Hồ chí Minh: người Tàu hay kẻ bán nước? (Phần 2) - Dân Làm Báo

Hồ chí Minh: người Tàu hay kẻ bán nước? (Phần 2)

Bảo Giang (Danlambao) - Trước khi vào bài, tôi xin trích lại đôi ý kiến trong số hơn 180 ý kiến của bài trước, để các bạn tường: “dù tuổi trẻ VN biết HCM giết 172.008 dân Việt, tuổi trẻ VN vẫn tha thứ, cho rằng HCM vì độc lập dân tộc… Nhưng nếu tuổi trẻ VN biết sự thật lịch sử HCM là một tên gián điệp Tàu để phá nát nước VN, tuổi trẻ VN sẽ vùng dậy mà phá nát lăng Hồ."(Mylinh Nguyen). 

- Theo tôi, tội ác với dân tộc mà Hồ chí Minh và cộng sản đã thực hiện trên đất nước này trong 75 năm qua, phải được đền trả! Chuyện Hồ chí Minh là người Tàu chỉ là một lý do phụ thuộc, để chúng ta dứt khoát sớm hơn mà thôi!

“Nếu tuổi trẻ VN có biết được Hồ chí Minh là Hồ Quang hay Hồ tập Chương là người Tàu thật thì tuổi trẻ cũng không dám làm gì CS cả. Vì CS đang giữ vũ khí súng ông trong tay, mà tuổi trẻ VN thì tay không lấy cái gì mà bắn CS."(đại nam)

- Theo tôi, có thể có đến 20% dân số hay nhiều hơn thế có ý kiến này. Đó là lý do để ta ngồi chờ chết hôm nay. May là cha ông ta như Lê Lợi, Ngô Quyền, Hai bà Trưng, Quang Trung, Hưng đạo Vương… cả quyết hơn, không gặp những loại… quân sư này! Nơi họ chỉ có một ý chí: Vì đất nước, vì dân tộc, cha ông ta dám chấp nhận hy sinh gian khổ để chiến thắng bọn Tàu xâm lược.

Trong khi đó, có một vài ý kiến gần giống chủ đích của bài “Người VN bảo HCM là người Tàu, nên HCM là kẻ cướp nước. Bọn cs bảo HCM là người VN, nên HCM là kẻ bán nước. Kiểu nào thì HCM cũng đáng bị xử lăng trì và tru di cửu tộc.” Tiếc rằng người bạn này không đưa ra phương pháp để có thể lăng trì tập đoàn Cộng sản VN mà cứu dân, cứu nước… Nay trở lại phần 2 của bài, tôi cho rằng:

I. Việt Nam đã mất nước ngay từ khi HCM lập chi bộ đảng cộng sản trên đất Tàu.

Ai cũng biết, Hồ chí Minh là đảng viên đảng cộng sản Tàu. Rồi cùng với 7 thành viên khác, trong đó có một Hoa kiều tên là Hồ tập Chương, đứng ra lập chi bộ đảng cộng sản Việt Nam tại Hồng Kông vào ngày 3-2-1930. Lạ là tất cả các ủy viên trong nhóm này đã là người thiên cổ trước ngày 2-9-1945. Nhóm còn lại (nếu chưa chết, chưa bỏ đảng) được cho là có Nguyễn tất Thành, Hồ tập Chương và Trịnh đình Cửu? Tuy nhiên, trong ba người này chỉ có một Trịnh đình Cửu giữ lại cái tên này và im lặng cho đến chết. Riêng 2 nhân vật Nguyễn tất Thành và Hồ tập chương đã biến mất. Cho đến năm 1939, Nguyễn tất Thành được cho là đã sống lại dưới cái tên Hồ Quang là thiếu tá trong Bát Lộ quân của quân đội Nhân dân Trung quốc, dưới quyền Chu Đức. Tuy nhiên lý lịch của Quang thua Thành đến 10 tuổi. Sau này, 1941, Hồ Quang đổi tên là Hồ chí Minh. Một nghi vấn của lịch sử đã phát sinh từ đây. Hồ chí Minh là Hồ tập Chương hay là Nguyễn tất Thành? 

Nghi án này đến năm 1957, Hồ chí Minh tự xác minh Y là Nguyễn tất Thành sau khi tất cả những anh em ruột thịt của Nguyễn tất Thành tức Nguyễn sinh Cung là Nguyễn thị Thanh và Nguyễn sinh Khiêm đã êm mồ, nhưng mả chưa đẹp. Tuy thế, cho đến nay còn rất nhiều câu hỏi vây quanh câu chuyện như bí hiểm này chưa được trả lời. Đó là phần của lịch sử. Riêng bài viết này chỉ thu gọn trong phần tìm hiểu về thân phận của các đảng viên đảng cộng sản mà thôi. Nói rõ hơn, đi tìm hiểu xem đảng viên đảng cộng sản Việt Nam phải phục vụ cho chủ thầu Trung cộng hay phục vụ cho quyền lợi của đất nước và nhân dân Việt Nam khi họ tuyên thệ vào đảng?

a. “Lời tuyên thệ của đảng viên mới

(Đảng viên đứng quay mặt về cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Hồ Chí Minh, các đảng viên trong Chi bộ đứng nghiêm)

Tôi tên:… (Hồ Chí Phèo (thí dụ)…………………………… sinh ngày 19… tháng 05… năm 1989…., hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp lệnh của nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

* Kết thúc mỗi lời Tuyên thệ, đảng viên mới kết nạp Đảng giơ nắm tay phải và hô lớn “xin thề”; kết thúc 4 lời Tuyên thệ, giơ nắm tay phải hô lớn 3 lần “xin thề”. (trích: Viện kiểm soát nhân dân)

b. Cùng với lời thề này, Việt Nam ở nơi nao?

1. Hình thức:

Thứ nhất, trong toàn bộ bản văn lời thề để trở thành đảng viên của tổ chức mang tên đảng Cộng này, bạn không tìm ra được một chữ Việt Nam nào ở trong đó. Thay vào đó là những hình hài nhân sự và chỉ dẫn cũng như hướng đi của họ hoàn toàn không cho thấy có ý định phục vụ cho Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam. Đây là những điểm chính yếu họ viết ra và thề khi vào đảng CS.

a. “Đứng trước cờ tổ quốc”. 

Cờ tổ quốc nào đây? Ai cũng biết, mỗi tổ quốc đều có một cái tên riêng. Ở đây, họ chỉ nói chung, không có một cái tên riêng nào để xác định. Theo đó, chúng ta chỉ có một phương cách giải là tìm về nguồn gốc của lời thề, hay nhóm từ ngữ bên cạnh để làm chỉ dẫn mà thôi.

Lúc trước, khi chưa có những hình ảnh được phơi bày tường tận trên màn ảnh, báo chí, người ta, kể cả các đảng viên CSVN không hề biết lá cờ mà họ đặt tay, hay đứng dưới nó để tuyên thệ là cờ của đảng cộng sản Thiên Tân. Thay vào đó, tất cả đều cho rằng đó là cờ của Việt Minh (tên của đảng CSVN trước kia). Nay thì ai cũng biết rõ rồi. Đó là là cờ của đảng cộng sản Thiên Tân, một tổ chức cộng sản hoàn toàn biệt lập với đảng cộng sản Trung cộng của Mao Trạch Đông. Tuy nhiên, sau cuộc thất bại ở Thiên Tân, tổ chức này đã xát nhập với đảng cộng sản do Mao lãnh đạo. Chính Hồ Quang (sau đổi thành Hồ chí Minh) là người đã từng sinh hoạt và phát xuất từ nơi đây. Như thế, cờ “tổ quốc” ở đây có được hiểu là ngọn cờ của đảng CS Thiên Tân, thuộc Trung quốc không? Nếu phải thì điều đó có nghĩa gi? Có phải là tập đoàn Hồ chí Minh không chỉ lừa dối các đảng viên đảng CSVN, nhưng Y còn lừa dân ta sống dưới lá cờ của đảng CS Thiên Tân từ hơn 70 năm qua không?

b. Cờ đảng.

Lá cờ hình búa liềm này phát xuất từ đảng CS Liên Sô. Đảng cộng sản và cả nhà nước Liên Bang Sô Viết đã dẹp tiệm. Tuy thế, cái ý nghĩa của nó vẫn thuộc về CS Liên sô. Không thuộc về cộng sản Việt Nam.

c. “Chân dung Hồ chí Minh”.

Hình ảnh của Hồ chí Minh ở đây có một chủ đích lớn nhất và quan trọng nhất. Nó không chỉ theo gương Y, nhưng còn là phục tùng theo ý định của Y nữa. Chủ đích của đảng cộng sản là rất rõ ràng như thế. Tuy nhiên, tấm gương giết vợ từ con của y thì ít người dám theo, vì sợ đi tù. Riêng phần phục tùng theo Y, có một vấn đề được đặt ra là: Hồ chí Minh dù là Nguyễn tất Thành hay Hồ Quang đều là đảng viên đảng cộng sản Trung cộng. Y đứng dưới lá cờ của đảng cộng sản TC, Y tuyên thệ nhập đảng tịch, thề giữ lòng trung thành với đảng cộng sản Trung cộng và phục vụ cho nhà nước Trung cộng. Y không bao giờ đứng dưới cờ Việt Cộng để tuyên thệ lòng trung thành và phục vụ cho Việt Nam. Y không bị ràng buộc gì với Việt Nam. Hỏi xem, những đảng viên đảng cộng sản VN nay đứng dưới ngọn cờ Thiên Tân, cờ đảng CS, thề nguyện theo Y thì họ sẽ phục vụ cho tổ quốc Việt Nam hay tổ quốc Tàu? Hỏi xem, họ đã bị lừa gạt, hay họ đều muốn theo HCM thờ tổ quốc Tàu? (Hãy nhìn cung cách của những Trọng, Phúc, Lịch… và những quan cán cộng cũ, mới đi chầu TC sẽ có câu trả lời.

2. Phần nội dung:

Về nội dung theo “lời thề” chính thức được trích dẫn này thì không có một chỗ nào quy định đảng viên đảng CSVN phải trung thành với Tổ Quốc hay với nhân dân Việt Nam. Thay vào đó, họ chỉ xác định trống không, mơ hồ: "Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng… phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng”. Riêng Phần “pháp lệnh của nhà nước” (không có tên nước) tuy cũng được nhắc đến 2 lần, nhưng trở thành thứ yếu, phụ thuộc. Đặc biệt, không có một điều khoản nào buộc đảng viên DCSVN phải trung thành và bảo vệ tổ quốc Việt Nam! 

Kế đến, theo nguyên trạng trong bản văn này là không có gia đình, không có tổ quốc, không có tôn giáo, chỉ có đảng. Theo đó, muốn trở thành đảng viên đảng cộng sản, ứng viên phải qua học tập, đào tạo để tự tháo bỏ nhân tính tự nhiên của con người là yêu gia đình, yêu tổ quốc và trọng thị tôn giáo ra ngoài. Rồi thay vào đó học tập ba yếu tố làm nên một đảng viên đảng cộng sản như sau:

1- Vô Tổ Quốc. Với chúng ta, một người sống không thể không có tổ quốc. Trong khi đó CS chủ trương là sẽ tiến lên thế giới Đại Đồng. Xóa bỏ biên giớigiữa các quốc gia! Từ đó, đã là cộng sản sẽ không có chuyện yêu Tổ Quốc của mình. Họ chỉ yêu bác, yêu đảng, yêu xã hội chủ nghĩa! Hỏi xem, đó có phải là lý do để trong văn kiện tuyên thệ vào đảng họ không thề trung thành với Tổ Quốc (Việt Nam) nơi mình sinh ra, nhưng lại tuyên thề phục vụ cho thể giới đại đồng, cho lãnh tụ tối cao của Cộng sản quốc tế mà nay Trung cộng là đại diện không? Nếu phải thì… Sorry người Việt Nam nhá!

2. Vô Tôn Giáo: Ai cũng biết, với cộng sản là không có tôn giáo. Không có thần thánh. Người cộng sản chuyên chính không tin vào bất cứ đấng thiêng liêng nào. Tôn giáo của CS chính là đảng CS. Thần thánh của cộng sản là các lãnh tụ. Luân lý của đảng là nguồn tội ác. Ở đó, lãnh tụ đảng dù là những kẻ tàn bạo độc ác, vô luân, bất nhân, bất nghĩa như Hồ chí Minh, Mao, Stalin… đều trở thành thần thánh, buộc họ phải đi theo và tôn thờ! Đơn giản hơn, với cộng sản, lãnh tụ là cái máng, trong cái máng đó, dù chỉ là những tội ác mà cộng sản tạo ra cho con người, nhưng lại là nơi ban cho họ cuộc sống.

3. Vô gia đình. Với con người, gia đình là nền tảng của cuộc sống, cũng là nền tảng đạo đức, luân lý của xã hội. Tuy nhiên, Cộng sản xem ra lại hoàn toàn khác biệt. Chúng chủ trương đạp đổ nền tảng gia đình, phá hủy luân thường, đạo lý của xã hội bằng cách thoát ly. Chúng dạy cho các đoàn đảng viên một cuộc sống khác người, phản tổ tông. Con tố cha, vợ tố chồng, đầy tớ tố chủ, học trò tố thầy, anh em tố giác nhau. Để ở đó, gia đình, xã hội không còn chữ tín nghĩa, không còn luân lý, khiến cho giềng mối đạo đức của xã hội băng hoại, rồi tan nát. Từ đây, cộng sản tiến chiếm, tước đoạt mọi quyền sinh sống của con người và đạp đổ mọi ý niệm về Đạo Đức, Nhân bản, tiêu hủy Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền của xã hội. Rồi thay vào đó là một hệ thống đảng trị. Như thế, nếu ngày nay chúng ta thấy CS còn có gia đình thì đó chỉ là những trò đùa, hoặc là tráo trở lừa dối, hoặc là cái bình phong để CS che đậy cho cái lý thuyết duy vật biện chứng đã vỡ nát của chúng mà thôi.

Kết quả, với lý thuyết Tam Vô không nhân tính này, đảng cộng sản lớn lên. Nhưng nó đã lớn lên trong điều bất tường đối với cái nước nhỏ, nó phụ thuộc nhiều vào nước lớn, điển hình là trường hợp Việt Nam hiện nay. Ở đó, nó trở thành những kẻ nô lệ, mất tổ quốc rồi bỏ nguồn cội, tuyệt đối tôn thờ TC, chống lại cuộc mưu sinh tự tồn của nòi giống. Tự nó trở thành sản vật bất tường của xã hội. Đây không phải là một suy diễn, nhưng từng chữ từng câu ngay trong bản tuyên thệ này đã xác nhận là: “đứng trước chân dung CT Hồ chí Minh” họ thề nguyền, xin gia nhập đảng, tuân theo huấn lệnh của đảng. Hỏi xem, Hồ chí Minh là ai đây?

Về phần cá nhân ai cũng biết HCM là đảng viên đảng cộng sản Trung Hoa, sau này Y là chủ tịch đảng cộng sản Việt Nam. Y chính là người đã giết chết hơn 172000 ngàn người chủ gia đình Việt Nam trong cuộc đấu tố để chiếm đoạt tài sản của họ từ 1953-56. Và Y cũng chính là kẻ thực hiện chương vô gia đình bằng cách giết vợ không cưới là Nông thị Xuân, sau khi Y thị đã sinh cho Y một con trai tên là Nguyễn tất Trung. Y cũng là kẻ áp dụng sách lược Vô Tôn Giáo tại Việt Nam qua việc đốt phá các chùa chiền, đền miếu và nhà thờ! Trong “những lời trăng trối” của Trần đức Thảo, một công thần rồi thành tội đồ của CSBV đã xác định một phần lý lịch khá quan trọng của Y như sau: “Chính Mao chủ tịch đã thu xếp, đề bạt để “bác” gia nhập đảng CSTQ và đưa vào làm việc trong bát lộ quân… rồi chỉ đạo “bác” đứng ra thành lập đảng CSVN để kết nghĩa anh em với đảng CSTQ”. (Trần đức Thào. Những lời trăn trối, trang 254).

Là người thức giả hay là bạn đọc, sau khi đọc đoạn văn hồi ký của người từng “lăn lóc” bên HCM, bạn nghĩ gì? Rồi hỏi xem, khi vào đảng cộng sản Trung Hoa, Hồ chí Minh tuyên thệ phục vụ cho đảng cộng sản và cho tổ quốc nào? Chẳng lẽ Y xin gia nhập đảng cộng sản TC, rồi khi đứng trước chi bộ đảng cộng sản TC, Y đã tuyên thệ trung thành và phục vụ cho đảng CS và tổ quốc Việt Nam ư?

Nếu đúng như thế, tôi nghĩ là Mao trạch Đông đã không tiếc một đường dao mã tấu dành cho Y từ lâu rồi! Từ đó cho chúng ta thấy một sự việc rất nghiêm trọng cần phải đặt lại cho đúng là. Khi vào đảng, Hồ chí Minh (không biết lúc đó dùng cái tên nào) đã tuyên thệ trung thành và phục vụ cho đảng cộng sản và tổ quốc Trung cộng mà thôi. Y không bao giờ tuyên thệ phục vụ cho đảng cộng sản và tổ quốc Việt Nam. Và đó chính là lý do, Y được đưa vào làm việc trong Bát lộ quân của cộng sản TC với tên Hồ Quang, và sau này nhận trách nhiệm đứng ra tổ chức đảng CSVN để phò tá cho Trung cộng! Như thế, từ điểm then chốt này, bản văn và lời thề của các đảng viên đảng CSVN phải được hiểu là buộc đảng viên đảng CSVN phải trung thành với đảng và tổ quốc Trung quốc theo gương Hồ chí Minh! Họ không hề bị buộc phải trung thành và phục vụ cho tổ quốc Việt Nam!

Đây không phải là lý luận sai lề. Trái lại, chữ viết, lời văn, ý nghĩa rõ ràng trong bản tuyên thệ vào đảng CSVN trong hơn 70 năm qua là thế. Hỏi xem, đã có một kẻ nào dám té nước vào mặt Hồ chí Minh và bảo rằng, tôi chỉ thề trung thành với tổ quốc Việt Nam mà thôi chưa? Hay tất cả đều ngậm tăm, lừa nhau? Xin nhớ, đây là chuyện chính danh, đừng cho là đơn giản. Bởi vì khi đảng viên đảng cộng sản Việt Nam thề trung thành với tổ quốc Trung cộng theo gương HCM, hỏi xem Việt Nam sẽ đi về đâu?

II. Vai trò của Cộng sản trên đất Việt.

Một câu hỏi được đặt ra là: Với bản văn tuyên thệ khi vào đảng như thế, vai trò của đảng CSVN trên đất Việt ra sao? Xem ra việc đảng CS ở đây chỉ còn lại một ý nghĩa là triệt tiêu cuộc sống nhân sinh của nòi giống Việt Nam như CS TC đã làm, và dần đưa đất nước này vào vòng nô lệ cho Tàu cộng mà thôi.

a. Triệt tiêu cuộc sống của nhân sinh Việt Nam:

Về vật chất. Cuộc sống của con người sau hơn 70 năm có mặt ở đây chỉ còn lại là sự nghèo đói, bệnh tật và ngu dốt (không phát triển) đúng với từ vô sản, họ đem đến cho người dân. Trong khi đó tất cả tài sản của đất nước nằm gọn vào trong tay của các đảng viên đảng cộng và phe nhóm của chúng.

Về tinh thần. Nền luân lý, đạo đức của gia đình, của xã hội đã gần như bị triệt tiêu theo chữ Tam vô của cộng sản. May thay, niềm tin tôn giáo, trong đó đáng kể là Kitô Giáo vẫn còn giữ được phong thái, nếp sống trong lòng người, đứng vững trong xã hội. Tiếc là các đình, chùa, phần lớn đã bị tràn ngập bởi sự ô uế của cộng sản. Tinh thần tôn nghiêm của nhà phật không còn. Tệ hơn, đôi khi còn trở thành nơi tạo ra múa rối cho các lãnh tụ cộng sản khi chúng xuôi tay về với giun dế, về với Mác, Lê, Hồ. Bởi lẽ, với cộng sản là Vô tín ngưỡng. Theo đó, việc chúng đưa xác cán cộng vào đây và cúng nhang đèn là chỉ muốn nhờ nơi thờ phượng linh thiêng của người dân để lừa đảo người dân lần cuối mà thôi! Ngoài ra không có ý gì khác!

Tôi nói ra điều này là vì cộng sản tôn thờ chủ nghĩa Tam vô. Nhà thờ, chùa chiền, đền miếu đã là những mục tiêu để chúng đập phá, hủy diệt nhằm triệt hạ niềm tin của con người. Kết quả, sách lược ấy hoàn toàn thảm bại. Những nhát búa vô thần ấy lại tái quy bổ vào đầu chúng. Để nay, sự dối trá, lừa người, gạt đời trở thành kẻ lừa gạt chính bản thân của mình khi nằm trong áo quan, xin đưa vào chùa để nghe tụng kinh gõ mõ! Quả là điều bất tường! Tuy thế, chúng không có cách lụa chọn khác. Vì đời của chúng là sống trong gian trá và cũng chết như thế. Đó là lý do, chẳng có tên cộng sản nào dám xây mộ cho mình mà trên đó lại đặt cái búa và cái liềm là biểu tượng cho cuộc sống vô đạo của mình.

b. Đưa đất nước vào vòng nô lệ cho Tàu cộng.

Với một bản lời thề, không có một chữ nào xác định danh tính Việt Nam, lại tuyên thệ đi theo kẻ là đảng viên đảng cộng sản Trung cộng. Hỏi xem đảng cộng sản ở đây, dù là mang tên Việt Nam, có phục vụ cho quyền lợi của người dân và tổ quốc Việt Nam không? Có lẽ là không. Bởi ngay từ đầu, Phạm văn Đồng, phần lý lịch chỉ ghi, “được kết nạp vào đảng cộng sản Đông Dương 1940”, nhưng cái bản công hàm giao Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam cho Trung cộng, được đảng CS sửa soạn ngay từ năm 1956 qua Ung văn Khiêm thì tự bản thân nó là không phục vụ cho tổ quốc Việt Nam rồi.

Tuy thế, khi xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Trung cộng chỉ là cái nút mở khởi đầu của đảng CSVN mà thôi. Sau đó, chúng ta còn thấy những Hiệp Ước, Hiệp Thương biên giới (1999,2000) đều đưa từng phần đất của Việt Nam vào bản đồ của Trung cộng. Rồi đỉnh cao là lời công bố của Nguyễn văn Linh, người được kết nạp vào đảng cộng sản Đông Dương 1936, là tổng bí thư đảng CSVN khi sang xin làm hòa với Trung cộng vào 1989. Ở đây, Linh đã đại diện cho đảng CSVN, công khai bản văn bán nước như sau:

“Nhờ Trung Quốc mà đảng CSVN mới nắm được chính quyền, mới thắng đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ, diệt được bọn tư bản phản động. Công ơn của Trung quốc to lắm, bốn biển gộp lại cũng không thành… Do thế, nhà nước Việt Nam đề nghị xóa bỏ các hiểu lầm, các bất đồng đã qua… Từ đó, Việt Nam sẽ tuân thủ đề nghị của trung quốc là cho Việt Nam được hưởng “quy chế khu tự trị trực thuộc chính quyền trung ương Bắc Kinh” như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Quảng Tây… Để kịp chuẩn bị tâm lý nhân dân và giải quyết các bước bước cần thiết cho việc gia nhập vào đại gia đình dân tộc Trung Quốc, xin cho thời hạn xát nhập là 60 năm trong ba giai đoạn 1990-2020. 2020- 2040. 2040-2060…” (Nguyễn văn Linh).

Vào 1989-90 Linh công bố như thế. Nhưng thực ra, nó chỉ vẽ lại vết xe mà Hồ chí Minh đã đi từ trước. Trong "cam kết” được Hồ Chí Minh ký bằng "lời hứa danh dự" với 2 viên tướng Tàu cộng là Trần Canh và Vi Quốc Thanh, thay mặt cho Mao Trạch Đông vào năm 1926. Để rồi bốn năm sau, năm 1930, sau khi đứng ra thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Hồ chí Minh đã khẳng định lại một lần nữa với Tổng lý Chu Ân Lai là: "Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một Nền văn hóa. Một phong tục. Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa...." Theo đó, nếu gương bán nước của Nguyễn văn Linh còn đời đời ở lại với sử sách Việt Nam bằng một lời than: "Tôi biết rằng đi với TQ là mất nước nhưng thà mất nước còn hơn mất Đảng." thì Hồ chí Minh lẽ nào thua Y? Bởi lẽ, Trong Giao ước có tên “Bản ghi nhớ hợp tác Việt Trung” số hiệu (VT/GU- 0212) đã ký ngày 12/06/1953 tại Quảng Tây giữa Hồ và Mao như sau:

“Điều 1: Chính phủ Trung Quốc sẽ đồng ý viện trợ vũ khí theo yêu cầu chi viện của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra sẽ gửi các cố vấn, chuyên gia quân sự để giúp đỡ quân đội nhân dân Việt Nam.

Điều 2: Đảng Lao động do đồng chí Hồ Chí Minh lãnh đạo đồng ý sáp nhập đảng Lao Động Việt Nam là một bộ phận của đảng cộng sản Trung Quốc.

Điều 3: Hai bên thống nhất Việt Nam dân chủ cộng hòa là một bộ phận của cộng hòa nhân dân Trung Hoa… với quy chế của một liên ban theo mô hình các quốc gia nằm trong Liên Bang Xô Viết (Phụ lục đính kèm).

Điều 4: Trước đảng và chính phủ hai nước cần tập chung đánh đuổi thực dân Pháp và giành lại chủ quyền lãnh thổ cho Việt Nam. Các bước tiếp theo của việc sáp nhập sẽ được chính thực thực thi kể từ ngày hôm nay 12/06/1953….

Điều 5: Chính phủ cộng hòa nhân dân Trung Hoa đồng ý cung cấp viện trợ kinh tế cho chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa theo thỏa thuận đã bàn giữa chủ tịch Mao Trạch Đông và chủ tịch Hồ Chí Minh (Phụ lục đính kèm).

Ký tên: Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông “(Đặng chí Hùng)

III. Về đâu? Việt Nam về đâu?

Phần trả lời này không của riêng ai, nhưng sẽ là quyết định của người dân Việt Nam. Phần cá nhân, tôi khẳng định là, dù HCM là người Tàu hay là kẻ bán nước thì trách nhiệm của con dân Việt Nam cũng chỉ có một: Phải loại trừ Cộng sản ra khỏi lòng dân tộc để Việt Nam có ngày mai. Những tượng đài mang tên tội ác Hồ chí Minh, phải bị đạp đổ. Gian đảng của nó phải bị quăng ra ngoài vòng lịch sử của dân tộc để Việt Nam có ngày mai. Có thế, đất nước ta mới có Độc Lập, dân ta mới có Tự Do và nguồn Hạnh Phúc, Nhân Quyền, Công Lý sẽ đến với dân tộc Việt Nam khi nơi đó không còn dấu vết tội ác của Hồ chí Minh và tập đoàn cộng sản.

Trường hợp, còn cộng sản, tiếng Tàu sẽ là nguồn trợ lực cho kẻ theo nó. Khi ấy, ước mơ Độc Lập, Tự Do của dân tộc Việt Nam chỉ như áng mây trôi, không hẹn kỳ!

12-01-2017





Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo