Đừng từ chức nhé chị Tiến - Dân Làm Báo

Đừng từ chức nhé chị Tiến

Phương Trạch (Danlambao) - Chị Tiến thân mến!

Tôi rất thấu cảm cho hoàn cảnh của chị.

Có thể dạo này chị mất ăn mất ngủ và gầy đi dăm bảy ký.

Mong chị hãy giữ gìn sức khỏe và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giữ cho bằng được chiếc ghế chị nhé. Vì lâu nay làn sóng dư luận như những đợt sóng thần đổ ập xuống trên đầu chị, đòi buộc chị từ chức ghế Bộ trưởng.

Cái làm cho chị bực “cái c…mình” là, không chỉ các báo lề dân mà lâu nay đảng và nhà nước ta coi đó là “thế lực thù địch”, là “ lực lượng phản động”. Những thông tin mà họ đưa ra lá xấu, độc, không đáng tin cây v.v... Họ đang thi nhau chĩa mũi dùi vào chị đã đành. Mà báo chí lề đảng cũng đồng loạt lên án, chê bai bới móc chị. Nói chị bất tài vô dụng, bao che cho “sân sau” của mình là Công ty buôn thuốc giả VN Pharma ấy. Chẳng những thế, họ còn tố cáo chị gian dối, thiếu trung thực khi ông Hoàng Quốc Cường là em chồng chị làm Phó TGĐ công ty VN Pharma mà chị chối là không có người thân làm ở công ty này?

Hóa ra báo chí lề đảng nay đang cộng tác với các “thế lực thù địch” để tấn công chị là một đảng viên kiên trung, là con nhà nòi cs. Vậy là báo chí lề đảng đang “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, là “suy thoái đạo đức” đấy chị ạ.

Chị Tiến thân mến.

Kể từ khi chị gánh vác trọng trách làm Bộ trưởng Bộ Y tế nước nhà đến nay, trong ngành chị đã xảy ra rất nhiều sự cố nghiêm trọng. Nào là nạn dịch sởi hoành hành cả nước năm 2013, đến nạn vắc-xin làm nhiều trẻ bị chết oan năm 2014 v.v… Làm cho tôi cũng… tâm tư lắm.

Trong hoàn cảnh ngành y nát bét như hiện nay theo lời chị nói, thì dù có thần y Hoa Đà, hay Hải Thượng Lãn Ông tái thế cũng bó tay.

Thân gái giữa chốn quan trường, chẳng khác gì con cá nằm trong giỏ cua. Cả bầy cua đực. Con nào cũng sẵn sàng giơ… càng ra đòi kẹp cho được chị một cái. Đúng là “Tứ bề thọ địch”.

Nghe đồn rằng, sau khi đọc bài: “Phải truy tố nhóm lợi ích “sân sau” của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến về tội giết người mới đúng”. Trong đó tác giả đòi dùng hết sức mình để giáng một cú đấm thật mạnh vào giữa mặt chị để trả thù cho những nạn nhân ung thư chết vì uống thuốc dổm của phe nhóm chị. Cho những trẻ em vô tội đã chết do các nhân viên dưới quyền chi vô tâm và vô đạo. Người này còn so sánh tư cách đạo đức của chị không bằng bọn đâm thuê chém mướn, không bằng mấy người trộm chó.

Thật là quá đáng.

Nhe nói sau khi đọc loạt bài nói về chị, chị lên cơn đột quỵ, phải đi cấp cứu?

Không! Bà chị thân yêu của tôi không thể chết một cách oan uổng và đau xót như vậy được.

Chị phải sống chứ! Chị phải sống để nghe tòa án dư luận và Tòa Án Lương Tâm (nếu có) phán xét đã. Sau đó chị có chết kiểu gì cũng chưa muộn, chị Tiến nhé.

Vốn liếng nhà chị nghe đâu mới khoảng dăm trăm tỷ. Chị mới chỉ mua được một căn nhà bên Mỹ đang cho thằng con là Hoàng Quốc Cường quản lý và điều khiển từ xa cái Công ty VN Pharma với vai trò cố vấn, lương chỉ 33 triệu đồng/tháng chứ mấy. Còn nhà của của chị tại Sài Gòn, chị mới chỉ có một căn, chị nói là khoảng 60tỷ. Vậy mà có kẻ nói theo giá thị trường hiện nay phải là 90 tỷ. Họ còn nói chị mới được ai đó “bắt” chị nhận thêm một căn nữa ngay sát phía sau nhà chi? Họ dám nói chị giàu nứt đố đổ vách do vơ vét cơ đấy. Đúng là thiên hạ thối mồm.

Về cái Công ty VN Pharma chết tiệt này thì chị đã nói rồi. Nó chỉ là cái Công ty nhỉ xíu như con kiến con muỗi, chị không thèm điểm xỉa đến. Cái chị chú ý là những miếng mồi to cơ. Còn về chuyện Hoàng Quốc Dũng em chồng chị làm Phó TGĐ cho công ty này, chị nói chị không liên quan cũng đúng nốt.

Hãy nghe cái lý sự của anh chàng ăn vụng nọ. Sau khi đi dự đám giỗ về, gã cầm nắm xôi trên tay người ta gửi cho con gã, gã thèm ăn quá. Và gã “ní nuận” như sau: “Vợ mình là con người ta. Con mình do vợ đẻ ra. Suy đi tính lại chẳng bà con chi. Không ăn thì để làm gì”?

Cứ như vậy mà suy thì dù Hoàng Quốc Cường có là em chồng chị, nhưng chẳng liên quan gì đến chị cả. Phải không chị Tiến?

Việc người ta tố cáo công ty VN Pharma đã lợi dụng uy tín của chị để ép mấy chục bệnh viện từ trung ương đến địa phương, phải nhập thuốc của công ty này với giá cao khủng khiếp ư? Thì chị cứ giải trình là, chị nay đâu còn chút uy tín nào nữa mà để người ta lợi dụng? Vì thế mà trong đợt bỏ phiếu tín nhiệm trong BCH TW đảng nhiệm kỳ trước, chị đứng cuối cùng trong số 200 người. Và trong Đại hội đảng khóa XII, chị cũng đâu có trúng Ban chấp hành. Chị là Bộ trưởng duy nhất “hai bàn tay trắng” trong cái nội các hiện nay. Nghĩa là không Ủy viên TW, không Đại biểu QH.

Đấy. Bà chị nhà tôi “sạch sẽ” như vậy mà người ta cứ nói chị chui rúc trong đám bầy sâu “ăn không từ một thứ gì của dân”. Có oan cho chị tôi không?

Chị hãy chỉ cho họ thấy hàng loạt cán bộ đưa người nhà, người thân vào làm trong cơ quan, trong địa phương họ quản lý ấy. Vụ cả họ làm quan, hay cha bổ nhiệm con, chồng bổ nhiệm vợ v.v... thì có mà đầy. Những người này cũng chỉ “rút kinh nghiệm sâu sắc” là xong. Có chết cái thằng Tây nào đâu. Thật là vớ vẩn.

Tôi khuyên chị hãy phân tích “phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn” về những khuyết điểm của chị so với những vị lãnh đạo cao nhất trong đảng ta từ khi cướp quyền lãnh đạo đất nước này từ 1945 đến nay nhé.

Thứ nhất, vụ Cải cách ruộng đất (CCRĐ) từ 1953-1955. Nếu các người bệnh vô tội của chị có chết cũng chỉ mới vài ba ngàn người là cùng. Nhưng hồi CCRĐ, con số người bị chết oan, còn cao hơn hàng mấy chục lần. Mà đa số những người này là có công trạng lớn, đã cống hiến rất nhiều cho đảng. Đa số họ là những cản bộ từ cấp xã đến cấp trung ương. Giữa lúc họ đang ra sức cống hiến cho đảng thì tự dưng bị lôi cổ về đấu tố và giết. Số không bị giết thì cũng chết rục trong tù. Nếu tính tỷ lệ dân số lúc ấy là 25 triệu, so với bây giờ là hơn 90 triệu, mới thấy số người chết oan hồi ấy lớn đến chừng nào?

Lẽ ra với tội trạng này, người đứng đầu ĐCSVN lúc ấy phải đứng trước “vành móng ngựa”, và phải “dựa cột” mới đúng. Nhưng họ lại bắt một con dê “tế thần”. Thế là xong. Thế là các thế hệ sau này, cứ thế “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức” của người này. Thế mới kinh.

Rồi đến cái Công hàm bán nước do TT Phạm Văn Đồng ký năm 1958, trong đó công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của TQ.

Chị và nhân viên dưới quyền chị tuy đã làm nhiều người chết oan. Nhưng không hề ảnh hưởng đến chủ quyền Quốc gia. Không mất một tấc biển đảo nào cả. Một trăm lần không. Một ngàn lần không. Phải không chị?

Bây giờ nếu đòi chị từ chức, thì chị phải đòi lôi cổ ông Thủ tướng kia, và những kẻ đồng lõa trong vụ này, phải “dựa cột” mới đúng. Chị Tiến nhỉ?

Hoặc như vụ Hội nghị Thành Đô năm 1990 ấy. Tuy cho đến bây giờ, đã gần 30 năm trôi qua, đảng ta vẫn giấu biệt nội dung của cái Hội nghị này và coi đây là “bí mật quốc gia”. Đã có rất nhiều vị Tướng lãnh quân đội, nhiều nhân sỹ trí thức ký đơn yêu cầu đảng phải bạch hóa nội dung của Hội nghị này. Vì trong đó có nội dung: “Phía Việt Nam sẽ tuân thủ đề nghị của Trung Quốc là cho Việt Nam được hưởng ‘Quy chế tự trị trực thuộc chính quyền trung ương Bắc Kinh’ như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Quảng Tây”.


Vậy thì cái tội “giết người hàng loạt” của chị có nhằm nhò gì so với cái tội xin dâng đất nước VN này cho bọn Tàu của mấy vị kia? Tội ai nặng hơn? Thế mà mấy vị kia, nay có vị còn sống nhơn nhơn ra đấy, có ai dám lên án họ không? Họ lại còn được ca tụng là học trò xuất sắc của “cha già dân tộc” nữa đấy! Thế thì oan cho chị lắm.

Chị hãy so sánh tội trạng của chị với mấy người đã có công đưa cái Formosa về giày xéo trên quê hương chị ấy.

Với việc xả hàng ngàn tấn chất thải cực độc ra biển miền Trung, làm hàng ngàn tấn hải sản chết nổi trắng bãi bờ 4 tỉnh này.

Làm cho hàng chục triệu người thất nghiệp và phải sống cơ hàn vì biển chết.

Làm cho vùng biển này không biết đến hết thế kỷ 21 này đã hết độc hại chưa?

Làm cho hàng triệu người VN sẽ bị nhiễm độc và chết dần chết mòn do ăn phải các sản phẩm của biển nhiễm độc v.v...

Hãy xem mấy người này đã được đảng ưu ái như thế nào? Với những tội trạng tày trời như thế, theo người dân Hà Tĩnh, thì nhóm người này có bị tử hình trăm lần cũng chưa đền hết tội. Thế nhưng họ chỉ bị “lột” mấy cái áo cũ rích mà họ đã quăng vào sọt rác từ đời nào. Ngay như Võ Kim Cự là kẻ hăng hái nhất, cũng là kẻ có nhiều tội trạng nhất trong cái vụ Formosa này. Thế nhưng đảng chỉ “lột” mấy cái “cựu” của lão này. Còn những chức vụ lão ta đang giữ thì có ai dám đụng đến đâu. Nghĩa là những kẻ có tội này chỉ bị “cách” những cái “chức” mà họ không còn có nữa.

Thế mới biết đảng ta sáng suốt biết chừng nào? Chị Tiến nhỉ.

Chị đừng bao giờ tỏ ra ân hận, đừng xin lỗi. Nếu chị xin lỗi, sẽ làm chị giống một số khá nhiều quan chức lãnh đạo kia. Cứ sau mỗi sự cố, liền leo lẻo mồm xin lỗi. Nhưng sau đó vẫn kệ cha chúng nó.

Lời khuyên cho chị là nếu bị ép buộc nhận tội, chỉ chỉ xin “rút kinh nghiệm sâu sắc” là đủ. Và xin cách mấy cái chức của chị trước đây, như chức Giám đốc Viện Pasteur TP.HCM, hoặc chức Bộ trưởng nhiệm kỳ 2011-2016 ấy.

Nếu vì áp lực và quá mệt mỏi quá, chị hãy xách vali đi du lịch một chuyến. Tôi khuyên chị đừng đi qua Mỹ. Vì ở bển, tuy những “khúc ruột ngàn dặm” ấy hàng năm vẫn gửi về hàng chục tỷ USD để “hà hơi tiếp sức” cho nền kinh tế nước nhà trong cơn hấp hối. Nhưng họ ghét Việt cộng lắm. Họ coi ĐCSVN là kẻ thù “không đội trời chung”. Vì đã gieo rắc biết bao tội ác và đau khổ cho họ sau khi họ được “giải phóng”. Ở bên đó, tuy không có “quần chúng tự phát”, “côn đồ” giả dạng. Không có Cựu chiến binh, Mặt trận, Thanh niên, phụ nữ v.v... đến quấy nhiễu người dân. Không có ai vô cớ ném mắm tôm hay vật giơ bẩn vào nhà dân. Không ai tự dưng đổ keo dán sắt vào ổ khóa nhà dân v.v... Nhưng nếu chị qua đó, với nốt ruồi nổi bật trên gương mặt chị, chắc họ sẽ nhận ra, và có thể họ sẽ cho chị ăn cà chua trứng thối nhiều lắm.

Chị hãy hỏi thăm bà cựu ĐBQH Nguyệt Hường ấy, và đi sang một nước châu Âu nào đó. Ở đó, chị chỉ cần xin visa một lần mà có thể đi rất nhiều nước tùy thích.

Nếu không thích đi nước ngoài vì sợ mang tiếng đảng viên chạy theo đế quốc, thì chị có thể về quê hương Cẩm Xuyên của chi. Ở đó có ngôi đền thờ Lê Duẩn hoành tráng lắm. Nghe nói tại ngôi đền này, còn ghi câu nói nổi tiếng của Lê Duẩn như sau: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”. Chị cứ về đó và học Ba X “làm người tử tế”, chị nhé.

Đó là việc về sau.

Còn trước mắt, tôi nghĩ: Nếu chị từ chức lúc này thì đất nước sẽ rất thiệt thòi vì đã mất đi một nhân tài. Bọn buôn thuốc giả sẽ mất đi một chỗ dựa vững chắc. Kế hoạch giết người bằng phương pháp thầm lặng như kiểu “vặt lông vịt mà không cho vịt kêu” mà bọn tình báo Hoa Nam giao cho chị sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ.

Chị hãy phát huy truyền thống và bản chất lỳ lợm của con nhà nòi. Chị thấy các võ sỹ Quyền Anh không? Chiến thắng chỉ giành cho những kẻ lỳ đòn, luôn biết cách luồn lách và né tránh.

“Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Thân ái chào chị.

1/9/2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo