Thư ngỏ gửi đến các đảng viên đảng CSVN - Dân Làm Báo

Thư ngỏ gửi đến các đảng viên đảng CSVN

Lê Đại Tường (Danlambao) - Trong buổi "Đại hội Đoàn kết toàn dân tộc" tại thôn Phật Tích (Tiên Du Bắc Ninh) ngày 13/11/2016, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có phát biểu: "có lẽ nhìn lại chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này... mặc dù bây giờ ra đường lắm chuyện khó chịu, nghe báo chí nói rất nhiều chuyện tiêu cực hàng ngày rất bực mình. Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả, nhưng nhìn tổng quát lại, đất nước ta có bao giờ được như thế này không?" (trích: vietnamnet.vn ngày 13/11/2016).

Dựa vào lời phát biểu của ông TBT Trọng, với chức vị cao nhất đảng cộng sản Việt Nam, người thỉnh thoảng mới có dịp để du hành thăm dân cho biết sự tình: "bây giờ ra đường lắm chuyện khó chịu, nghe báo chí nói rất nhiều về chuyện tiêu cực hàng ngày nghe rất bực mình..." Nếu ông Trọng bực mình khi ra đường phải nghe những chuyện tiêu cực, thì tôi tin rằng mọi người dân, trong đó có các đảng viên cộng sản chắc hẳn ai cũng phải biết đến những chuyện tiêu cực hàng ngày là những chuyện gì mà khiến ông Trọng nghe phải bực mình.

Đó là những chuyện tham nhũng, những chuyện chính quyền bao che cho Formosa dùng CA trấn áp những yêu cầu của ngư dân, những chuyện dân oan bị cướp đoạt tài sản, nghe dân bàn tán về hiểm họa diệt vong mà lãnh đạo đảng CS thì nhu nhược, tham nhũng, ngu đốt nhưng độc tài độc ác, gian xảo, tham quyền cố vị dùng quyền hành để lo những lợi ích cho bản thân, gia đình v.v....

Nhận định trọn lời phát biểu trên của Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy cái mục đích của ông ta là đem cái hình ảnh của quê hương ra để ca ngợi và tự hào về thành quả to lớn xây dựng của đảng; ông Trọng muốn đem cái đẹp bây giờ của đất nước dưới mắt nhìn của ông để biện luận rằng công trình đảng xây dựng được vĩ đại như vậy thì cái chuyện cán bộ có hư hỏng, có tham nhũng mà họ xây dựng cho Quốc gia được tốt đẹp như bây giờ, vậy chẳng đáng gì để mọi người phải phàn nàn!


Vì ông TBT tin vào cái khả năng lý luận cao siêu của ông, ông có thể hóa giải những dư luận khó nghe trong dân chúng nói về đảng CS, về ông; nhất là cái chuyện ông ra oai diệt tham nhũng đang trở thành một trò hề làm ông mất uy tín, mất thể diện. Nhưng ông càng nói thì ông lại càng để cho thiên hạ thấy sự lú lẫn của ông.

Ông tự hào, hãnh diện về cái đẹp theo mắt nhìn của ông của những đô thị như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng v.v... Nhưng cái đẹp ấy nếu chỉ là nhìn để hiểu theo đúng cái nghĩa của hai chữ "tổng quát", tức là nhìn chung bề ngoài, chứ đừng nên nhìn rồi đi tìm hiểu, thắc mắc tại sao mà đảng cộng sản tham nhũng mà lại xây dựng được như vậy? 

Chỉ cần lấy một tỷ dụ mới đây: Cái công trình về đường sắt cao tốc Cát Linh-Hà Đông được khánh thành, nhìn tổng quát, ta vội vàng hãnh diện vỗ ngực đất nước ta đã là con rồng trỗi dậy, có kỹ thuật tân tiến, bây giờ có cả đường cao tốc xe hỏa chạy tốc độ cả trăm km / giờ. Nhưng nếu chúng ta "nhìn lại" thì ta không thể tự hào vì một sự thật: đây sẽ là một trong những thảm họa đất nước và dân tộc ta sẽ phải gánh chịu thêm?!

Vì với một công trình xây dựng đường sắt 13 cây số chạy từ Cát Linh - Hà Đông, nhân tài nước ta đã phải mất 6 năm mới hoàn tất nhưng vấn đề an toàn vẫn không bảo đảm vì qua những đợt thanh tra và những tai nạn xảy ra, báo chí đã phơi bày những thủ đoạn làm ăn gian dối của nhà thầu như xây cất vật liệu không đúng tiêu chuẩn. Chân cầu thì có nơi thanh tra khám phá dùng cành, cột tre thay vì phải dùng xi măng cốt sắt; hay những đoạn đường sắt nối nhau thì bị ăn bớt những bù loong đinh ốc v.v... Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là chuyện đằng sau cái "đẹp" này, để có được nó, chúng ta đã phải mang một món nợ lớn với Tàu cộng. Cũng như các dự án khác được bày ra chỉ là để các quan chức, đảng CSVN tham nhũng lấy tiền bạc chia nhau. Như ai cũng đã rõ từ giai đoạn khởi đầu dự án kinh phí xây cất chưa tới 200 triệu dollars, nhưng phải trải qua những giai đoạn hành chánh thủ tục để có chữ ký chấp thuận dự án đã phải vay nợ TQ để "đội vốn" thêm 400 triệu dollars nữa. 

Chỉ một cái "đẹp" của con tầu cao tốc, đã bị tham nhũng đến 400 triệu đồng, vậy thử tính với những cái "đẹp" ở những nơi Đô thị, nước ta đã phải vay của Tàu cộng mất bao nhiêu? Rồi từ đó suy ra sẽ hiểu ra ngay tại sao những quan chức cộng sản trong chính phủ lại có những tài sản hàng ngàn tỷ. Chuyện đập tham nhũng loại ruồi như Trịnh Xuân Thanh mới lộ ra tài sản của một tên loại cắc ké mà chỉ nội xây căn nhà nghỉ mát trên núi của hắn đã có trị giá cả hàng trăm tỷ!!!

Để có tiền, vẽ ra những dự án rồi cùng nhau vơ vét; nếu không có ngân khoản, ta sẽ di vay mượn, Tàu cộng thì luôn luôn sẵn sàng cho nhà cầm quyền CSVN mượn nợ vì họ có chủ đích là mượn tiền mà không trả được thì họ sẽ có lý do buộc nhà nước CSVN phải đem biển đem đất ra để trả nợ. Nợ trả không hết thì đời sau con cháu sẽ phải gánh. Tóm lại nói vậy chắc mọi người cũng thấy thực chất cái "đẹp" của đất nước ta bây giờ là thế nào!!! Ta không thể tự hào như những quốc gia: Nhật, Đại Hàn, Singapore... cái đẹp họ có quyền hãnh diện vì những nguồn tài nguyên phong phú để xây dựng, phát triển quốc gia đã do từ chính ở tài lãnh đạo giỏi biết đào tạo nhân tài dùng trí óc của họ đã sáng tạo, sáng chế những hàng hóa sản phẩm đem bán ra trên khắp thị trường thế giới mang về cho quốc gia những khối ngoại tệ khổng lồ để làm hưng thịnh cho dân cho nước. Quốc gia mở mang, những nhà máy được xây cất, mướn nhân công làm việc, rồi từ đó là các chuỗi dịch vụ làm ăn phát triển để cung cấp hỗ trợ nhau như: nhà hàng ăn, nhà buôn, nhà băng, khu giải trí... Do đó lãnh đạo của họ mới mới có quyền tự hào vì họ đã thực sự làm cho dân giàu nước mạnh. 

Chỉ một công trình nhỏ mà ta đã phải cần đến một khoảng thời gian dài để hoàn tất trong một tình trạng cẩu thả vá víu; thì chúng ta cũng thể dám khoe sự tân tiến về kỹ thuật sao? Chỉ một chiếc xe đạp cả quốc gia được nổi tiếng là có nhiều học vị tiến sĩ, thạc sĩ; là có những nhà lãnh đạo "đỉnh cao trí tuệ", nhưng vẫn chưa làm nổi được một chiếc xe đạp để sản xuất. Phải nghe những gì báo chí nói những chuyện tiêu cực như hình ảnh thành phố sau cơn mưa lụt, cảnh hai người đi bộ vác xác một người thân sau khi xác bị bệnh viện đem quẳng ra sân, cảnh có những em nhỏ mới 3 tuổi đầu, chân vừa mới vững bước đã phải mang những cục gạch chồng chất trên lưng để làm việc ở công trường xây cất hầu giúp đỡ cho bố mẹ trong việc mưu sinh hàng ngày, thì sao không khỏi ngậm ngùi về nỗi nghèo khổ cơ cực của dân, cái nghèo của quốc gia.

Vì là người Việt Nam, tôi không thể không quan tâm đến vận mạng của quốc gia, của dân tộc. Tuy tuổi đã cao, sau hơn 15 năm về hưu trí, tôi đã có nhiều thì giờ theo dõi tin tức và cũng đã có 3 lần về thăm quê hương; có lần tôi ở trên 4 tháng để có cơ hội đi được nhiều nơi, tận mắt chứng kiến hoặc ghi nhận được những chuyện tai nghe mắt thấy; tuy rằng có nhiều chuyện phải nghe đi, nghe lại nhiều lần nhưng tôi lại hiểu rằng dân trí của người dân không ngu như nhiều người đã nhầm. 

Tuy nhiên, lần cuối khi từ VN trở về cách đây gần hai năm, và qua những tin tức các trang báo điện tử, tôi có những trăn trở là không hiểu tại sao trong nước mọi người dân đều chán ghét và căm thù chế độ hèn giặc ác dân, tham nhũng bao che những tội làm độc môi trường biển, khiến dân phải lâm vào những hoàn cảnh sống dở, chết dở... dân có biểu tình bày tỏ nguyện vọng thì bị trấn áp đánh đập tàn nhẫn!

Có một điều đã khiến tôi phải trăn trở tự hỏi: Đã có nhiều những cuộc biểu tình của dân rất ôn hòa và có chính nghĩa; như người dân muốn bày tỏ lòng yêu nước phản đối hành động Tàu cộng phá tàu và giết hại ngư dân.; biểu tình yêu cầu phản đối công ty Formosa đổ các phế thải nhiễm độc ra biển đã làm chết hàng triệu sản vật. Cuộc biểu tình như vậy là để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, một nghĩa vụ phải có của công dân. Biểu tình để đem lại sự an toàn cho chính cuộc sống của mọi người dân, biển sạch sản vật không nhiễm độc, khi ăn tôm cá không bị nhiễm độc. Nhưng khi có những tổ chức kêu gọi sự tham gia hưởng ứng của mọi người thì đa số lại có những thái độ thờ ơ, hoặc tồi tệ hơn họ lại còn tham gia phá đám biểu tình.

Nhưng sau những diễn biến gần đây đã cho tôi tìm thấy được đáp số: 

- Những sự lo ngại của ông TBT khi thấy có nhiều cán bộ, đảng viên có những tư tưởng suy thoái;

- Lo ngại về tân chính phủ Mỹ: Hủy bỏ TPP và chính sách di dân;

- Sự kiệt quệ về nguồn tài nguyên trong nước và những món nợ phải trả...

Trên đây là 3 điểm chính mà từ đó tôi đã suy luận ra để giải tỏa cái nỗi trăn trở của mình. Mặc dù là 3 điểm khác nhau nhưng đều có những liên hệ dính dáng với nhau. Vấn đề chủ yếu ở đây nguyên nhân đều bắt nguồn từ những đồng tiền.

Sự suy thoái tinh thần phát sinh từ những niềm tin vào đảng cộng sản đã bị lung lay; Nhìn vào tình huống đảng CSVN đang bị đẩy vào một tình trạng phải sụp đổ, những hy vọng trông mong vào TPP đã không còn, chính sách di dân của Trump sẽ khiến những đồng tiền hàng tỷ Mỹ kim hàng năm đổ về nước rồi sau này sẽ không còn nữa. Những áp lực, tham vọng của Bắc Kinh sẽ đòi những món nợ khiến không biết lấy đâu ra trả nợ. 

Tôi đã nghiệm thấy mỗi khi có những chuyện tình thế làm cho đảng CSVN bị lung lay, thì các lãnh đạo đảng thường vận động dùng những buổi đại hội để nhắc nhở các đảng viên phải giữ vững lập trường trung thành và quyết tâm bảo vệ đảng và luôn luôn có một câu làm lòng được nêu ra để nhắc nhở: Đừng để mất đảng là mất hết. 

Rồi tôi chợt bừng dậy khi nhớ tới câu nhắc nhở trên để tự hỏi: phải chăng vì trong câu này có hàm chứa một cái gì đã khiến giúp cho chế độ được vững? Tôi tò mò tìm hiểu: vì sợ phải mất những cái gì mà khiến nỗi các đảng viên phải nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện để hết lòng bảo vệ đảng? Với một con số 4 triệu đảng viên cộng sản; các ông bà lại là những người chủ trong gia đình, có ảnh hưởng lớn với con cái, người thân thuộc nên con số trung thành này lên tới cả chục triệu người. Với một con số lớn như vậy đem hết lòng bảo vệ đảng đó chính là một thành trì kiên cố bảo vệ đảng, thì làm sao mà đảng cộng sản chẳng vững bền.

Để tìm ra cho thật rõ hơn nữa, tôi đã đi tìm hiểu thêm những cái gì sẽ mất hết mà khiến cho các đảng viên CS phải lo, phải sợ; tìm ra câu trả lời không khó: vì đảng viên được cấp một số lương khá lớn hàng tháng, được hưởng nhiều đặc ân như có những phiếu được mua nhu yếu phẩm, những quyền lợi xin cho con cháu, có được việc làm, học bổng, du học v.v... Vì được hưởng thụ quá sung sướng như vậy, nên chính những cái lợi đã làm mờ lý trí của quý vị. 

Để có được ngân khoản lớn chi hàng tháng cho đảng viên, chế độ đã phải cho Tàu cộng thuê rừng; thuận cho Tàu cộng được khai phá hầm mỏ lấy Tài nguyên, lấy đất lập công xưởng, trả nợ bằng cách thế vào. Những vùng đất quan trọng có ảnh hưởng đến chiến lược quân sự; nhiều nơi đã thuộc hẳn về chủ quyền của Tàu cộng, vì ở những nơi đó Quốc gia ta đã mất quyền làm chủ. Tàu cộng đã không cho phép, ra hẳn luật lệ cấm dân và nhà cầm quyền CSVN được bén mảng tới. 

Vì chỉ nghĩ đến sự thụ hưởng của quý vị được đảng CS ban phát, nhưng chính quý vị đã là những phần tử tiếp tay với đảng bán nước, đẩy quốc gia dân tộc này vào con đường diệt vong.

Một bản tin mới đây về một đạo luật mới của chính phủ được ban ra: đó là luật bắt mỗi người dân phải hàng năm hiến máu một lần. Trước tiên, tôi đã nghĩ vì sự kiệt quệ Tài nguyên nên chính phủ đã cùng quẫn phải hút máu dân để lấy tiền. Tuy nhiên, qua tin tức trên các trang mạng phơi trần chuyện kinh doanh của nhà tỷ phú dollars Việt Nam, ông Hoàng Kiều là Chủ tịch của công ty RAAS Ltd có Trụ sở trung ương đặt tại Shanghai bên Tàu. Việc kinh doanh và sự giàu có của ông đã bị báo chí trong nước và ngoại quốc đăng tải là sự làm ăn của ông có liên hệ với Bắc Kinh. Nguồn máu mà công ty ông " sản xuất" từ ở những lò "sát sinh" lấy nội tạng ở Tàu rồi từ đó được phân phối đi bán khắp thế giới!! Chuyện về Tàu cộng bán nội tạng thì tôi không mất thì giờ đề cập ở đây vì chuyện này, nếu ai có xem tin tức trên các trang báo điện tử đều biết. 

Ở đây, tôi muốn nói đến chuyện ông Hoàng Kiều sau khi công ty ông bị dân TQ biết chuyện đã kéo đến trước công ty của ông để phản đối, lên án kinh doanh bất nhân đạo và thất đức. Biết vì không còn lấy được nguồn liệu ở TQ để kinh doanh, ông Hoàng Kiều đã chuyển hướng sang VN để tiếp tục. Ông đến VN vừa đúng lúc: một bên đang cần tiền, một phía cần máu và chất liệu khác; nên cái đạo luật hiến máu do vậy mà đã được chính phủ ban hành. 

Thưa các đảng viên cộng sản, tôi nghĩ rằng hơn ai hết là những người trong đảng; khoảng thời gian gần đây những diễn biến trong nội bộ đảng khiến ông TBT đã tuyên bố cần phải chấn chỉnh tình trạng suy thoái lập trường của các đảng viên. Lá thư này tôi viết gửi đến quý vị, xin quý ông bà đảng viên CS đọc và ngẫm cho kỹ, đây là một lời tôi thực tâm muốn thức tỉnh quý vị, tôi không muốn chính quý vị sẽ phải có một ngày không xa khi một buổi tối trong bữa cơm gia đình, quý vị chợt nhận ra thiếu vắng một đứa con hay một thằng cháu. Để rồi khi biết được chính máu và nội tạng của con hay cháu quý vị có phần trên mâm cơm, thì lúc ấy sự ân hận, ăn năn đã quá muộn. 

Ngày 5 tháng 3 sắp đến sẽ là một cơ hội để quý vị quyết tâm dứt khoát lập trường. Rất mong quý vị hãy cùng chung sức với toàn thể đồng bào để chúng ta cùng nhau vực lại Quốc gia VN thoát khỏi hiểm họa diệt vong và xây dựng lại một Quốc gia VN tốt đẹp hơn.

Rất mong chờ phản ứng của quý vị. 



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo