Phương thức quản lý đất nước tốt nhất là gì? - Dân Làm Báo

Phương thức quản lý đất nước tốt nhất là gì?

Xin kính tặng những người: nông dân, công nhân, thanh niên, sinh viên trên cả nước và bạn đọc khắp nơi!

Nguyễn Trung Lĩnh (Danlambao) - Với hình thức quản lý đất nước sai trái của ĐCSVN hơn 70 năm ở miền Bắc, 42 năm trên cả nước và hiện giờ cán bộ lãnh đạo cấp cao của nhà nước đa số là con cháu các ông đảng viên lớn của ĐCSVN không có tài và thiếu đạo đức, không có năng khiếu bẩm sinh về chính trị nên đất nước ta không được tổ chức và lãnh đạo đúng, không ban hành được những chính sách tốt để khắc phục những yếu kém trên cả nước, nên nước ta vẫn là một trong 40 nước nghèo khổ nhất thế giới, tụt hậu toàn diện so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

*

Sau khi có hướng đi đúng đắn nhất mà tôi đã trình bày là chúng ta phải thừa nhận các nước Phương Tây phát triển cao như: Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Úc, Canada, các nước Tây Âu, Bắc Âu rất đúng đắn và tương đối chuẩn mực trên mọi khía cạnh. Việt Nam ta cần thân thiện, học hỏi họ và làm đồng minh thân cận với họ, đồng thời sáng tạo thêm nhiều vấn đề mới. Đó là con đường đúng nhất để dân tộc ta nhanh chóng phát triển về mọi mặt. Sở dĩ tôi phải nhắc lại vấn đề quan trọng bậc nhất này vì trong nước ĐCSVN không làm như vậy, mà trong hơn 70 năm qua họ theo các nước cộng sản cũ là Liên Xô, Đông Âu và Trung Quốc nên dân tộc ta thấp kém mọi mặt như bây giờ. Nay tôi xin được trình bày vấn đề quan trọng thứ hai đối với đất nước ta đó là Phương Thức Quản Lý Đất Nước tốt nhất chúng ta cần, tức là cách thức quản trị quốc gia, hệ thống quản lý đất nước hay hệ thống chính trị của nước ta tốt nhất là gì, hay Hiến pháp chuẩn nhất của nước ta phải như thế nào? Vấn đề này đa số các nước phát triển cao trên thế giới như: Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Úc, Canada, các nước Tây Âu, Bắc Âu họ đã làm từ 100-200 năm nay. Ấy thế mà ở nước ta hầu như cấm đoán người dân suy nghĩ, để ý tới vấn đề này. Đa số các đảng viên ĐCSVN, kể cả các đảng viên cao cấp của ĐCSVN cũng ít nghĩ tới hay không dám nghĩ tới, không thèm nghĩ tới, kể cả giới trí thức và người giàu có cũng ít suy nghĩ về vấn đề này, mà chủ yếu tung hô ĐCSVN, cái gọi là tung hô “chế độ” do ĐCSVN độc tài cai trị đất nước và dân tộc ta. Đây là một thảm họa và thiếu sót lớn của đất nước chúng ta. Không có một Phương Thức Quản Lý Đất Nước đúng nhất thì làm sao đất nước ta phát triển mạnh mẽ về kinh tế và nâng cao dân trí toàn dân, đuổi kịp các nước phát triển cao trong tương lai gần và nước ta trở thành cường quốc thế giới được? Thiết nghĩ rằng đề tài quan trọng bậc nhất này phải được toàn dân ta bàn luận công khai trên các phương tiện truyền thông mới đúng.

Lâu nay ĐCSVN quản lý và lãnh đạo đất nước ta bằng phương thức toàn trị, áp đặt, áp bức toàn dân, một mình duy nhất không cho người dân, báo chí, TV hay bất cứ một tổ chức chính trị hay đảng phái nào phê phán chỉ trích và cạnh tranh với mình. Đây là một thiếu sót, sai lầm rất nguy hiểm và tai hại cần loại bỏ ngay. Do chỉ có một mình độc quyền nên ĐCSVN thích có Hiến pháp và pháp luật thế nào là tùy ý. Thực chất ĐCSVN hay Ban chấp hành trung ương ĐCSVN có gần 200 vị đứng trên Hiến pháp, đứng trên pháp luật, đứng trên nhà nước và chính phủ, thành lập các đảng bộ và chi bộ ở khắp mọi nơi để khống chế toàn bộ bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, khống chế quân đội và công an, khống chế tất cả các trường học và khống chế tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ, thông qua đó khống chế toàn dân Việt Nam. ĐCSVN bắt toàn dân ta phải cuối đầu tuân phục mình, dùng lực lượng an ninh để dọa nạt và khống chế tất cả các tổ chức trên cả nước. Thực chất họ bắt toàn dân ta làm nô lệ, họ tham nhũng, nâng giá gấp nhiều lần tất cả các dự án để rút tiền chia nhau, tuyển mộ viên chức nhà nước vào bộ máy thừa thãi rất nhiều không cần thiết để các cán bộ cao cấp của ĐCSVN thu tiền. Hiện nay một người trẻ tuổi muốn được vào làm việc trong bộ máy nhà nước phải mất từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Một đảng viên cao cấp của ĐCSVN từ chủ tịch huyện, giám đốc sở hay vụ trưởng, cục trưởng trở lên sau 1-2 khóa làm việc họ thu được số tiền ít nhất là 30 tỷ đồng. Theo tính toán của rất nhiều đảng viên cao cấp của ĐCSVN thì một vị ủy viên trung ương ĐCSVN mỗi năm thu nhập khoảng 500 tỷ đồng. Sau 5 năm hay 10 năm làm ủy viên trung ương ĐCSVN họ có số tiền khoảng từ 2500 tỷ đến 5000 tỷ đồng. Còn các ông Ủy viên Bộ chính trị chỉ cần làm một khóa cũng có số tiền gấp vài chục lần như trên. Thực chất họ đã và đang áp bức, bóc lột dân Việt Nam chúng ta, bán hết tài nguyên, khoáng sản của đất nước và dân tộc để thu tiền vào túi họ.

Với hình thức quản lý đất nước sai trái của ĐCSVN hơn 70 năm ở miền Bắc, 42 năm trên cả nước và hiện giờ cán bộ lãnh đạo cấp cao của nhà nước đa số là con cháu các ông đảng viên lớn của ĐCSVN không có tài và thiếu đạo đức, không có năng khiếu bẩm sinh về chính trị nên đất nước ta không được tổ chức và lãnh đạo đúng, không ban hành được những chính sách tốt để khắc phục những yếu kém trên cả nước, nên nước ta vẫn là một trong 40 nước nghèo khổ nhất thế giới, tụt hậu toàn diện so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Từ những năm 1989-1991 các nước có ĐCS độc quyền toàn trị ở Liên Xô cũ và Đông Âu sụp đổ, lãnh đạo ĐCSVN tìm chỗ bám víu khác đó là ĐCS Trung Quốc. Lãnh đạo ĐCS Trung Quốc hiểu vấn đề và bắt ép lãnh đạo ĐCSVN cuối đầu quy hàng thuần phục, chịu sự điều khiển, sai bảo của phía Trung Quốc. Từng bước sau gần 30 năm Trung Quốc đã khống chế được lãnh đạo ĐCSVN từ cấp cao nhất đến cấp tỉnh, khống chế được hầu như toàn bộ nền kinh tế nước ta, người Trung Quốc đã tràn sang nước ta làm ăn, lập các làng riêng của người Trung Quốc ở khắp mọi nơi. Nhiều dự án như Boxite Tây Nguyên, nhiều nhà máy điện, nhiều khu đất trên cả nước (300 ngàn ha), FORMOSA Hà Tĩnh, đường sắt trên cao Hà Đông-Cát Linh v.v... do phía Trung Quốc làm chủ, làm ăn chỉ có lợi cho phía Trung Quốc, ngược lại rất có hại cho nước ta. Nguy cơ lớn nhất của dân tộc ta lúc này là lãnh đạo ĐCSVN ý thức được sự yếu kém của mình trong vấn đề lãnh đạo đất nước, nhân cách đạo đức tồi, sợ nhân dân nổi lên lật đổ nên cố bám víu bằng mọi giá, bằng cách dựa vào ĐCS Trung Quốc để độc quyền cai trị dân tộc ta nên phải nhượng bộ và ưu đãi tất cả mọi thứ có lợi cho Trung Quốc nhưng lại có hại cho dân tộc ta, làm theo yêu sách của phía Trung Quốc, kể cả việc họ chấp nhận nước ta làm một tỉnh của Trung Quốc. Bằng cách đó Trung Quốc thâm nhập dần, lấn chiếm dần, khống chế dần dân tộc ta toàn diện trên cả nước, tiến tới đồng hóa và thôn tính dân tộc ta. Nước ta sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc, lãnh đạo ĐCSVN trở thành quan thái thú của Trung Quốc, dân tộc ta sẽ bị thôn tính và đồng hóa dần từng bước như Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông của Trung Quốc hiện nay. Dân tộc Việt Nam ta sẽ mất tên trên bản đồ thế giới.

Chúng ta muốn có đất nước độc lập tự chủ, luôn phát triển, người dân Việt Nam ngày càng giàu có và văn minh thì vấn đề phê phán chỉ trích bất cứ ai, bất cứ tổ chức, bất cứ đảng phái nào, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam là cần thiết và bình thường. Nhờ phê phán, chỉ trích mà tất cả mọi người, mọi tổ chức, mọi đảng phái biết mình yếu kém, sai sót, chưa hoàn thiện chỗ nào để nỗ lực sửa chữa, khắc phục những điều sai trái, yếu kém để từng bước hoàn thiện. Một đất nước thực chất như là một đại công ty cổ phần, mà trong đó mọi công dân đều là những cổ đông như nhau, vì vậy người dân hay các cổ đông có quyền tham gia và quyết định bất cứ vấn đề gì dù to lớn hay bé nhỏ. Các công dân hay các “cổ đông” phải có quyền bình đẳng làm nên Hiến pháp và pháp luật minh bạch bảo đảm quyền tự do, quyền của mọi công dân, quyền làm người, bảo vệ tất cả các tổ chức, tất cả các công ty kinh tế, bảo vệ công ăn việc làm và sự hạnh phúc của mọi người dân trên đất nước đó, quyền được bầu lên các ê kíp lãnh đạo đất nước và lãnh đạo các cấp chính quyền một cách thật sự tự do, dân chủ. Người dân, nhóm người dân, các tổ chức, các đảng phái chính trị có quyền tổ chức đấu tranh bằng nhiều hình thức để tẩy rửa những yếu kém, những sai sót, những điều xấu và tạo dựng những điều đúng đắn, những điều hoàn thiện phục vụ sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của người dân. Một hình thức đấu tranh thiết thực và hiệu quả nhất đó là tổ chức biểu tình ôn hòa, lịch sự có văn hóa để tẩy rửa những điều xấu và bất công trên cả nước mà không ai có quyền cấm đoán.

Các cá nhân, các nhóm hay các đảng phái chính trị trước mùa bầu cử được quyền thể hiện bản thân và giới thiệu đường hướng làm việc, những việc sẽ làm nếu như mình được đa số cử tri hay “các cổ đông” bỏ phiếu ủng hộ. Họ phải có đủ thời gian và được hỗ trợ cần thiết để đi khắp nước hay khắp một vùng nào đó giới thiệu chương trình hành động, trả lời những chất vấn của người dân và các tổ chức về những gì còn chưa sáng tỏ. Bằng sự cạnh tranh lành mạnh của nhiều cá nhân, nhiều tổ chức, nhiều đảng phái trước dư luận và nhân dân cả nước, người dân hay các cử tri có điều kiện suy nghĩ và lựa chọn ai hay đảng phái nào là tốt nhất đối với mình, đối với một khu vực, đối với đất nước? Một ê kíp nào đó khi thắng cử sẽ triển khai chương trình hành động của mình và chịu sự giám sát chặt chẽ của người dân, của báo chí, truyền hình, của các đảng phái đối lập. Nếu họ không làm được việc cho nhân dân hay mắc phải những sai lầm này nọ sẽ buộc phải từ chức hay kết thúc nhiệm kỳ sớm, hoặc các cử tri trong lần bầu cử tới sẽ bầu ê kíp khác lên thay thế. Bằng cách cạnh tranh lành mạnh, tự do và cởi mở đối với nhân dân cả nước, thay đổi theo nhiệm kỳ thì những vấn nạn của đất nước và người dân sẽ được giải quyết. Xã hội ta sẽ tiến bộ vượt bậc, kinh tế sẽ phát triển nhanh, đời sống của người dân được nâng lên không ngừng.

Các nước dầu có và văn minh nhất thế giới như Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Úc, Canada, các nước Tây Âu, Bắc Âu họ quản lý đất nước bằng phương thức trao quyền tự do, quyền làm người đầy đủ, quyền công dân đầy đủ cho toàn dân nước họ, kết hợp với việc ban hành một Hiến pháp và pháp luật minh bạch. Họ dùng pháp luật chân chính, chặt chẽ và rõ ràng để khống chế các hành động của người dân để ngày càng đảm bảo quyền lợi chính đáng của mọi công dân và mọi tổ chức trên đất nước họ. Chính quyền nhà nước chịu trách nhiệm điều phối, điều hòa, trợ giúp người dân, trợ giúp các tổ chức kinh tế và làm những gì mà các cá nhân và tổ chức tư nhân không làm nổi. Việc phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm trên cả nước do các cá nhân và tổ chức tư nhân đảm trách là chủ yếu. Tất cả những gì mà tư nhân làm được thì chính quyền nhà nước từng bước trao cho tư nhân làm. Việc tham gia quản lý, lãnh đạo đất nước và các cấp chính quyền đều được cạnh tranh lành mạnh, công bằng do nhiều cá nhân và nhiều đảng phái chính trị tham gia. Người dân, các cử tri trên cả nước là những người làm chủ bản thân, làm chủ đất nước thật sự và quyết định lớn nhất. Lãnh đạo đất nước hay lãnh đạo các cấp chính quyền chỉ là những người lãnh đạo thuê cho cử tri cả nước hay cử tri trong một vùng nào đó mà thôi. Ở các nước nêu trên những người tham gia vào công tác lãnh đạo đất nước thường phải có tố chất bẩm sinh quan tâm đến xã hội, quan tâm đến đất nước, quan tâm đến vận mệnh và quyền lợi của toàn dân từ lúc rất trẻ. 

Từ lúc trẻ tuổi vốn có tố chất bẩm sinh, đang rất trong sạch, được định hướng học hành huấn luyện chuyên môn phù hợp nhất, sẽ rất thuận tiện cho việc ra tranh cử, tham gia vào công tác quản lý và lãnh đạo đất nước. Do số lượng người tham gia quản lý và lãnh đạo đất nước rất ít, rất có giới hạn so với dân số, xác suất thành công rất thấp, thu nhập sẽ chỉ đủ để phục vụ công việc nên đòi hỏi những người này phải rất có năng khiếu bẩm sinh, tài giỏi, có thiên bẩm, rất ham thích, đủ kiến thức và năng lực, rất trong sạch, rất cao thượng, đoàng hoàng và minh bạch. Ở các nước văn minh, giàu có và dân chủ, số lượng người tham gia công tác quản lý và lãnh đạo đất nước rất ít. Đại đa số người dân họ lo làm giàu, làm những công việc mà họ ham thích khác để tạo ra sản phẩm mà toàn xã hội cần.

Để có một mô hình, một Phương Thức Quản Lý Đất Nước tốt nhất thì việc xây dựng một Bản Hiến Pháp chuẩn mực là quan trọng số một. Mọi vấn đề quan trọng nhất của đất nước và dân tộc phải thể hiện trong đó. Việc xây dựng một Bản Hiến Pháp chuẩn mực không khó lắm, vì các nước văn minh và giàu có nhất đã làm từ lâu, mà cái khó nhất là những người quyết định làm nên nó phải là những người tài giỏi nhất về chính trị, những người có tấm lòng thật sự đối với người dân và các thế hệ mai sau, những người minh bạch, khách quan nhất quyết định làm nên nó. Người tài giỏi về chính trị chúng ta không thiếu, cái thiếu là biết ai là tài giỏi chính trị, có năng lực thật sự, có đạo đức trong sáng và thật sự yêu nước, thương dân để rồi đào tạo bồi dưỡng, giúp đỡ mặt này mặt nọ, rồi tiến cử và bầu họ lên để họ chịu trách nhiệm trước quốc dân đồng bào? Một Bản Hiến Pháp chuẩn mực phải chứa đựng những nội dung cơ bản như sau:

- Đảm bảo quyền làm người căn bản cho mọi người dân, quyền làm công dân của một nước tự do, dân chủ và nhân bản;

- Đất nước Việt Nam phải được hiểu như là một Đại Tập Đoàn Kinh Tế Cổ Phần của mọi người Việt Nam, vì vậy lãnh đạo đất nước và các cấp chính quyền nhà nước phải được các cử tri bầu lên bằng hình thức dân chủ tự do thật sự, cạnh tranh lành mạnh đa đảng phái chính trị;

- Mọi người dân Việt Nam phải được đảm bảo sự tự do về tư tưởng, tự do tiếp thu thông tin trên toàn thế giới, tự do trao đổi thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do lập đảng. Không được phép dựng chuyện sai trái, vu khống không có căn cứ, cài bẫy bẩn thỉu để hại nhau;

- Mọi người dân Việt Nam phải được đảm bảo quyền tư hữu về tài sản, đất đai;

- Nước Việt Nam và xã hội Việt Nam phải đảm bảo cơ chế quản lý đất nước bằng một Chính quyền nhà nước với đa đảng phái, hai đảng chính trị lớn nhất làm đối trọng và đối lập nhau, cạnh tranh lành mạnh với nhau trước toàn dân Việt Nam. Mọi người dân, dù thuộc đảng cầm quyền hay các đảng đối lập đều được tôn trọng đối xử và được trợ giúp bình đẳng như nhau;

- Đảm bảo cơ chế tam lập phân quyền;

- Mọi quyền lợi chính đáng của người dân và của các doanh nghiệp kinh tế Việt Nam phải được đảm bảo;

- Giáo dục ở Việt Nam phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của mọi người dân và các tổ chức, tính đúng đắn và trung thực, không vì quyền lợi của bất cứ đảng cầm quyền nào hay tổ chức, nhóm người nào;

- Các cấp chính quyền như xã, huyện, tỉnh, thành phố và quốc gia phải được kiện toàn chuẩn mực nhất;

- Quyền phê phán, chỉ trích và quyền được tổ chức đấu tranh với bất cứ cá nhân nào, bất cứ tổ chức nào, bất cứ đảng chính trị nào của mọi công dân và mọi tổ chức trên nước Việt Nam phải được đảm bảo. Quyền được tổ chức biểu tình ôn hòa, văn minh lịch sự của mọi công dân, mọi nhóm công dân và mọi tổ chức, đảng phái chính trị phải được đảm bảo;

- Mọi người Việt Nam và các tổ chức trên đất nước ta chỉ bị khống chế bởi những bộ luật đúng đắn, minh bạch và chặt chẽ do các nhà lãnh đạo được nhân dân bầu lên một cách tự do, đa đảng phái và minh bạch nhất ban hành.

Nếu đất nước ta được quản trị bằng những điều căn bản nêu trên thì đời sống toàn diện của người dân nước ta sẽ được nâng cao nhanh nhất, đất nước sẽ phát triển nhanh và trở thành cường quốc thế giới trong tương lai là điều chắc chắn. Trong tương lai chúng ta sẽ chẳng kém gì người Do Thái, người Đức, người Nhật và sẽ hơn người Trung Quốc. Ý kiến của cá nhân tôi còn thiếu sót, mong rằng sẽ được bạn đọc bổ sung để hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn bạn đọc!

TB:- Ai muốn đọc Tóm Tắt Tiểu Sử, Tiểu Sử Toàn Phần, Tập hợp các bài viết hiện có của tôi thì vào:

- Trang Facebook cá nhân:




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo