếu ông coi những kẻ như Ngô Công Đức, Lý Quý Chung, Hồ Ngọc Nhuận như những tri kỷ thì đó là sai lầm lớn nhất của ông. Hãy ném chúng vô thùng rác như những nùi giẻ rách đi. Nếu ông cứ lấy những lời "tâm sự", những biểu đạt của chúng phô bày trên mạng, trên báo, thì cá́i trái đắng mà ông sắp nhận được trong tương lai là có thể
đoán trước.

Kính

03.12.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo