Đề cử các nhân vật xuất sắc nhất năm - Dân Làm Báo

Đề cử các nhân vật xuất sắc nhất năm

Hương Khê (Danlambao) - Hàng năm, cứ vào dịp những tháng cuối năm, theo thông lệ, người ta thường đề cử các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc nhất trong năm qua. Họ phải là những người có nhiều thành tích nhất, được nhân dân yêu mến nhất, xứng đáng đại diện cho ngành hoặc địa phương mình, để được xem xét và công nhận là nhân vật xuất sắc nhất của năm. Để rồi, vào những ngày đầu năm mới, nhà nước sẽ tổ chức lễ công bố kết quả bình chọn và tôn vinh, trao giải thưởng.

Những người được bình chọn sẽ rất vinh dự và tự hào. Không những cho bản thân, gia đình và dòng họ. Mà còn là niềm tự hào cho quê hương, cho tập thể của bộ, hoặc ngành mình phụ trách. 

Nếu những năm trước chưa bình chọn, thì năm nay sẽ gom thành tích của những năm trước để đề xuất bình chọn luôn.

Thông lệ này không chỉ ở nước ta, mà nhiều tổ chức và quốc gia trên thế giới vẫn áp dụng. Như bộ môn bóng đá, người ta tổ chức đề cử và bình chọn Quả Bóng Vàng châu Âu (UEFA), Quả Bóng Vàng thế giới (FIFA) v.v... Danh sách đề cử thì nhiều. Nhưng cuối cùng, người ta rút lại và chỉ tôn vinh ba người có thứ hạng cao nhất. Đó là Quả Bóng Vàng; Quả Bóng Bạc; và Quả Bóng Đồng.

Tại Việt Nam nhiều năm qua, người ta cũng tổ chức đề cử và bầu chọn cho các nhân vật trong ngành Thể dục thể thao, mà chưa thấy mở rộng ra các bộ ngành và địa phương.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, đồng thời tạo động lực cho sự phấn đấu liên tục và không mệt mỏi cho những năm tiếp theo. Nhà nước cần tổ chức những cuộc đề cử và giới thiệu. Để từ đó, làm cơ sở cho việc bình chọn các tập thể và cá nhân xuất sắc nhất năm của các bộ, ngành và địa phương. Có như vậy mới kịp thời tôn vinh những tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc, làm tấm gương cho nhân dân học tập.

Tiêu chí chung để giới thiệu và bình xét cho các tập thể và cá nhân xuất sắc nhất năm hoặc nhiều năm, là phải biết nhạy bén và sáng tạo, nắm bắt và thực hiện đúng ý đồ chiến lược của đảng. Là tìm mọi cách phá hoại một cách tinh vi, kín đáo, toàn diện và có hiệu quả nền kinh tế nước ta. Để từ đó, làm cho nền kinh VN ngày càng lệ thuộc vào TQ trên tất cả mọi mặt. Làm cho đời sống người dân luôn đứng đầu từ dưới lên so với các nước trong khu vực trên mọi lĩnh vực: Từ GDP hàng năm, đến các ngành khác như Y tế, Văn hóa, Giáo dục... Từng bước hoàn thành việc hiện thực hóa nội dung của Hội nghị Thành Đô năm 1990 giữa ĐCSVN và ĐCSTQ. Phấn đấu đến năm 2020, nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ vinh dự trở thành một Khu Tự trị thuộc Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi của một “Khu tự trị”, như các Khu Tự trị Quảng Tây, Khu Tự trị Tân Cương, Khu Tự trị Nội Mông, Khu Tự trị Tây Tạng...

Và đến năm 2050, khi nhà nước TQ long trọng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, thì Khu Tự trị Việt Nam (tức nhà nước Việt Nam hiện nay) sẽ được vinh dự mang danh hiệu mới, là Nhà Nước Âu Lạc.

Những người được giới thiệu và đề cử không phân biệt tuổi tác, dân tộc, thành phần, giới tính. Điều kiện cần và đủ, phải là đảng viên ĐCSVN quang vinh. Vì chỉ có những người cộng sản VN mới có chung lý tưởng, cùng đứng trên một lập trường và quan điểm, là Chủ nghĩa “Tam vô”, là Vô gia đình; Vô Tổ quốc, Vô Tôn giáo.

Với những tiêu chí trên, xin giới thiệu và đề cử một số tập thể và cá nhân trong những năm qua, đã có nhiều cố gắng, đã đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác. Góp phần quan trọng trong việc phá nát nền kinh tế nước nhà. Làm cho nước ta ngày càng lụn bại, nợ nần chồng chất, đời sống nhân dân ngày càng điêu đứng lầm than. Làm cho hàng chục ngàn chị em đi khắp các nước để kinh doanh “vốn tự có”.

Về danh xưng: Nếu như trong bóng đá, có các danh xưng là Quả Bóng Vàng, Bạc, Đồng. Trong các ngành nghề chuyên môn có Bàn Tay Vàng, Bạc, Đồng v.v... Thì những tập thể và cá nhân này, do lao động trí óc, và bàn tay lèo lái. Họ cũng đã phải động não và hoạt động rất nhiều mới đạt được những thành tích vang dội như thế. Vì vậy xin đề xuất danh xưng cho những giải thưởng này là:

Về tập thể là Bộ Óc Vàng; Bộ Óc Bạc và Bộ Óc Đồng.

Về cá nhân là: Bàn Tay Vàng, Bàn Tay Bạc, và Bàn Tay Đồng.

Về tập thể: Qua xem xét và ghi nhận những thành tích của các tập thể và cá nhân trong từng tập thể. Xin đề cử một số ngành sau đây:

Bộ Óc Vàng cho ngành Ngân hàng. Thủ lĩnh của ngành này là đ/c Ủy viên BCT, Trưởng ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình (còn còn gọi là Bình Ruồi), cựu Thống đốc NHNNVN.

Trong những năm đ/c Bình Ruồi còn làm Thống đốc NHNN, đã có thành tích xuất sắc, mua được hàng chục ngàn tỷ nợ xấu của các ngân hàng đem về làm bảo bối, đến nay còn y nguyên mà chưa thu về được đồng nào. Mua các ngân hàng với giá 0 đồng. Buộc các loại vàng tư nhân trước khi giao dịch phải đóng mộc JVC, làm cho các chủ tiệm vàng điêu đứng. Góp phần làm cho các đại gia vàng nấp bóng nhà nước thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng. Đặc biệt là đ/c đã sáng suốt lãnh đạo ngành ngân hàng để hôm nay nhiều ngân hàng gần như phá sản. Nhiều nhân viên ngành ngân hàng tự động rút tiền của khách hàng một cách dễ dàng “như thò tay váo túi lấy đồ vật”. Nhiều ngân hàng “tự dưng bốc hơi” hàng ngàn tỷ đồng mà không biết số tiền đó vào túi ai. Hàng trăm nhân viên lớn nhỏ, nối đuôi nhau đứng trước vành móng ngựa để khoe khoang, kể lể về những thành tích bất hảo của mình. Có kẻ mang án tử hình. Có kẻ chung thân. Và còn rất nhiều người nữa đang xếp hàng chờ xử án, vì danh sách nhiều quá, xử không xuể. Tất cả đều do hệ thống quản lý yếu kém của ngành ngân hàng, mà kẻ đứng đầu gây nên là đ/c Bình Ruồi. Với thành tích này, đ/c Bình ruồi đã tự nhận mình xứng đáng nhận ½ giải Nobel về Kinh tế. Nhưng vì nhà nước VN chưa kịp lập hồ sơ, do đó đến nay, đ/c Bình ruồi vẫn chưa được tặng danh hiệu này.

Bộ Óc Bạc đề cử cho ngành Giao Thông Vận Tải. Người đứng đầu nhiều năm của ngành này là đ/c Đinh La Thăng, cựu UVBCT, cựu Bí thư Thành Hồ. Trong nhiều năm qua, trên cương vị Bộ trưởng Bộ GTVT, đ/c Đinh La Thăng đã có sáng kiến, chỉ đạo ngành này lập ra hàng trăm trạm BOT rải đều từ Bắc chí Nam. Đến nỗi có chuyên gia nói rằng, ông ấy đã đi rất nhiều nước trên thế giới, nhưng chưa thấy nước nào có nhiều trạm BOT như Việt Nam. Thời chiến tranh, nhân dân miền Bắc có câu "hễ ra ngõ là gặp anh hùng". Thì ngày nay, nhân dân VN cũng có thể tự hào mà nói rằng, hễ ra đường là gặp BOT. Các trạm BOT không những nhiều, mà còn sáng tạo trong việc chọn vị trí đặt trạm. Đường được đầu tư BOT một nơi, lại đặt trạm một nơi khác. Khiến cho nhiều người không đi qua đường BOT vẫn phải đóng phí. Những trạm BOT này là hình thức ăn cướp một cách hợp pháp và trắng trợn nhất. Theo kiểu “vặt lông vịt mà không cho vịt kêu”. Nhóm người này được nhân dân ưu ái gọi là “nhóm lợi ích”. Đang hàng ngày bòn rút biết bao mồ hôi xương máu của nhân đổ vào túi tham vô đáy của bọn chúng. Vì vậy nhóm này đã được nhân dân hết sức yêu mến. Hàng ngày có hàng trăm xe bao bọc vây quanh các trạm này, gây ra nạn ùn tắc giao thông hàng mấy cây số. Nhiều trạm bị thất thủ, nhân viên “bỏ của chạy lấy người”.

Ngoài ra, ngành này còn có thành tích lập các dự án làm đường cao tốc có giá thành đắt nhất thế giới. Đường thì đắt nhất nhưng chất lượng thì kém nhất. Làm trước hư sau.

Ngành này còn có biệt tài là biết vận dụng một cách sáng tạo. Bắt con đường Trường Chinh tại Hà Nội, lẽ ra phải chạy thẳng tắp, đã uốn con đường này thành “đường cong mềm mại”, để né tránh nhà của mấy ông lớn.

Bộ Óc Đồng đề cử cho ngành Tài nguyên & Môi trường. Nhân vật đại diện cho ngành này là cựu Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang. Thành tích nổi bật nhất của ngành này là trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Bộ TN&MT đã cấp phép thần tốc cho Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, cho phép Formosa đưa ống xả thải cực lớn, đường kính 1.4m, chôn ngầm dưới biển dài hơn 2 km để che mắt nhân dân. Từ đó Formosa đã tự do thoải mái, xả ra hàng ngàn tấn chất thải cực độc ra biển Vũng Áng mà không cần qua công tác xử lý. Họ đã học tập và áp dụng mô hình của nhà nước VN, khi họ đề ra chủ trương xây dựng XHCN (có người đọc là “Xuống hố cả nút”, không qua giai đoạn phát triển Tư bản chủ nghĩa. Nghĩa là “đi tắt đón đầu. Vì vậy đã gây nên thảm họa biển miền Trung lớn nhất trong lịch sử đất nước. Làm cho hàng triệu người dân 4 tỉnh miền Trung điêu đứng vì biển chết cá hết. Một khi người dân nơi đây không còn đất sống, sẽ tự động bỏ đi nơi khác. Thế là “bất chiến tự nhiên thành”. Cả Khu Công nghiệp Vũng Áng rộng lớn và vùng lân cận, tự nhiên biến thành vùng đất thuộc lãnh thổ của Tàu, mà không tốn một viên đạn.

Ủy viên dự khuyết để xem xét tiếp là ngành Kiểm lâm. Trong nhiều năm qua, ngành này đã có công lao rất lớn là đã xuất sắc hoàn thành cơ bản việc phá rừng trong cả nước. Những cánh rừng gỗ quý hiếm như Pơ mu, Nghiến, Lát Hoa... đã được các đ/c Kiểm lâm, kết hợp với các vị lãnh đạo các địa phương, tàn phá các cánh rừng đến cạn kiệt. Mặc dù những loại gỗ quý hiếm này nằm ở những nơi địa thế rất hiểm trở, đồi cao dốc đứng, và phải đi mấy ngày đường mới đến nơi có gỗ. Và mặc dù những cây này tuổi thọ có đến hàng ngàn năm tuổi, có cây đường kính có đến vài ba mét. Nhưng các đ/ c Kiểm lâm đã không quản ngại gian khổ khó khăn, quyết hy sinh quên mình vì gỗ. Họ sống và hành động theo phương châm “Còn gỗ còn mình”.

Còn rất nhiều bộ, ngành khác cũng rất xứng đáng nêu gương cho nhân dân học tập. Như Ngành Giáo dục, ngành Điện, ngành Công Thương v.v...

Đặc biệt là ngành Công an, các đ/c ở ngành này đã có rất nhiều thành tích. Đã sáng tạo ra nhiều kiểu tự sát. Làm cho rất nhiều người đang bị tạm giam tại các đồn công an, không thích sống thì tự sát bằng dây rút quần, bằng dây buộc giày v.v... Và còn có kiểu cắt cổ cho chết, rồi nói nghi can lấy dao rọc giấy tự cắt cổ mình để tự sát… Những kiểu “tự sát” có một không hai này, chỉ có ở VN mới phát minh ra. Cần lập hồ sơ đệ trình quốc tế cấp giải Nobel cho phát minh này.

Về cá nhân: Xin đề cử giải Bàn Tay Vàng cho bà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, mà nhân dân thường gọi là Tiến Ruồi.

Ngành Y Tế Việt Nam kể từ lúc bà Kim Tiến làm Bộ trưởng từ năm 2011 đến nay, đã làm cho hàng trăm trẻ em vô tội phải chết oan uổng, qua các đợt dịch sởi và tiêm nhầm vắc xin. Tất cả đều do sự thờ ơ vô cảm và tắc trách của bà Kim Tiến và những nhân viên cấp dưới của bà này.

Có điều lạ lùng là, bà Kim Tiến không những yếu kém về quản lý, lãnh đạo, mà về tư cách đạo đức cũng được đánh giá là yếu kém nhất trong số gần 500 ĐBQH nhiệm kỳ 2011-2016. Bằng chứng là trong 2 đợt bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 11/6/2013 và 15/11/2014, bà Kim Tiến đứng áp chót.

Và mặc dù tại Đại hội ĐCSVN nhiệm kỳ XII, bà Kim Tiến bị trượt khỏi BCHTƯ, và trong đợt Bầu cử ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, bà Kim Tiến không ra ứng cử. Thế nhưng, bà ấy vẫn nghiễm nhiên được tái cơ cấu chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ thứ 2. Trong thành phần chính phủ hiện nay, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là vị Bộ trưởng duy nhất “hai không”. Không Ủy viên TƯ và không ĐBQH. Đây là trường hợp rất hiếm trong một thế chế độc tài đảng trị như VN.

Một trong những phát ngôn nổi tiếng nhất của bà Bộ trưởng này, liên quan tới bệnh sởi, là vào ngày 24/7/2013, sau vụ ba trẻ tử vong do tiêm nhầm thuốc vác- xin tại Quảng Trị, cũng là lúc bà Tiến đi công tác cách nơi ba trẻ tử vong 20 km. Nhưng bà Tiến không ghé thăm các nạn nhân do ngành mình gây ra. Trao đổi với PV, Bộ trưởng Y tế nói, “Sẽ không có bao che. Trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật”.

Nghiêm trọng nhất là trong vụ án buôn bán thuốc giả của công ty VN Pharma. Bà Tiến được cho là đã bảo kê cho công ty này trong việc nhập thuốc giả về bán giá cắt cổ cho những bệnh nhân nghèo ung thư.

Có thể nói, ngành y lúc này dưới sự lãnh đạo của người đứng đầu là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, đã đi đến tận cùng của sự thối nát và mục rữa, khi người đứng đầu ngành này không còn đủ tư cách đạo đức, bao che cho những tội lỗi của phe nhóm mình.

Có người so sánh tư cách đạo đức của bà Tiến không bằng bọn giang hồ du đãng. Bọn giang hồ đâm thuê chém mướn vẫn có cái cao thượng là không trấn lột kẻ cô thân cô thế, kẻ nghèo hèn. Với bà Tiến và phe nhóm của bà ta thì không từ một ai.

Lại có người còn nói tư cách đạo đức của bà Kim Tiến không bằng mấy người trộm chó. Vì mấy người trộm chó dám đem cả tính mạng để trộm mấy con chó giá trị chỉ vài ba triệu bạc. Còn bà Tiến và phe nhóm bà thì làm giàu và hưởng lợi hàng trăm nghìn tỷ từ các vụ áp- phe gian dối, và sống phè phỡn trên đau khổ của người bệnh.

Đề cử giải Bàn Tay Bạc cho ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch và Bí thư TƯ Hà Tĩnh. Ông Võ Kim Cự đã có nhiều thành tích rất xuất sắc trong việc rước Formosa vào Hà Tĩnh, mặc dù công ty này đã nổi tiếng thế giới về việc gây ô nhiễm môi trường, và bị nhà nước tẩy chay. Với các vụ ký kết rốt ráo với công ty này với tốc độ cực nhanh

Cái biệt tài của ông Võ Kim Cự là dám vượt mặt Thủ tướng Chính phủ, khi ký cấp phép cho Formosa hoạt động thời hạn 70 năm, mà theo Luật Đầu tư là cấp tỉnh chỉ được ký 50 năm. Ngoài ra VKC còn điều khiển được Thủ tướng khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm của VKC trong việc ký kết này. Thế mà VKV nói một tiếng, là TT Nguyễn Tấn Dũng cho qua. Ngoài ra VKC còn lôi được TBT Nguyễn Phú Trọng vào Vũng Áng dưới chiêu bài “kiểm tra tiến độ xây dựng của Formosa”. Trong khi cả 4 tỉnh miền Trung đang sôi sùng sục trong cơn giận giữ vì hậu quả thảm họa ô nhiễm biển do Formosa gây ra. Hàng chục ngàn người dân biểu tình đòi đuổi cổ Formosa cút khỏi VN. Thì sự có mặt của ông Nguyễn Phú Trọng lúc này như một sự bảo kê vững chắc cho tập đoàn tội ác này rằng, ĐCSVN luôn luôn đứng bên cạnh các đ/c và luôn ủng hộ các đ/c. Mặc kệ đám dân đen phẫn nộ. Nếu chúng dám “nhúc nhích”, đã có bàn tay sắt của các lực lượng vũ trang trừng trị.

Nhờ vậy mà TQ đã biến mảnh đất Hà Tĩnh thành một căn cứ địa vững chắc tại miền Trung. Kết hợp với những căn cứ quân sự TQ đã xây dựng trên các đảo Trường Sa (được sự thỏa thuận ngầm của ĐCSVN, từ việc chiếm đảo năm 1988, đến việc cung cấp cát cho TQ bồi đắp). Vậy là toàn bộ vùng biển và vùng trời của VN, hoàn toàn nằm dưới sự kiềm tỏa của TQ. Hai chiếc máy bay của Không quân VN, vì trước khi bay, không xin phép ông chủ, mặc dù đang bay trên vùng trời VN, cũng bị nó “đòm” cho, nên cả hai chiếc phải tan xác trên lãnh thổ VN.

Phải công nhận rằng, mảnh đất Hà Tĩnh giàu truyền thống và lắm nhân tài. Trong danh sách đề cử lần này, HT đã đóng góp 3 nhân vật quan, là cựu Bộ trưởng TN&MT Nguyễn Minh Quang, đương kim Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự.

Đề cử cho Bàn Tay Đồng là ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ông này tuy là lãnh đạo cấp tỉnh, nhưng có biệt tài, là làm giàu không ồn ào như những vị khác. Dưới bàn tay ma thuật của ông này, từ một anh luật sư nghèo như Trịnh Văn Quyết, được ông TVC bảo kê và lập nhiều dự án cướp đất của dân, nên Trịnh Văn Quyết giờ đã là một trong những tỷ phú đô la hiếm hoi của VN.

Ngoài ra cần phải kể đến Hotgirl Trần Vũ Quỳnh Anh. Từ một chân tạp vụ của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2008, với chiếc bằng Cao đảng CNTT. Người đẹp Quỳnh Anh sau khi được ông Ngô Văn Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TH chiếm dụng một thời gian, đã “dâng” cho ông Trịnh Văn Chiến sử dụng lâu dài, như kiểu cha ông ta hồi xưa bán ruộng đoạn ấy. Ông Trinh Văn Chiến, lúc đó đang là Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, như vớ được vàng, đã biết cách nhào nặn để cho Quỳnh Anh thăng tiến vượt bậc trên con đường quan lộ. Chỉ trong vòng 7 năm, cô Quỳnh Anh đã thăng tiến như cá vượt Vũ Môn. Hết Phó phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý Nhà đất. Được bầu vào BCH Đảng bộ Sở Xây dưng. Vừa sinh con, vừa đi học lớp Lý luận CT cao cấp. Sau khi tốt nghiệp, được tỉnh làm quy trình để bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Xây dựng. Từ năm 2010 đến 2016, là lúc ông Trịnh Văn Chiến làm Chủ tịch và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, cô Quỳnh Anh đã sử dụng một tài sản khủng lên đến hàng chục triệu đôla.

Đúng như câu ngạn ngữ VN: “Mười năm phấn đấu không bằng “cơ cấu” một đêm”.

Sau khi bị lộ, và bị báo chí dồn dập tấn công, nã đại bác vào sào huyệt của lãnh đạo Xứ Thanh. Thì bỗng nhiên, cô Quỳnh Anh như có phép thần thông quảng đại. Vứt bỏ cả thể đảng viên và mọi chức vụ mà đảng ưu ái ban cho, vào sọt rác. Ôm con, nhảy một phát vượt trùng khơi, từ xứ sở thiên đường XHCN, đến xứ tư bản “giãy mãi mà không chịu chết” là New Zealand. Không thèm làm người đảng viên ưu tú của ĐSCVN, mà tự nguyện làm công dân của xứ tự do.

Màn hài kịch rồi cũng kết thúc. Sau khi cấp trên yêu cầu lãnh đạo Thanh Hóa phải gấp rút điều tra, xác minh con đường thăng tiến và khối tài sản khủng của cô Quỳnh Anh. Thì phải gần một năm, sau quá quá trình “ngâm cứu” kỹ càng, điều tra rõ ràng, phân tích đàng hoàng, phiên họp kiểm điểm lãnh đạo Thanh Hóa dưới sự chủ trì uy nghiêm của ông Bí thư Trịnh Văn Chiến, đã đi đến thống nhất: Kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn, Phó CT tỉnh TH, bằng cách buộc ông này phải rút kinh nghiệm hết sức sâu sắc về khuyết điểm của mình. Và tìm tòi lục lọi trong những đống rác, để lôi cải thẻ đảng viên của cô Quỳnh Anh vứt lại, đưa nó ra để thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ tư cách đảng viên của cái thẻ này. Và mọi chức vụ của cô này đã vứt lại, thì cũng “cách” tuốt.

Trên đây chỉ là một số tập thể và cá nhân tiêu biểu cho thành phần ưu tú nhất đang cai trị nhân dân VN hiện nay. Thành tích của họ nhiều vô kể. Xin mượn ý của đảng năm xưa mà nói rằng: “ Nếu lấy tre Trường Sơn làm bút, nước Biển Đông làm mực, cũng không thể kể ra hết công trạng của các thế hệ ĐCSVN trong mấy chục năm qua”.

Sở dĩ các tập thể và cá nhân trong hệ thống cai trị của ĐCSVN trong nhiều năm qua đạt được nhiều thành tích to lớn như vậy, phải khẳng định trước hết là nhờ dưới sự lãnh đạo và tài tình và sáng suốt của ĐCSVN, mà người đứng đầu là các đ/c Tổng bí thư. Với cương vị là người đứng đầu của đảng độc quyền, độc tôn và độc tài, các đ/c TBT qua các thời kỳ, đã miệt mài nghiên cứu và áp dụng một cách sáng tạo những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin, vào thực tế cách mạng VN. Mặc dù cái mớ lý thuyết Cộng Sản phản khoa học và lạc hậu này, nói như Đức Dalai Lama: “Cộng Sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của toàn thể nhân loại”. Và “Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời”. Thế nhưng các bộ óc thiên tài của đảng ta vẫn quyết tâm giữ khư khư lấy mớ lý thuyết này làm kim chỉ nam cho mọi đường lối lãnh đạo của đảng.

Vì vậy, đề nghị ĐCS TQ, là đàn anh của ĐCSVN, phải ghi công và cấp bằng khen cho các đời TBTĐCSVN, kể từ đ/c Nguyễn Văn Linh đến nay.

Có như vậy thì tình nghĩa keo sơn "môi hở răng lạnh" mới mãi mãi được bền chặt. Công cuộc Hán hóa mới mau đi đến thành công.

6/10/2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo