Vũ Đông Hà (Danlambao) - "Có lần anh chị em Nam Bộ "đại biểu" biểu tôi đến gặp ông già Tôn mà hỏi, tại sao ổng để cho cải cách ruộng đất giết người như vậy? Bác Tôn đang ngồi, nghe tôi hỏi liền đứng dậy bước ra khỏi ghế, vừa đi vừa nói:...ụ mẹ, tao cũng sợ nó, mày biểu tao còn dám nói cái gì?" (1)
Nhân cái "sự cố" Nguyễn Đức Chung lý giải rằng đến cá nhân của hắn cũng "không được phép hỏi đất quốc phòng sử dụng vào việc gì, vì sao bỏ không..." chợt nhớ đến câu chửi thề của Tôn Đức Thắng, lúc đó đang là chủ tịch nước Việt Nam Dân chưởi Cộng sản. Nhớ bác Thắng nghĩ đến cháu Chung. Biết đâu nếu ở trong buồng, hỏi chuyện riêng thân tình với nhau như ngày xưa ông Trấn hỏi ông Thắng thì không chừng cháu Chung cũng buột miệng mà rằng: ịt ẹ tao cũng sợ chúng, mày biểu tao còn dám hỏi cái gì?
Chủ tịch nước mà còn sợ huống hồ gì chủ tịch thành phố!
Không riêng gì Nguyễn Đức Chung, đến tứ trụ triều đình Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân cũng sợ "chúng". Láng cháng đụng đến cơ ngơi rừng rú, đất đai làm ăn của "chúng", chúng kéo về Ba Đình đảo chánh là bỏ mạng.
"Chúng" là ai?
Chúng là lũ buông súng cầm tiền, bỏ biên cương, biển đảo để yên thân bám bờ cho công cuộc quân đội làm giàu.
Quân đội và công an trong thể chế độc tài
Tại các nước độc tài, lực lượng quân đội lúc nào cũng là lực lượng "sẵn sàng" biến chế độ độc tài thành chế độ độc tài quân phiệt. Tại Việt Nam, có 2 lực lượng liên quan đến sự an nguy và sống còn của các chóp bu cầm quyền. Đó là công an và quân đội.
Bầy đàn công an có nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát, trấn áp, bắt bớ và tiêu diệt từ trứng nước những ai đi ngược với ý đảng. Khẩu hiệu chiêu dụ của đảng ưu ái dành cho lực lượng công an côn đồ - gọi tắt là côn an, là "còn đảng còn mình". Khẩu hiệu này chỉ là mang ý nghĩa lý thuyết suông, đối với lũ côn an chỉ nghe cho sướng tai chứ không sướng miệng. Để cái miệng được sướng thì khẩu hiệu thực tế trên từng cây số từ thành thị đến nông thôn là "còn đảng còn tiền". Đảng phải có chủ trương, chính sách "bán chính thức" để côn an có hàng ngàn cơ hội ăn cho sướng miệng và trung thành với đảng.
Riêng đám quân đội thì sau ngày "được" Bắc Kinh "dạy cho một bài học" và các tủ lạnh Ba Đình lếch thếch kéo nhau qua Thành Đô để ký mật ước bán nước, nhiệm vụ bảo vệ đất nước của quân đội bị "các thái thú con hoang vừa mới quay đầu trở về nhà" đem cất vào tủ lạnh. Đóng băng. Nhưng làm gì với hơn 5 triệu tổng quân số chỉ còn cầm súng làm kiểng? Nhưng cách gì để không có sự phản loạn từ các tướng, tá cho đến binh sĩ nếu chúng nhìn các quan chức dân sự ngày càng giàu có, dinh thự mọc như nấm, xe khủng chạy đầy đường và tài sản nằm im trong các ngân hàng ngoại quốc mỗi ngày một phình ra? Do đó, phải tạo điều kiện cho quân đội làm giàu dưới danh nghĩa "quân đội thực hiện nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế". Hình ảnh "quân đội nhăn răng" trong rừng ngày xưa bây giờ là:
Tranh nhau xẻ thịt Việt Nam
Không khác gì các tủ lạnh tại Ba Đình chia 5 xẻ 7, ngày đêm lăm le hạ bệ, thanh trừng nhau để giữ ghế, giành ghế cao hơn... các thảo khấu côn an lẫn quân đội cũng ra sức khoanh vùng chiếm cứ và tranh giành quyền lực. Điển hình như Nguyễn Đức Chung khi không còn là xếp sòng côn đồ Hà Nội cũng quay ngược lại tố cáo đồng bọn côn an (trong đó có hắn) đã ăn sạch vỉa hè Hà Nội (và bây giờ không cho chủ tịch Hà Nội ăn ké). (2)
Phía quân đội thì trên khắp "4 vùng chiến thuật" một cuộc chiến không súng đạn được thành hình giữa các "đồng chí" với nhau. Những mặt trận là từng vùng đất đai của dân được tiến quân để sáng hôm sau thành "đất quốc phòng"; từng khu rừng được vẽ lại bản đồ ranh giới cho lực lượng "lâm tặc nhân dân" mang lon quân đội đốn, cày, đào, xới; từng lãnh vực kinh tế được thương thảo và chia chác không theo bề dày chiến trận, bề rộng kinh tế - vốn không có, mà theo mức độ trung với đảng và hiếu với thiên triều Bắc Kinh.
Tình trạng tranh ăn kéo dài từ ngày quân đội buông súng cầm tiền và tăng tốc sau khi Phùng Quang Thanh bị các đồng chí nhưng không đồng bọn cho xuống ruộng. Thanh ra đi nhưng đàn em vẫn phải sống. Hàng hàng lớp lớp tay chân làm ăn của Thanh vẫn còn nhung nhúc trong đạo binh bỏ súng bám bờ và đang "tâm tư" vì các mối làm ăn đang bị ảnh hưởng nặng nề, mỗi ngày mỗi teo tóp bởi... phe thắng cuộc.
Tình trạng tranh chấp đụng trần khi Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm công khai phá thối đám ăn nhiều: “hiện nay đã có một chủ trương của Bộ Quốc phòng là quân đội sẽ không làm kinh tế nữa mà tập trung cho xây dựng quân đội chính qui”. (3)
Cốt lõi của phát biểu là "có một chủ trương của Bộ Quốc phòng" chứ không phải là ý kiến cá nhân Lê Chiêm. Tuy nhiên, đừng ngây thơ tin rằng Lê Chiêm là một người tốt, thật sự mong muốn quân đội giữ đúng và chỉ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Trong chế độ cộng sản và guồng máy bầy đàn nương nhau, đạp nhau và đội nhau để đi lên, không có "người tốt" nào leo được lên hàng thứ trưởng.
Phản pháo lại cuộc tấn công của "phe địch" trong cuộc chiến làm giàu, xếp sòng bộ trưởng của đám thảo khấu là Ngô Xuân Lịch đăng đàn khẳng định: "chủ trương xây dựng các doanh nghiệp quân đội của Đảng ta là đúng đắn" và gửi thông điệp cho Lê Chiêm và phe "địch" rằng những kẻ nào cho rằng "quân đội không làm kinh tế" là "thế lực thù địch tập trung chống phá." (*)
Cuộc tranh chấp làm giàu trở nên "nóng cực kỳ" trong hàng ngũ tướng tá quân đội. Mặt trận chiến lược mà phe cánh Ngô Xuân Lịch / Nguyễn Phú Trọng phải thắng là mặt trận... Đồng Tâm - đất làm ăn của Viettel. 64,11 ha đất không là bao so với toàn bộ tài nguyên đất nước đang bị quân đội bỏ túi. Nhưng thua trận Đồng Tâm sẽ mở đường cho các đồng chí "phe địch" tuyên truyền và vận động các cựu chiến binh cộng sản về vườn huy động người dân đứng lên tranh đấu với các biểu ngữ "Quân đội phải trả đất lại cho dân", "Quân đội chấm dứt làm kinh tế", "Quân đội phải tập trung cho xây dựng quân đội chính qui", và... "Chúng tôi vẫn tin vào đảng"! Ăn không được phá cho hôi, để sau đó từ từ thương lượng chia chác lại cho... công bằng nguồn vốn làm ăn đã cướp từ tài nguyên đất nước và tài sản của dân. Các cựu chiến binh "chống tham nhũng nhưng không chống đảng" sau khi tàn cuộc sẽ bị truy tố và "xử nghiêm".
Chính vì vậy mà ngày đám Thanh tra Hà Nội phải theo chỉ thị bề trên, phải phá luật khi công bố "dự thảo kết luận" trước khi có kết quả chính thức theo luật định về số phận của 64,11 ha đất. Chính vì vậy mà trong cùng một ngày 7 tháng 7 khi 64,11 ha đất lọt vào tay Viettel, Ngô Xuân Lịch đã vội vã tuyên bố tại tổng hành dinh Viettel: "Phấn đấu làm sao có nhiều Viettel nữa. Điều này chứng minh rằng chủ trương xây dựng các doanh nghiệp quân đội của Đảng ta là đúng đắn." (4)
Đụng đến nồi cơm của các đại gia tướng tá, xía vào cuộc chiến sát phạt nhau tranh giành miếng ăn là đụng đến ổ kiến lửa nhiều tiền và lắm súng đạn. Súng đạn ấy rất ngại ngùng nếu phải bắn vào đám Tàu khựa xâm lược biển đảo nhưng rất nhẹ nhàng và thoải mái như khi bắn vào đầu các đồng chí nhưng không là đồng bọn ở Yên Bái.
Do đó, cũng... OK khi gắn vào miệng Nguyễn Đức Chung câu nói: "Đỗ Mười!" Đến... tao cũng không biết mà!
Và từ thực trạng lẫn bản chất của cái gọi là "Quân đội nhân dân", cũng OK luôn khi nói rằng những "ước muốn" quân đội làm đảo chánh để quét sạch lũ tay sai hèn với giặc ác với dân ở Ba Đình là một ước muốn "tự sát". Bởi vì nếu "đảo chánh" thành công thì chế độ độc tài cộng sản cũng sẽ biến thành chế độ độc tài quân phiệt cộng sản với những tên lãnh tụ thảo khấu nắm trong tay cả ba thứ: súng đạn, tiền và quyền.
09.07.2017
_______________________________
Chú thích:
(1) Nguyễn Văn Trấn, Viết gửi Mẹ và Quốc Hội, trang 266-267.