Bữa tiệc máu - Dân Làm Báo

Bữa tiệc máu

Trần Thảo (Danlambao) - Trước nay khi gặp phải thành ngữ nhai xương uống máu, ai cũng hiểu người viết muốn dùng hình dung từ đó để diễn tả một hành động bạo tàn của một cá nhân hay một tập đoàn gian ác nào đó. Nhưng có lẽ không ai nghĩ rằng, vào đầu thế kỷ 21, ở cái đất nước triền miên chìm trong bất hạnh là Việt Nam, hành động nhai xương người thì chưa thấy, nhưng uống máu nhân dân thì đã thấy lộ rõ, dù hành động đó vẫn được phủ lên bằng cụm mỹ từ tự nguyện hiến máu. Hiến máu để làm gì? Phải chăng để bổ túc cho ngân hàng máu, dùng cứu mạng cho dân đen trong lúc nguy cấp nơi bịnh viện? Không có đâu! Anh dân đen đừng có ở đó mà mơ.

Khi Fidel Castro ngủm củ tỏi, trên mạng rộ lên vụ tên độc tài vùng Châu Mỹ Latin từng oang oang tuyên bố "sẵn sàng hiến máu chính mình" cho các đồng rận Việt Nam trong cuộc chíến chống Mỹ. Nhưng cái mặt chuột của tên độc tài cà chớn lộ ra nhanh chóng khi những bằng chứng cho thấy máu của thằng dâm tặc vẫn được tiêu pha giữa bầy mỹ nữ, có giọt máu nào của dòng họ Castro chảy tới Việt Nam đâu, mà toàn là máu của những tử tù, phần lớn là những tiếng nói phản kháng chế độ Fidel Castro, trước khi bị điệu ra bãi bắn đã được dẫn vào phòng kín và bị hút hết máu ở đó. Tên râu xồm tàn bạo đó cũng đâu có tặng không máu Cuba cho mấy cái mặt mốc CSVN. Tất cả đều được quy thành dollars, bổ túc cho tài khoản triệu phú của Fidel Castro, dùng để ăn chơi trác táng, xây dựng đảo riêng thần tiên, hưởng phước với mấy chân dài, bồi bổ sức khỏe để có thể lên gân lập trường vô sản, nói từ mờ sáng cho tới xế chiều vẫn chưa hết lời. Những đầu óc bả đậu, đến giờ vẫn còn tung hô đảng, tung hô chủ nghĩa xã hội, hãy chịu khó nhắp chuột mà coi cho rõ đồng chí râu xồm của mình có cuộc sống đế vương thế nào! 

Khi Nguyễn Minh Triết sang thăm Cuba, và lên đồng lên cốt với râu xồm, từng cường điệu là Việt Nam và Cuba thay phiên nhau thức ngủ, canh giữ hòa bình thế giới. Nói như thế để nâng bi râu xồm và tự sướng, chứ bản thân Nguyễn Minh Triết cũng như những cái mặt thớt trong BCT, trong TWĐ của cộng đảng Việt Nam luôn coi thường Cuba, vẫn coi cách mạng VN ngon lành hơn cách mạng Cuba. 

Chính vì tâm lý coi thường đồng rận CS vùng Caribbean mà CSVN luôn tìm cách chơi ngon hơn anh Cuba. Anh Cuba chỉ hút máu tử tù, bán cho Việt Nam, Canada, lấy tiền xài cho Fidel và nuôi sống chế độ luôn ở trong tình trạng ngáp ngáp. Anh CSVN không thèm làm ba cái lẻ tẻ như lấy máu tử tù. Chế độ ưu việt của những đầu óc trí tuệ bậc nhất chơi nguyên một luật hiến máu, sản xuất đại trà. Từ nay, công dân VN từ 18 tuổi trở lên mỗi năm phải một lần hiến máu. Không chịu ư? Chế độ có trăm ngàn cách để buộc người dân làm theo. Thanh niên học sinh mà không chứng minh được đã hiến máu thì chịu khó ở nhà, đừng nghĩ tới chuyện đến trường. Người lớn không chứng minh được đã hiến máu thì không được công chứng bất cứ loại giấy tờ nào. Phản kháng như mấy dân oan khiếu kiện đất đai ư? Hoặc là chế độ làm lơ, hoặc là cho chó săn ra với dùi cui, roi điện hầu tiếp quý dân đen. Dân đen lại tiếp tục cúi đầu nhịn nhục cho qua? Lại tiếp tục ký vào những tờ giấy "Tự nguyện hiến máu" như trong bốn mươi mấy năm qua "tự nguyện hiến nhà, hiến đất, hiến công xưởng cho đảng để xây dựng đất nước"?
Chế độ CSVN tuy ngu dốt trong việc quản lý đất nước, phát triển dân sinh, nhưng ba cái chiêu bòn rút máu dân thì lại thuộc hàng đỉnh cao trí tuệ. Chế độ đang phải đối mặt với nền kinh tế què quặt, cán bộ đảng viên từ trên xuống dưới thì như những chiếc tàu há mồm, bao nhiêu tiền của, công quỹ vẫn không đủ cho chúng nuốt, khiến nợ công ngập đầu. Để đối phó, CSVN như con gà què ăn quẩn cối xay, tìm hết cách để xoay sở, từ việc âm mưu tóm cho hết số vàng trôi nổi trong dân gian, bây giờ lại nghĩ đến chuyện hút máu nhân dân đem bán lấy tiền. Máu của dân trong gần một thế kỷ qua, được chế độ CSVN bòn rút dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng vào lúc này, khi chế độ lâm vào tình trạng tận cùng bí lối, thì chế độ giống như quỷ Dracula, găm hàm răng nhọn lút vào cổ dân, hút máu để bảo tồn sinh mạng của đảng.

Hôm nay Nguyễn Phú Trọng đang có mặt ở Bắc Kinh trong chuyến đi triều kiến Hán chúa Tập Cận Bình. Mười mấy bản ký kết được "long trọng" thực hiện giữa hai ông trùm. Tuy không rõ chi tiết của những ký kết này, nhưng dù là thầy bói mù, cũng có thể đoán đúng phần lớn nội dung của chúng. Lại là cam kết hợp tác lâu dài giữa hai nước anh em, không liên kết với bất cứ nước nào để chống lại Trung Quốc, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng hai bên, mở rộng cửa khẩu cho chất độc TQ vào VN để nhân dân VN ăn tết Đinh Dậu và bổ dưỡng cả năm, tiếp tục cho lao động TQ vào làm việc ở những vùng tử huyệt của VN v.v... Và dĩ nhiên, bác Trọng cũng như bác Linh, bác Mười, bác Đồng thời trước, lại tuyên bố: "Tất cả vì lợi ích của nhân dân hai nước". Chả trách, bất cứ lúc nào nắm được cái micro trên diễn đàn, bác Trọng lại nhấn tới nhấn lui, đây là nhà nước, là quốc hội của dân, do dân, vì dân.

Phải công nhận nhân dân Việt Nam sướng thiệt chứ, cái bánh vẽ to tổ nái, gần một thế kỷ qua, nhai trệu nhai trạo, mà nuốt không trôi xuống cổ họng, vẫn cứ làm ra vẻ nhấm nháp: 

Chưa cần cầm lên nếm
Anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi
vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối đêm vui.
(Bánh Vẽ, bài thơ trăn trối của Chế Lan Viên).

Dù mục đích của bài thơ là nói rõ sự thật về chế độ hay viết để biện hộ cho bao năm cúc cung tận tụy của mình để nâng bi đảng, chà đạp người khác để giành lấy quyền lợi ưu tiên, Chế Lan Viên đã cho thấy, không chỉ riêng Chế Lan Viên, mà phần lớn đảng viên ngày nay được gắn kết với nhau bởi quyền lợi, cái lý tưởng chủ nghĩa xã hội chỉ hiện hữu trên cái miệng như một bình phong che đậy một thực thể ruỗng mọt, hư thối. Bát canh XHCN, CSCN với những nguyên liệu "xã hội công bằng, không còn người bóc lột người, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" trước đây dù xa vời hiện thực, chưa hề biết mùi vị ra sao, nhưng cũng có lắm thằng, lắm con vớt muỗng vào không khí rồi xì xụp khen ngon, bây giờ xem ra đã quá chán ngán, mắt nhìn về hướng khác, khiến cho Tổng Trọng bấn xúc xích, kêu gào phải ngăn chận hiện tượng "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong cán bộ đảng viên. Nguyễn Phú Trọng, được coi là lý thuyết gia số một của đảng về chủ nghĩa Mác Lenin, trước đây vẫn cố gắng tạo cho nhân dân cái cảm tưởng CNXH đang ở trong tầm tay, chỉ vươn tay ra nắm là toàn dân tha hồ hưởng phước, nhưng bây giờ tổng Trọng cũng phải thú nhận, cái CNXH nó xa tít mù, xa vời vợi, lãng đãng khói sương. Ông Trọng và bộ sậu của ông xoay quanh tám hướng để tìm chiếc phao cứu nguy cho đảng, mà có thấy cái mốc gì đâu, ngoài cái tượng mạ kền HCM. Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và đặc biệt mợ Nguyễn Thị Kim Ngân là to mồm nhất, kêu gào nhân dân, cán bộ, đảng viên học tập theo "phong cách đạo đức của Hồ Chí Minh". Đau đớn và tuyệt vọng cho đảng là bản thân HCM chả có cái phong cách đạo đức gì cho ra hồn, ngoài bản chất tàn bạo bất nhân, vong ân bội nghĩa, dâm đảng, ăn cắp văn người khác, tự cao tự đại dám sánh cái mặt mốc của mình với anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương, háo danh tới nổi lấy tên khác để tự vái, tự sướng với đời.

Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu chắc cũng biết phương thuốc "Phong cách đạo đức HCM" chẳng có ép phê tí nào để cứu đảng, nên đành đi thiên triều yết kiến Hán chúa Tập Cận Bình, tuyên thệ trung thành, nhờ đàn anh bốn tốt, mười sáu chữ vàng bảo bọc, che chở.

Quan sát thế trận mà TQ dàn ra ở Châu Á Thái Bình Dương hiện nay, người hữu tâm sẽ thấy TQ dự bị hai trường hợp để giải quyết tham vọng đối với Việt Nam. Nếu quốc tế quan tâm tới tình hình Việt Nam, và nhân dân Việt Nam vẫn còn có tinh thần chống TQ thì TQ sẽ áp dụng kế sách "Phần Lan Hóa" (Xin các bạn xem bài viết Hiểm họa Trung Cộng và bài học “Phần Lan hóa” của anh Trần Trung Đạo), có nghĩa là bao vây Việt Nam, buộc Việt Nam chấp nhận vai trò bù nhìn hoàn toàn, mọi kế sách, chủ trương của VN phải nằm trong sự quyết định của TQ. Nếu quốc tế bỏ mặc VN chơi vơi với chủ trương "Không liên kết với nước nào để chống một nước thứ ba", và tập đoàn CSVN tỏ ra nhủn như con chi chi, và nhân dân Việt Nam tiếp tục thụ động, thờ ơ với vận mạng Tổ quốc thì TQ sẽ dùng quân sự để nuốt trọn Việt Nam. Khi mọi sự đã rồi, cũng giống như Nga Sô chiếm cứ Crimea, mọi phản đối, trừng phạt kinh tế v.v... rồi cũng sẽ chìm xuồng.

Với hai trường hợp trên, dĩ nhiên trường hợp Trung cộng dùng quân sự để nuốt trọn Việt Nam là xấu nhất, bởi vì khi đã chiếm trọn Việt Nam bằng vũ lực, kẻ thù truyền kiếp của chúng ta sẽ có muôn ngàn thủ đoạn để xóa sạch mọi truyền thống văn hóa, xóa sạch lịch sử Việt tộc, bắt dân nam học ngôn ngữ tàu khựa, từ từ biến mất vào đám đông 1,4 tỷ người Tàu. Trường hợp thứ hai, TQ không chiếm VN bằng vũ lực, nhưng bao vây như hiện nay và áp lực dựng nên một thể chế bù nhìn, người Việt Nam không mất hẳn đất nước, nhưng từ nay đừng có mơ mà sống cho ra dáng Việt Nam. Hiện nay, chế độ CSVN chưa phải thực sự là bù nhìn của TQ mà chúng đã áp bức nhân dân tàn bạo như thế, nhà nước cấp bằng khen cho những lực lượng chó săn có công đàn áp người VN biểu tình chống Trung Quốc khi chúng ngang nhiên đưa giàn khoan vào lãnh hải của VN. Thử hỏi, sau khi thực sự làm bù nhìn, thì cường độ đàn áp của chế độ nô tài của Trung Quốc dành cho nhân dân ta sẽ khủng khiếp tới đâu? 

Viễn cảnh của đất nước ta là thế. Mà cận cảnh là bữa tiệc máu mà mợ Kim Tiến, bộ trưởng y tế của chế độ CSVN, đang vâng lịnh đảng bày ra.

Nếu người dân Việt Nam quốc nội tiếp tục cúi đầu chịu đựng, tiếp tục sống trong sợ hãi, và nếu người Việt khắp nơi trên thế giới vẫn không biết lợi dụng sức mạnh của đồng dollar, tiếp tục đóng vai bò sữa cho chế độ CSVN, thì chả có gì phải bàn tới bàn lui cho nó mệt.

13.01.2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo