Bên trong nhà tù giam giữ Đoàn Thị Hương - Dân Làm Báo

Bên trong nhà tù giam giữ Đoàn Thị Hương

Hương Khê (Danlambao) - Hôm nay đọc báo lề đảng nói về bên trong nhà tù nơi Đoàn Thị Hương và một nghi phạm người Indonesia đang bị giam giữ, mơi thấy bọn tư bản giãy chết nó ngu ngốc và khờ dại làm sao.

Này nhé: Nhà tù gì mà ngăn nắp sạch sẽ và có giường chiếu đàng hoàng, như kiểu nhà nghỉ bình dân tại Việt Nam vậy. Bị tù mà đối xử kiểu ấy là không được rồi. Phải học nhà tù kiểu VN thì mới được. Phải cho tù nhân nằm trên bệ xi măng vững chắc, mùa đông lạnh thấu xương. Có như vậy bọn tù mới chịu cải tạo tốt và phải khai ra những gì công an muốn chứ. Đã vậy mỗi phòng giam chỉ có 6 tù nhân. Điều này là không được. Không tiết kiệm. Nhà tù ở VN phải nói là “nêm như nêm cối” mới được. Có chật chội như vậy bọn tù mới đoàn kết thương yêu nhau. Trong nhà tù bên họ, mỗi phòng giam lại có cả bồn rửa mặt, nhà vệ sinh sạch sẽ nữa chứ. Họ không chịu học theo cách của VN. Ở VN, muốn đánh răng rửa mặt thì tù nhân phải ra bể nước công cộng, và phải có giờ giấc đàng hoàng. Không thể cho bọn chúng tự do làm vệ sinh cá nhân lúc nào cũng được. Tù mà. Có điều này là họ “dốt ơi là dốt”.

Ấy là không có việc cải tạo tù nhân thông qua các hình phạt. Điều này chứng tỏ “quan trí” của họ rất thấp. Không có hình phạt thì sức mấy bọn tù nó chịu cải tạo tốt. Ở VN bọn tớ ấy à? Động tý là phạt. Đấu tranh đòi những quyền cơ bản của người tù ư? Phạt liền. Đấu tranh đòi được đối xử nhân đạo ư? Phạt liền. Đấu tranh đòi được có sách báo hoặc sách tôn giáo nếu tù nhân là người có tôn giáo ư? Phạt liền. Đã vậy, tù nhân bên họ lại còn được học vi tính nữa chứ. Điều này là hoàn toàn không nên. Mua máy vi tính cho tù nhân học, vừa tốn tiền sắm máy móc, vừa có nguy cơ sau này ra tù, chúng nó biết vào mạng internet để đọc các tin tức không có lợi cho đảng được đăng tràn lan trên mạng xã hội là điều không thể chấp nhận được. Cái này biết bao nhiêu năm nay, đảng đã tốn biết bao tiền của và công sức để bịt kín các tin tức bên ngoài, không để nó tràn vào không có lợi cho đảng. bây giờ chúng nó được học và biết cách sử dụng, sau này nó bày cho nhiều người khác vào mạng đọc tin tức nữa thì có chết cho đảng không cơ chứ? Còn điều này là hết sức nguy hiểm. Ấy là tù nhân còn được gặp người thân mà không có sự giám sát của nhân viên nhà tù. Cái này là dứt khoát không được rồi. Ở VN ư? Người thân chỉ được gặp tù nhân qua một lớp của kính có nhiều lỗ li ti. Lúc người thân nói chuyện với tù nhân dứt khoát phải có sự giám sát của công an. Điều này hết sức có lợi là những bí mật quốc gia không được thông tin với nhau. Có như vậy mới giữ vững được an ninh chứ?(1)

Ảnh PressTV

Ở VN, không nói là tù, mà ngay các cơ sở giam giữ người nghiện ma túy, mà được người ta khoác cho cái danh từ rất hoành tráng, là “Trung tâm học tập và đào tạo nghề”. Những nơi này, bờ tường cao 6m bao quanh. Bên trên tường rào còn được chăng một lớp hàng rào kẽm gai bùng nhùng cao cả mét. Có như vậy mới an toàn. Học viên chỉ có bay như chim mới có thể thoát ra được. Còn bên trong trại học tập ấy, để làm chỗ gặp gỡ giữa trại viên và người than, người ta thiết kế một căn phòng hình chữ U. Người thân được gặp các học viên mỗi tuần một lần vào ngày Chủ nhật. Trong căn phòng hình chữ U ấy, người ta thiết kế một khoảng cách an toàn khoảng 0,8m. Có hai lớp lưới lỗ nhỏ ly ty như lưới chống muỗi dựng lên làm ngăn cách bên trong và bên ngoài. Vậy là giữa thân nhân và học viên ngồi thấy nhau tha hồ nói chuyện. Còn hai lớp lưới ngăn cách ấy là đề phòng họ đưa vật này vật nọ cho nhau. Đến giờ thăm gặp, hàng trăm người nhà chen chúc chờ đợi người thân của mình ra nói chuyện. Khi thấy nhau rồi, muốn nói cho nhau nghe là phải hét thật to. Vì đông người và ồn ào như ong vỡ tổ. Nếu không hét thật to thì hai bên chỉ thấy nhau nhưng không nghe nói gì.

Còn việc có ai đó không đi được mà muốn gửi thư cho con em mình ư? Thư không được gắn phong bì, chỉ gửi cho nhân viên trại, họ đọc, kiểm tra xong mới được chuyển cho người nhận. Họ buộc không được dán kín và đọc để kiểm tra là việc đương nhiên. Vì đề phòng bí mật quốc gia bị tiết lộ. Còn việc ăn uống của các học viên thì sao? Việc này chia ra hai hạng. Hạng một là những người không được người nhà gửi tiền tiếp tế. Những người này được gọi là “mồ côi”. Tiêu chuẩn của họ theo nhà nước quy định thì cũng đủ sống. Nhưng họ bị ai đó cắt bớt tiêu chuẩn, nên rất đói. Hạng thứ hai là có người nhà tiếp tế. Hạng này nếu người nhà tiếp tế thêm mỗi tháng vài ba triệu, thì ăn khá hơn. Nếu một triệu mỗi tháng thì cũng hơn anh mồ côi một tý. Còn quần áo, vật dụng thì sao? Tất cả đều phải mua của trại. Người nhà gửi tiền qua cán bộ. Họ ghi vào sổ, và trừ dần. Còn giá cả thì chỉ gấp ba bên ngoài thôi. Ví dụ một bao thuốc lá bên ngoài 5 ngàn đồng, thì trong trại họ chỉ lấy 15 ngàn đồng thôi. Thế là tốt lắm rồi.

Tóm lại, trong các trại tù hay các trại học tập gì gì thì cũng là một loại tù trá hình mà thôi.

Đấy. Làm công dân của một nước thiên đường CNXH là sướng như vậy đấy.


3.3.2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo