Nói một lần rồi thôi - Dân Làm Báo

Nói một lần rồi thôi

Trần Thảo (Danlambao) - Đối với bản án dã man 10 năm tù mà VKS tỉnh Khánh Hòa dành cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, PGS, TS Đỗ Văn Xê của Đại Học Cần Thơ đã tỏ ý đồng thuận với lời phát biểu "Quốc có quốc pháp nhà có gia quy" (trích y nguyên lời của ĐVX). Trước hết, tôi thật mắc cười khi nghe một ông tiến sĩ, phó giáo sư lại trích ra một câu nửa nạc nửa mỡ như thế. Người ta viết Quốc hữu quốc pháp Gia hữu gia quy, chứ không ai lại viết QUỐC ở phía trước rồi lại dùng chữ NHÀ ở phía sau như thế!

Lại thêm chữ CÓ nữa? Thà là dùng tiếng Việt thuần túy như:

Đất nước cần có luật pháp, gia đình cần có quy tắc, nội quy.

Nhưng đó là chuyện nhỏ. Ai cũng có thể lầm lỡ, và việc một ông tiến sĩ VN phát ngôn tào lao lại càng là chuyện bình thường trên đất nước có quá nhiều tiến sĩ u mê ám chướng như hiện nay. 

Nhưng ở đây, lại có một vấn đề mà tôi muốn làm rõ, chẳng những với cá nhân ông "trí ngủ" Đỗ Văn Xê mà còn với hằng ngàn dư luận viên đang ngày đêm giúp đảng CSVN che giấu sự thật tồi bại của đảng.

Đúng là Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy! Đó là nền tảng quan trọng cho một xã hội được ổn định và phát triển. Hãy tưởng tượng một xã hội không có luật pháp, hay một gia đình không có nội quy, thì dĩ nhiên mọi trật tự bị đảo lộn, mọi giá trị con người sẽ bị bôi đen, chỉ có sức mạnh làm chúa tể, cá lớn nuốt cá bé, kẻ có súng và quyền lực trong tay sẽ coi tha nhân như những con cừu, muốn làm thịt lúc nào cũng được.

Nhưng chế độ CSVN hiện nay có xứng đáng để được coi là một quốc gia có luật pháp hay không?

Chế độ CSVN cũng viết ra hiến pháp, cũng có quốc hội để biểu quyết luật lệ v.v... nhưng tất cả chỉ là cái vỏ ngoài bịp đời, đánh lừa nhân dân và quốc tế. Người dân Việt Nam có rất nhiều quyền lợi hiến định, nhưng chỉ là trên lý thuyết, còn trong thực tế thì mọi quyền lợi căn bản của con người bị kiểm soát, bị giới hạn triệt để. Từ tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do lập hội, tự do báo chí, những thứ tự do mà người dân các nước tiến bộ trên thế giới được hưởng từ lâu thì người dân Việt Nam vẫn còn đang mơ mộng. Tại sao lại như thế? Đơn giản là vì cái chế độ CSVN nó quá thối nát, nó sợ nếu để nhân dân thực sự hưởng được những thứ tự do kể trên, lại thêm tự do biểu đạt ý kiến (xuống đường biểu tình) thì cái quyền lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN được ghi trong điều 4 của hiến pháp Việt Nam sẽ trở thành trớt huớt.

Vì thế mà chế độ CSVN dùng mọi cách để nắm quyền lực cai trị, bao gồm việc dùng lực lượng chó săn côn an, an ninh với phương tiện đàn áp sắt máu để dập tắt mọi tiếng nói phản kháng. Với tình trạng xã hội như vậy mà nói tới TÔN TRỌNG LUẬT PHÁP là một điều vô cùng mỉa mai. Một ông trung tá côn an mà bỉ ổi giơ bòi ra nói: "Tự do ccc, tao là luật pháp đây!" là biểu hiện rõ nét nhất của hiện thực luật pháp của xã hội VN hiện nay.

Trong một chế độ thực sự dân chủ, một nghi can bị cảnh sát tạm giam vẫn được coi là hoàn toàn vô tội cho tới khi được chứng minh ngược lại, nghĩa là có tội, trước tòa án với những bằng chứng không thể chối cãi trong một trình tự nghiêm minh của ngành tư pháp. Ở Việt Nam thì cũng ghi rõ cách hành xử của ngành tư pháp như vậy, nhưng không có một sự tôn trọng nào. Người dân bị bắt tạm giam trong đồn côn an, bị bức cung, bị cắt cổ, bị thắt cổ v.v... và gia đình nhận xác về chôn với những lời hăm dọa phải câm miệng nếu không muốn rắc rối.

Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị an ninh Khánh Hòa bắt giam trong cái gọi là Bộ Luật Hình Sự 258, được an ninh diễn giải là tội tuyên truyền chống phá nhà nước, và trong phiên tòa giả hình ngày 29 tháng 6 vừa qua, VKS Khánh Hòa đã phán cho Mẹ Nấm một cái án 10 năm thật quá nặng nề dành cho một người phụ nữ có hai con nhỏ như vậy. Nhưng Như Quỳnh có tội gì? Tội yêu nước, chống lại sự xâm lăng kiểu tằm ăn dâu của Trung Quốc chăng? Tội chống lại hiện thực côn an Việt Nam đàn áp giết chóc nhân dân vô tội trong các đồn công an chăng? Tội kêu gào đưa Formosa ra tòa chăng? Tội muốn đất nước thay đổi để mọi người dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn chăng?

Với một người được ăn học tới học vị Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ, chức vị tới Phó hiệu trưởng Đại Học Cần Thơ, dĩ nhiên ông Đỗ Văn Xê là đảng viên CS, nhưng theo tôi, ông Xê nên ngậm miệng ăn tiền, cúi mặt tiếp tục làm nô tài cho đảng, không nên phát ngôn như thế khiến cho người quan tâm cảm thấy giữa ông Xê và một thằng / con dư luận viên đần độn, ngu dốt chả có một sự khác biệt nào! Hay là do bây giờ ông Xê còn tại chức, còn quyền lợi được đảng ban phát nên nhảy ra bưng bô, thổi ống đu đủ cho đảng, rồi đợi tới khi ông về dưỡng già thì ráng chửi đảng vài câu? Một con thò lò hai mặt như Đỗ Văn Xê dám hành xử như thế lắm chứ? 

Dù thế nào chăng nữa, một người phụ nữ kiên cường như Mẹ Nấm đã dấn thân cho một tương lai tốt đẹp của đất nước, chống lại cường quyền gian ác, chống lại dã tâm xâm lăng của giặc Tàu phương bắc, đáng lẽ ra Đỗ Văn Xê phải tri ân Như Quỳnh mới đúng, vì Như Quỳnh đấu tranh cũng chính là cho con, cho cháu của một người Việt Nam mang tên Đỗ Văn Xê. Nhưng ông giáo sư phó tiến sĩ đó lại vô sỉ cùng cực khi nhân lúc người phụ nữ đó gặp nạn với bạo quyền cộng sản lại ném đá xuống giếng. Quốc hữu quốc pháp ư? Khẩu nghiệp của Đỗ Văn Xê còn đó, rồi phải trả thôi. Tôi cũng mong sao cái nhân mà Đỗ Văn Xê gieo xuống sẽ kết quả nhanh nhanh, để cho con cái cháu chắt của Đỗ Văn Xê được hưởng thành quả của câu Quốc hữu quốc pháp của chế độ CSVN nó như thế nào.

3/7/2017



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo