Phải truy tố nhóm lợi ích "sân sau" của mụ phù thuỷ Nguyễn Thị Kim Tiến về tội giết người mới đúng! - Dân Làm Báo

Phải truy tố nhóm lợi ích "sân sau" của mụ phù thuỷ Nguyễn Thị Kim Tiến về tội giết người mới đúng!

Hương Khê (Danlambao) - Lẽ ra phải gọi con người này theo đúng danh xưng và chức vụ hiện nay, là bà Bộ trưởng Bộ Y tế. Nhưng với sự căm phẫn tột cùng trước những tội ác đặc biệt nghiêm trọng mà tập đoàn Mafia Việt Nam này gây ra đối với nhân dân, đặc biệt là những người mắc bệnh hiểm nghèo, những trẻ em ngây thơ trong trắng như những thiên thần, đã phải chết một cách tức tưởi vì sự vô tâm và vô đạo đức của nhóm người này, thì mỗi khi nhắc đến tên con người này, không ai có thể kìm nén sự căm thù và khinh bỉ vô cùng tận. Vì vậy phải gọi con người này là “Mụ phù thủy” cho đúng bản chất của con mụ này.

Sau khi phiên tòa xét xử Công ty VN Pharma về tội buôn lậu kết thúc, cơn giận dữ của dư luận như được tăng lên theo cấp số nhân. Tất cả những mũi tên dù xuất phát từ trăm ngàn hướng khác nhau, nhưng cùng nhắm vào một mục tiêu cuối cùng, ấy là nhân vật chính đứng phía sau để bảo kê cho bọn bất lương này, là Nguyễn Thị Kim Tiến.

Một trong những bất hạnh lớn nhất của dân tộc này hiện tại chính là những kẻ mang sứ mệnh "cứu người" lại nằm dưới sự lãnh đạo của kẻ đã bán rẻ linh hồn mình cho ma quỷ.

Ngành Y Tế Việt Nam lúc này đi đến tận cùng của sự thối nát và mục rữa khi người đứng đầu ngành này không còn đủ tư cách đạo đức, hết đường chối cãi cho những tội lỗi của phe nhóm mình.

Dù biết rằng không phải tất cả những người làm trong ngành y đều bất lương và bất nhân. Vẫn còn nhiều vị y bác sĩ chân chính trong ngành này, vẫn đang quằn quại chống lại cái ác mỗi ngày, nhưng "thượng bất chính-hạ tắc loạn", với cái cơ chế như hiện nay và với vị lãnh đạo như thế, người tốt liệu có tồn tại nổi không và y đức có gìn giữ được không?

Không biết bằng con đường nào và có phải dâng hiến cái gì đó cho ai hay không, mà kể từ khi mụ Nguyễn Thị Kim Tiến leo lên làm Bộ trưởng Bộ Y tế (2011) đến nay, ngành y tế do mụ lèo lái, đã gây ra không biết bao nhiêu thảm họa cho nhân dân Việt Nam.

Nhưng cho dù mụ có bất tài vô dụng, mụ có bị đánh giá kém nhất về năng lực và đạo đức (qua kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội nghị BCHTƯĐ) trong cái đảng vô đạo đức và vô luân của mụ, dù mụ có kẻ bảo kê để tiếp tục ngồi vào ghế Ủy viên BCHTW khóa XII, nhưng mụ vẫn trượt. Dù mụ không dám ló mặt ra ứng cử để làm nghị gật trong đám gần 500 ĐBQH “ăn tốn cơm, mặc tốn áo” của dân ấy, thì mụ vẫn được cơ cấu giữ chức bộ trưởng nhiệm kỳ thứ 2 cho đúng quy trình.

Xin trân trọng giới thiệu những “thành tích vang dội” của ngành y trong năm 2013. Những “chiến công” này đã được tờ báo “ăn cơm dân, mặc áo đảng” là tờ Báo Mới liệt kê ra vơi tự đề rất chi là kêu: “Những bê bối y tế rúng động dư luận 2013” như sau, mà rẽ ra chỉ cần một trong số các sự kiện này thôi, thì nếu là con người có lòng tự trọng, còn biết liêm sỷ, cũng đã đủ để bị đuổi việc ngay tức khắc.

1. Bệnh nhân phong bị ăn bớt thuốc điều trị và bị "ép" ăn thịt sống

2. Trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin

3. Nhân bản xét nghiệm ở bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức

4. Sản phụ liên tục tử vong

5. Nhân viên y tế bị "tố" ăn bớt vắc xin

6. Tráo thủy tinh thể tại BV Mắt

7. Nhân viên y tế liên tục bất cẩn khiến dư luận bức xúc

8. Bác sĩ thẩm mỹ ném xác bệnh nhân (1).

Những vụ xì căn đan này đã được tờ Pháp Luật và Đời Sống “khám” và gọi đúng tên căn bệnh là “Những khối u đang hoành hành trong cơ thể ngành y”:

- Y đức được mã hóa bằng tiền sẽ trở thành... “y cụ”

- Lương y mắc bệnh “ung thư phong bì”(2).).

Những tưởng theo thời gian thì ngành y sẽ có tiến bộ. Nhưng không như vậy, mà ngược lại, “thành tích” của năm sau lại cao hơn năm trước.

Năm 2014, Dịch Sởi đã bùng phát và hoành hành trong cả 63 tỉnh, thành trong cả nước, làm 114 ca tử vong, mà nguyên nhân gián tiếp là do bệnh quan liêu của ngành y như sau:

– Thứ nhất, trẻ không được tiêm vắcxin.

– Thứ hai, bệnh nhân đổ dồn đến Bệnh viện Nhi Trung ương, khoa Nhi Bạch Mai và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương dẫn đến quá tải.

– Thứ ba, bệnh nhân dồn quá đông vào một vị trí dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo.

– Thứ tư, khí hậu miền Bắc từ sau Tết Âm lịch bị ẩm liên tục khiến virus gây bệnh hô hấp phát triển mạnh.

Liên quan tới Vắc-xin

Năm 2014 có ít nhất 8 bé tử vong, 29 bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi tiêm, 31 sán phụ bị tiêm nhần Vắc-xin.

Trong khi ngọn lửa hận thù, những tiếng kêu than xé trời dậy đất cùng nỗi đau của hàng triệu người dân trên khắp đất nước này vẫn tiếp tục vang lên khi ai đó nhắc đến cái tên Nguyễn Thị Kim Tiến. Vì những cái chết tức tưởi và oan khuất do những kẻ bất lương gây ra, trước sức ép từ báo chí và dư luận buộc người này từ chức. Nhưng mụ ta quyết không từ chức vì mới chỉ sau vài ba năm làm bộ trưởng, chưa vơ vét để ngoài việc thu hồi vốn, còn chưa kịp làm giàu như mong đợi, và chưa kịp tiêu diệt đước số người như mong muốn?

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc qua dịch sởi này, Bộ trưởng Y tế có nghĩ đến chuyện từ chức không?, người này nói: “Đến thời điểm này thật lòng là tôi không nghĩ đến việc từ chức ngay”. Có lẽ người này cho rằng, với con số bị tử vong như vậy là còn quá ít so với dân số hiện nay chăng?(3).

Tại cái xứ “tư bản giẫy chết như Đài Loan, chỉ một sự cố mất điện làm ảnh hưởng đến nhiều hộ dân xứ này. Lập tức, Bộ trưởng kinh tế Đài Loan Lý Thế Quang đã đệ đơn từ chức, mặc dù sự cố này do cấp dưới gây ra chứ ông này không hề biết(4).

Nhưng với những người cs thì coi từ chức là một sự xa xỉ, không hoàn thành nhiêm vụ đảng giao, thoái thác nhiệm vụ?

Một trong những phát ngôn gây sôc nhất của mụ này liên quan tới vấn đề sởi đó là, tại buổi làm việc với Bệnh viện Nhi Trung ương sáng 16/4/2014, người này nói : “Ở địa vị chúng tôi mà có con cháu mắc sởi, không bao giờ dại cho vào đây”. Thứ hỏi, một người đứng đầu ngành y mà phát ngôn như vậy thì có lẽ thiên hạ hết lời bình. Có phải ý mụ ta muốn nói việc người dân đưa người thân bị bệnh vào bệnh viện để điều trị là dại dột chăng? Hoặc là “Ở địa vị” của mụ, khi con cháu có bệnh là phải đi nước ngoài chữa. Hặc ở địa vị của mụ, không bao giờ con cháu phải uống thuốc dổm nên không bị bệnh, do đó không phải đưa vào bệnh viện?(5).

Với phát ngôn này, mụ Tiến đã chứng tỏ rất xứng đáng và rất xuất sắc là đã thể hiện đầy đủ bản chất con nhà nòi của nhà sản, vì đã phát huy được truyền thống của giới “đỉnh cao trí tuệ”, “Chết nhiều coi như chết ít, chết ít coi như không chết”? 

Nhưng có lẽ tội trạng lớn nhất và nguy hiểm nhất do nhóm lợi ích này gây ra là vụ buôn bán thuốc giả của Công ty VN Pharma.

Câu hỏi đặt ra là vì sao Tòa lại chuyển tội danh TGĐ Công ty VN Pharma Nguyễn Minh Hùng và đồng phạm từ tội “Buôn bán hàng giả là thuốc giả chữa bệnh” sang tội “buôn lậu”?

Từ việc làm giấy tờ giả để hợp pháp hóa 9.300 hộp thuốc Capicitabine 500mg không rõ nguồn gốc, kém chất lượng du nhập vào Việt Nam thông qua Công ty cổ phần VN Pharma. Đáng chú ý, 9.300 hộp thuốc “dỏm” này dùng để chữa trị cho những mắc bệnh… ung thư. 

Những yếu tố nêu trên đã khẳng định lô thuốc H-Capita 500mg caplet trong vụ án này là thuốc giả theo quy định tại khoản 24 điều 2 Luật Dược 2005 và khoản 33 điều 2 Luật Dược 2016. Nếu bị kết tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, khung hình phạt cao nhất là tử hình và điều đặc biệt là tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản!

Vì sao tội buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh đã rất rõ ràng, nhưng cáo trạng của Viện kiểm sát lại định tội danh là… buôn lậu? Những câu hỏi này chỉ VKS mới có thể trả lời nổi! Không thể đánh tráo khái niệm buôn thuốc lậu và buôn thuốc giả để gỡ tội cho những kẻ vì tiền mà vô đạo.

Không chỉ bị kết tội buôn hàng giả, mà lẽ ra phải truy tố nhóm người này về tội giết người mới đúng. Không chỉ làm chết một vài người, mà tội lỗi bọn chúng là giết người hàng loạt. Vì loại thuốc giả ấy tồn tại trong một thời gian dài, khắp cả nước, làm chết nhiều người.

Chỉ một vụ án kinh tế đơn thuần đã cho thấy sự bám rễ của các nhóm lợi ích táng tận lương tâm này ghê gớm thế nào. Nó không chỉ tận diệt niềm tin ít ỏi còn lại của người dân vào chế độ, mà nó chất chứa những hiểm họa tàn phá môi trường đạo đức xã hội đang trong thời kỳ nát bét như hiện nay.

Bà Phạm Khánh Phong Lan (nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM) cho rằng, đây là hiện tượng “con lạc đà chui qua lỗ kim”.

Trao đổi với VietNamNet, ĐBQH Phạm Khánh Phong nhận định, vụ việc VN Pharma cho thấy việc nhập khẩu thuốc quá dễ dàng.

Bà Lan lấy làm lạ khi “Một nhà sản xuất không ai biết, kinh doanh không ai biết, giấy tờ ngụy tạo mà vẫn qua mặt được hội đồng tư vấn, qua bao nhiêu cấp như thế nhưng vẫn được Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cấp số đăng ký thuốc”.

Bà thấy khó hiểu khi các DN khác hàng năm trời khó khăn mới được đăng ký thuốc như vậy nhưng tại sao tất cả những lỗ kim này, “con lạc đà” như VN Pharma lại có thể chui lọt (6).

Đau xót hơn, vụ việc chỉ vì con đường thủ tục “hành dân là chính” này, đã khiến 20.000 viên thuốc điều trị bệnh ung thư trị giá hàng chục tỷ đồng không kịp đến tay bệnh nhân vì hết hạn sử dụng; trong khi thuốc “giả” thì được cấp phép, tiêu thụ một cách sốt sắng đến mức khó tin. 

Khi mụ ta biết một số bác sỹ bị người nhà bệnh nhân bạo hành gây đổ máu, mụ đã “than thở” trên FB của mình: "Áo blouse nhuốm máu", thể hiện sự xót xa và chia sẻ của mình với các đồng nghiệp bị đối xử bất công. Nhưng mụ có biết rằng, mụ và phe nhóm của mụ đã gây nợ máu rất nhiều với nhân dân. Không phải chỉ có đâm chém gây đổ máu hoặc gây chết người mới có nợ máu. Mà những kẻ giết người âm thầm dưới những hình thức bán thuốc giả cho những bệnh nhân nghèo bị bệnh hiểm nghèo còn độc ác và nguy hiểm hơn bọn đâm chém rất nhiều. Vì những người bệnh sau khi đã tán gia bại sản vì theo uống loại thuốc dổm đắt tiền này không khỏi, cuối cùng vẫn phải chết.

Bọn giang hồ đâm thuê chém mướn vẫn có cái cao thượng của họ là không bao giờ trấn lột kẻ cô thân cô thế, kẻ nghèo hèn. Nhưng với mụ và phe nhóm của mụ thì không từ một ai.

Những kẻ trộm cắp còn phải rình mò đêm hôm mưa gió lạnh lùng và chịu muỗi đốt, chịu đói rét để mong vơ được của ai một cái gì đó. Như mấy người trộm chó, nhiều khi còn bị đánh đập gãy tay gãy chân, thậm chí phải mất cả mạng sống, mà tài sản người bị mất cũng chỉ vài ba con chó, cao lắm cũng chỉ vài triệu bạc là cùng. Còn mụ và phe nhóm mụ thì làm giàu và hưởng lợi hàng trăm nghìn tỷ trên đau khổ của người bệnh. Đúng là tư cách của mụ và phe nhóm này không bằng tư cách của mấy người trộm chó.

Mụ còn “vô cùng phẫn nộ” khi thấy mình "bị vu khống, bôi nhọ" vì đám người "vớ vẩn" nhìn nhà mụ bỏ tiền ra xây lại bảo đó là người khác hối lộ dù ngôi nhà đó chỉ có giá cỡ 60 tỉ đồng”…; cái VN Pharma chỉ là công ty nhỏ tí, mụ chả thèm biết, mà đám "vớ vẩn" lại gán cho mụ và cả người thân của mụ. Đúng là đám "vô công rồi nghề" chuyên bới móc, nói xấu mụ vì chỉ muốn ngành Y tế Việt Nam không ổn định, muốn bôi nhọ thanh danh mụ (7).

Muốn biết có phải mụ bị bôi nhọ hay không, đề nghị mụ trả lời rõ ràng, có hay không, chứ không cần giải thích lăng nhăng nhé:

Mụ hãy trả lời xem: "Ngày 11/11/2015, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã có văn bản số 989/ANĐT (P6) gửi Đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế về việc làm rõ trách nhiệm của Đồng chí Bộ trưởng trong việc nhập khẩu cấp phép nhập khẩu thuốc H-Capita cho Công ty VN Pharma”. Vậy mụ liên quan đến vụ này như thế nào?

Có hay không việc Hoàng Quốc Dũng, em trai của Hoàng Quốc Hòa (chồng mụ), đứng tên cổ phần trong Công ty VN Pharma với vai trò là Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng đối ngoại và quan hệ với các bệnh viện (thực chất chức vụ này là dùng ảnh hưởng của mụ để đi móc nối và ép các bệnh viện cho công ty VN Pharma trúng thầu thuốc, số tiền trúng thầu khủng khiếp từ các bệnh viện?

Có hay không việc Hoàng Quốc Cường (con trai mụ) với vai trò là cố vấn của Công ty?

Có hay không việc Hoàng Quốc Dũng đứng ra nhận tiền thay cho Hoàng Quốc Cường với vai trò là cố vấn Công ty VN pharma (33 triệu đồng/tháng). (Có bảng lương của Công ty VN Pharma với chữ ký nhận của ông Hoàng Quốc Dũng)?

Có hay không vai trò của mụ trong những vụ trúng thầu trong đấu thầu thuốc cao khủng khiếp năm 2014 của công ty Cổ phần VN Pharma (và hệ thống Công ty con của VN Pharma: Công ty TNHH MTV dược Nam Anh, Công ty CP Dược phẩm Nam Hùng, Công ty TNHH MTV dược phẩm VN Pharma, Công ty Cổ phần dược Đại Nam Tp HCM, Công ty Đại Nam Hà Nội).

Cụ thể như sau:

– Trúng thầu tại Sở Y tế Tp HCM năm 2014 là 488 tỉ đồng
– Trúng thầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy là 120 tỉ đồng
– Trúng thầu tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh là 40 tỷ đồng
– Trúng thầu tại Bệnh viện Bạch Mai là 21 tỷ đồng
– Trúng thầu tại Bệnh viện Trung ương Huế là 20 tỷ đồng
– Trúng thầu tại Bệnh viện Thống Nhất là 8 tỷ đồng
– Trúng thầu tại các Sở Y tế từ 1-2 tỷ đồng đối với các Sở Y tế nhỏ, đến 20-30 tỷ đồng đối với các Sở Y tế đấu thầu nhiều.

Có hay không việc ngày 26/12/2015, mụ trao cho ông ông Hoàng Quốc Hòa (là chồng của mụ), Quyết định bổ nhiệm ông này làm Giám đốc bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng (thuộc Tập đoàn Vingroup), đã đi vào hoạt động tại khu đô thị Vinhomes Central Park (số 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh). Thực chất đây cũng là một “sân sau” của mụ.

Tại sao Trong vụ án “thuốc ung thư giả” VN Pharma, trong danh sách lãnh đạo công ty này có tên Hoàng Quốc Dũng (là em trai của ông Hòa). Tuy nhiên ngay từ đầu của vụ án, tên của ông Dũng đã không được nhắc đến trong tất cả các bản tin trên báo chí.

Chả trách gì mà mụ dám mạnh miệng chối bỏ có người nhà trong hàng ngũ lãnh đạo của công ty giết người hàng loạt này. Mụ đã làm ảo thuật cất giấu được người em chồng này. Còn người con trai của mụ có phải hiện đang quản lý căn nhà ở Mỹ. Vì vậy vai trò của người con trai này chỉ là “cố vấn”. Nghĩa là “điều khiển từ xa”?

Lương "sạch" bộ trưởng của mụ dưới 14 triệu đồng/ tháng. Chồng mụ sẽ thấp hơn. Cứ cho là hai vợ chồng lương 30 triệu/ tháng. Và cứ cho là căn nhà mụ đang ở theo mụ nói là 60 tỷ. Vậy tính sơ sơ, không ăn uống, không sắm sửa xe cộ và các vật dụng đắt tiền, không chi phí cho con cái đi du học nước ngoài, lấy nguyên lương mà tính, thì vợ chồng mụ phải mất 166 năm mới có căn nhà đó. Vậy gia đình mụ lấy đâu ra số tiền khủng này để mua đất xây nhà? Trong khi vợ chồng nhà mụ không đi buôn lá chit, chổi đót, không nấu rượu nuôi heo, không chạy xe ôm? Hay là mụ phấn đấu cho đến “thối” cả cái gì đó như em Trần Vũ Quỳnh Anh ở Thanh Hóa mới có sự nghiệp hôm nay?

Theo tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Chính trị CAND, đại ý rằng, “hiện nay bọn tình báo Hoa Nam đang cài cắm không phải chỉ một trăm, mà nhiều trăm vào bộ máy nước ta để thực hiện mưu đồ xâm lược nước ta”. Vậy phải chăng mụ đang thực hiện nhiệm vụ của bọn này, là tìm mọi cách đầu độc người Việt bằng con đường cho nhập khẩu ồ ạt và vô tội vạ các loại thực phẩm và trò chơi nhiễm độc của TQ, đồng thời cho nhập khẩu các loại thuốc giả về bán cắt cổ dân ta, với “nhất cử lưỡng tiện”, là vừa thu lợi bất chính làm giàu, vừa tiêu diệt dần mòn nòi giống nước ta?

Xin mượn ý nhà báo Trương Duy Nhất để kết thúc bài này như sau: Nếu được phép, tôi xin dùng hết sức mình để đấm thẳng vào mặt con mụ phù thủy này một cú đấm thật mạnh. Nhằm trả thù cho những người dân Việt Nam, nhất là các trẻ em vô tội, đã chết oan uổng và đau xót, để cho gia đình và phe nhóm của mụ làm giàu một cách bất lương trên nỗi đau đồng loại.

29/8/2017


_____________________________________

Chú thích: 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo