Sinh Nhật ba năm: Mạng Lưới Blogger Việt Nam - Dân Làm Báo

Sinh Nhật ba năm: Mạng Lưới Blogger Việt Nam

Thảo Ly - Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày, bàn tay mình đưa ra nắm lấy những bàn tay từ bên kia bờ Thái Bình Dương. Tôi muốn nắm hết những bàn tay nhỏ nhoi mà mạnh mẽ. Sức yếu mà vững chãi, gan lì, dám ngẫng cao đầu đạp lên gai góc mà đi

Trong tâm tình của một người thất lạc quê nhà, dõi mắt nhìn về chốn cũ để thấy nỗi buồn xa xứ nhỏ dần. Nỗi đau xót thất vọng thì dường như lớn mãi. Giữa những hỗn độn, bất công, vô cảm và bạo lực, những tiếng kêu gào, than van đẫm trong máu và nước mắt....mà sao người chung quanh vẫn mãi làm ngơ? Rồi một ngày tôi tình cờ đọc một vài bài viết, của những người con gái bỏ quên tuổi thanh xuân, dẫu sức yếu thế cô vẫn hiên ngang đứng thẳng, thay cho đám đông sợ hãi, u mê. Họ dám nói lên tiếng nói của một con người, biết rõ mình đang sống trong một thể chế mà nhân quyền chưa bao giờ được thực thi. Những cái tên xa lạ như blogger Điếu Cày, Mẹ Nấm, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Hoàng Vi... tình cờ nghe được trên radio bên này, rồi trở thành quen. Nhất là những người con gái. Họ là anh thư nước Việt trong trái tim tôi. Đứa em gái sinh hoạt trong hội Phụ Nữ Âu Cơ, cho biết mỗi năm hội đều trao tặng quà cho một người phụ nữ đấu tranh nỗi bật nhất trong năm. Hai trong số những anh thư nước Việt mà tôi hằng ngưỡng mộ, lại chính là người sáng lập ra Mạng Lưới Blogger Việt Nam là Phạm Thanh Nghiên và Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Với tôi, các em là những người đàn bà không có mùa xuân, mà chỉ có mùa đông đói rét, nhục hình, nhìn tuổi trẻ đi qua trong bốn bức tường đen tối của nhà giam. Người từ đất Bắc, kẻ ở miền Trung. Họ gặp nhau, đến với nhau bằng trái tim có cùng nhịp đập yêu thương, dám hy sinh hạnh phúc riệng để mưu cầu cho hạnh phúc chung. Đó là cuộc sống mà con người được tôn trọng, được chọn lựa chính thể và nói lên nguyện vọng. Chấm dứt cảnh áp bức bất công của chế độ độc tài, độc đảng. 

Những ai từng sống dưới chế độ cs sau năm 1975 đều hiểu rõ sự sắt máu, bạo tàn của họ đối với người bất đồng chính kiến. Viêc công khai thành lập Mạng Lưới Blogger VN là một nét son. Tôi biết ngoài hai sáng lập viên, còn rất nhiều anh chị em ở khắp mọi miền đất nước góp phần tạo dựng. Để duy trì sinh hoạt, từng cá nhân đã đánh đổi thật nhiều. Họ bị giam cầm, tra tấn dã man ngắn hạn hay trong nhà tù dài hạn, chỉ vì tội danh rất mơ hồ, và không bao giờ được xét xử công khai, minh bạch. Trước và sau khi thành lập MLB, các blogger Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Hoàng Vi đã được chọn trao tặng giải thưởng của Human Right trong các năm 2012, 2013, 2015. Tiếng nói của họ đã vang rộng, đi xa chỉ vì sự hy sinh đánh đổi quá lớn lao. Thế giớ biết đến VN là một trong những nước chà đạp nhân quyền, cũng chính là nhờ sự hoạt động bền bỉ, không lùi bước của họ qua từng năm tháng. Từ hoạt động đường phố, đến kêu gọi công khai toàn dân đứng lên bảo vệ môi trường, buộc Formosa rời khỏi VN và truy tố những người có trách nhiệm gây ra biển bốn tỉnh miền Trung nhiễm độc ...Chính vì hoạt động bảo vệ mội trường, lên án hành vi tàn ác, tra tấn chết người của công an CS mà Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị bắt giam. Mẹ Nấm bị cô lập, cắt đứt liên lạc với gia đình. Chính mẹ cô và hai đứa con thơ vẫn không biết về tình trạng sức khỏe và sự an nguy của cô trong nhà tù ra sao, qua hai tháng không cho luật sư và gia đình tiếp xúc. 

Mạng Lưới Blogger VN và các nhà dân chủ đấu tranh cho nhân quyền chính là viên gạch lót đường. Những viên gạch đó đã làm ra từ máu và cả luôn sinh mạnh của người muốn đem lại tự do, công bằng, bác ái cho muôn nhà. Ba năm qua, các anh, các chị và em đã không lùi bước trên hành trình khổ nhục. Người thân, gia đình bị liên lụy. Những đứa trẻ thơ sống trong sợ hãi, hoang mang và thiếu hơi ấm vòng tay của mẹ thường xuyên. Bản thân bị giam lỏng trong nhà mỗi khi có sinh hoạt bất thường. Trên những con đường đi về tai ương rình rập. Nhà tù là nơi luôn mở cửa đón chờ, để khi rời khỏi mang theo tấm thân tàn tạ, hậu quả của đòn thù trút xuống không ngừng. Và tôi vẫn không thể nào quên nơi đó, đang giam giữ những người yêu nước, thương dân. Anh Trần Huỳnh Duy Thức và thêm nhiều người nữa... Những viên gạch của Mạng Lưới Blogger đã hun đúc, trải rộng thêm con đường tranh đấu cho người đi sau mạnh mẽ tiến lên. 

"Một cánh tay đưa lên. Hàng ngàn cánh tay đưa lên..." Mừng Sinh Nhật tròn ba năm của Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Thương chúc các anh, các chị và em- những người trẻ đang viết lên trang sử mới, luôn tiến bước không ngừng cùng kết nối phát triển thêm. Mong một ngày nào đó sẽ được ôm từng người trong vòng tay hội ngộ thương yêu. Trong hơi thở tự do, dân chủ nơi bầu trời quê mẹ Việt Nam.



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo