Sự lên tiếng của giới trẻ vì đất nước: Tiếng kêu của con chim sẻ hay tiếng rống của con sư tử? - Dân Làm Báo

Sự lên tiếng của giới trẻ vì đất nước: Tiếng kêu của con chim sẻ hay tiếng rống của con sư tử?

Trưng Vương Sài Gòn (Danlambao) - Những tâm tình này xin gửi đến mọi người VN trong và ngoài nước, nhất là các bạn trẻ đang dấn thân tranh đấu cho nều độc lập tự do của Tổ Quốc, đặc biệt thân gửi các bạn trong “Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền”.

Trong khi tình hình đất nước VN ở mức độ nguy cấp như con tàu gần chìm trong vũng xoáy của thời cuộc, thì bỗng bừng lên phong trào tranh đấu của giới trẻ, sẵn sàng dấn thân cho Tổ Quốc được trường tồn: Một tia sáng cuối đường hầm về sự hồi sinh của dân tộc, một hồng ân của Thượng Đế ban cho dân tộc VN!

Sự lên tiếng ấy đồng loạt cả ở trong và ngoài nước, và biểu hiệu rõ rệt của nó là sự ra đời của “Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền", được đánh dấu bằng kỳ đại hội tổ chức tại nước Úc mới vừa qua. Đại hội quy tụ được khoảng 300 tham dự viên, cả giới trưởng thượng lẫn giới trẻ, cả người dân thường lẫn nhà tu hành, cả những người từng có kinh nghiệm đấu tranh cho nền tự do dân chủ của VN lẫn các “chiến sĩ” còn mới toanh, đang đi học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Nói như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người đánh giá người viết bài này là ảo tưởng, là mơ mộng hão huyền, thậm chí là tin tưởng vu vơ! Vâng! Quý vị muốn nói sao cũng được, nhưng tôi vẫn giữ vững cái quyền tự do căn bản của mình: nói lên những gì tôi nghe, tôi thấy và tôi suy nghĩ, miễn đó là do lòng nhiệt thành và sự chân tình của tôi, một người dân VN đang rất ưu tư phiền muộn trước cảnh quốc phá gia vong, mà mình không thể làm gì được!

Tôi được biết, đại hội giới trẻ này vừa kết thúc, đã nảy sinh ra rất nhiều ý kiến bênh vực tán dương cũng như đả phá rất mạnh liệt, và kế đến là cuộc bút chiến của nhiều nhân vật, nhiều phe phái, dĩ nhiên mạnh nhất là phe bị làm mục tiêu tranh đấu của giới trẻ, tức là CS, dưới danh nghĩa người chống cộng! Mọi người có quyền nhận xét về những thiếu sót, non nớt của giới trẻ, để giúp họ làm tốt hơn vì họ chưa đủ kinh nghiệm trong lời nói cũng như trong hành động, nhưng không thể là sự phê phán nặng nề, hay ném đá thẳng tay vào các con cháu mình!

Tôi xin khẳng định rằng tôi chẳng hề quen biết, dây mơ rễ má gì với bất cứ một nhân vật nào dính líu đến đại hội, kể cả người trong ban tổ chức lẫn người tham dự, nên tôi không có lý do để tâng bốc ca ngợi, ngoài một niềm tin là đất nước sẽ có một cơ hội phục hồi, nhờ vào đám trẻ yêu nước này, sẽ cùng tiếp tay thế hệ cha anh để giữ vững và gầy dựng lại cơ đồ VN, chứ không bị tắt nguồn hy vọng như tôi và nhiều người trước đây! Quý vị cũng sẽ thắc mắc: nếu không liên quan tại sao biết được? Xin thưa: Internet. Nhờ đọc tin mà tôi biết nội dung của đại hội đó là hướng về đất nước VN trước hiểm họa CS, nhằm mục đích cứu nguy cho dân tộc Việt khỏi ách đô hộ của CS bạo tàn, nhất là trước sự mất nước đã gần kề, và nhằm tìm lại tự do, nhân quyền cho dân tộc! Tôi không phủ nhận công lao và sự hy sinh vô cùng cao quý của nhiều người VN trong nước, kể cả các bạn trẻ can trường và anh dũng đấu tranh, nhưng tất cả chúng ta đã và đang bị bạo lực nhận chìm, đến độ nước sắp mất nhà sắp tan, môi trường đã bị tàn phá, và người dân đang chết dần vì bị đầu độc bởi cả thù trong lẫn giặc ngoài, mà các cuộc tranh đấu bảo vệ sự sinh tồn thì mỗi lúc một thưa dần, yếu dần! Tôi cũng như nhiều người dân yếu hèn khác, đang mất niềm tin, nhạt nhòa niềm hy vọng, thì bỗng thấy một tia sáng cuối đường hầm: đó là phong trào giới trẻ VN tranh đấu cho tự do, nhân quyền trên khắp thế giới, vừa được ra đời như đã nêu trên. Các bạn này là những tinh hoa của dân tộc, mà Thượng Đế đã ban cho VN, hay nhờ Tiền Nhân linh thiêng đã hun đúc nên họ, để nối chí các ngài mà cứu nguy đất nước. Theo dõi tin trên mạng, tôi không khỏi ngỡ ngàng, sững sờ và xúc cảm mãnh liệt trước những lời trao đổi của một luật sư trẻ, là hậu duệ của một trong những người VNCH phải lưu vong ở nước ngoài vì nạn CS sau năm 1975, em chia sẻ:

Em đã sớm nghĩ về quê hương, về đồng bào từ khi còn rất trẻ. Em đã từng trở về VN để cùng các Cha, các Sơ đi lo cho các bệnh nhân phong cùi, trong tâm trạng của một thiếu nữ rất sợ chết vì bị lây bệnh, nhưng em vẫn quyết chí làm, chỉ vì lòng yêu thương. Chính nhờ tiếp cận với đất nước, đã nảy sinh trong em lòng yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào mãnh liệt, và quyết hy sinh cuộc sống yên bình của cá nhân mình để dấn thân tranh đấu, trước bao khó khăn trở ngại, có cả những lời chỉ trích, phê bình và lên án bất công của nhiều người lớn vì ngộ nhận, vì độc đoán, vì phiến diện, vin vào một vài lời nói có thể vì sơ ý, không rõ nghĩa mà em đã nói: “chống cái ác, chứ không trực tiếp chống bạo quyền CS”! Vì vậy em và các bạn đã bị cộng đồng mạng ném đá tơi bời, do lời nói của em không làm thỏa mãn lòng căm hận CS của họ, hoặc là do sự ném đá, quyết phá tan phong trào tranh đấu này của chính CS. Thiết nghĩ việc làm và mục tiêu của các em đã quá rõ rệt, mà nếu ai theo dõi kỹ (chứ đừng nghe một phần, xem một nửa, thậm chí nghe sự xuyên tạc của kẻ ác ý), thì sẽ không thể nhận định sai, đánh giá lệch con đường của các em đã chọn: cứu nguy Tổ Quốc, đồng bào, khi các em đã xác định: CS là cái ác, là tai hoạ, là kẻ thù của dân tộc VN! Nhất là khi các em đã nói rõ động lực đưa các em chọn con đường hy sinh đấu tranh chính là sự đau khổ của đồng bào, sự phá sản của đất nước do CS! Các em bày tỏ nỗi đau khi bị “người lớn” không tin tưởng, bị nghi kỵ và ném đá không thương tiếc, nhưng các em vẫn kiên trung với lý tưởng đã chọn, vì “nếu không làm sẽ cảm thấy có tội với non sông, sẽ đắc tội với tiền nhân, và nhất là sẽ bị lương tâm phán xét!”! Cô luật sư trẻ là người sáng lập ra phong trào đã tâm sự như thế. Cô nói rằng, việc tranh đấu cho dân tộc là để cảm ơn tiền nhân, cảm ơn cha anh đã xây dựng và bảo vệ đất nước, và cô hãnh diện vì được làm người VN! Còn gì cao quý và đáng yêu hơn những lời này, còn gì để có thể hiểu lầm các em?

Nếu ai còn khó tính thì hãy tìm đọc nội dung của 3 ngày đại hội mà các em đã làm, gồm các đề tài thuyết trình, do các đàn anh, các bậc trưởng thượng mà các em chọn làm thuyết trình viên, là những người am tường về CS, đến chia sẻ và hướng dẫn cho các em con đường tranh đấu. Những đề tài như tự do tôn giáo, nhân quền, dân oan… có thể nào nói là không chống cộng, vì đó chính là những điều nhức nhối đang xảy ra trong nước? “Chống cái ác”, vậy “cái ác” đó là gì nếu không phải là CS: giết dân hàng triệu người, cướp đất đai ruộng vườn tài sản, bỏ tù người yêu nước. Hàng ngày có hàng ngàn dân oan nằm đường để khiếu kiện nhưng vô vọng, trong các đồn CA CS có biết bao nhiêu người bị giết chết mà họ nói là “tự tử”; quan tham thì thu tóm hết tài sản của nước, của dân, để nhiều trẻ em VN hàng ngày phải đu dây qua sông suối mà đi học với bao gian nguy; nạn bắt cóc người bán cho Tàu cộng, xuất khẩu người dân đi làm nô lệ tình dục và làm cu li cho nước ngoài để quan lại và đồng bọn thu tiền. Nạn cướp bóc tràn lan, con giết cha, vợ giết chồng, dâm tặc già cưỡng hiếp trẻ thơ… , có ở đâu như ở VN, có thời nào VN khốn cùng như VN thời CS này? Vậy giệt cái ác là giệt cái gì nếu không là CS? Cô luật sư trẻ này dù có tế nhị nhẹ nhàng nói là giệt cái ác chứ không giệt CS, thử hỏi cô và đám người trẻ này lập phong trào chống cộng được không, liệu có nước nào, tổ chức nào sẵn sàng ủng hộ họ không? Nhưng giệt cái ác, thì cả thế giới đều ủng hộ, mà cái ác đó cụ thể là CS, kẻ thù của dân ta! Cô nói như vậy cũng là theo tinh thần của đạo Công Giáo mà cô là tín đồ, vì Chúa nói: phải yêu người. Phải thù ghét cái ác, thù ghét tội lỗi, nhưng phải thương cả kẻ có tội, như Chúa đã yêu thương nhân loại tội lỗi mà hy sinh cả mạng sống để cứu chuộc. Nhưng thử hỏi, khi luận tội và xử tội kẻ giết người thì có tách “tội giết người” ra khỏi kẻ sát nhân, và chỉ xử “cái tội” chứ không xử người làm tội không? 

Tôi đã vô cùng xúc động và bật khóc khi nghe cô luật sư trẻ này bộc bạch tâm sự, khi tranh đấu cho dân nước trong sự vô tâm vô cảm của rất nhiều người: “Có lúc em cảm thấy mình như một cánh chim bé nhỏ giữa bầu trời mênh mông, cất những tiếng kêu yếu ớt để tìm Mẹ Tổ Quốc VN!”, và có lúc “em như con con mãnh hổ, muốn gào thét để mọi người VN không còn thờ ơ trước hiện tình đất nước”! Ôi! Nếu Trời đã thương đến đất nước VN nhỏ bé này, ban cho đất nước những mầm non tươi sáng rạng rỡ này, thì nhất quyết chúng ta sẽ không còn sợ bị mất nước nữa! Thế hệ lớn sẽ qua đi, nhưng còn những thế hệ tương lai sẵn sàng tra vai gánh vác việc non sông, thì kẻ thù nào đánh bại nổi những hào kiệt đầy sức sống, đủ khả năng, và nhất là có một lòng yêu nước thâm sâu như vậy? Tạ Ơn Thượng Đế và tri ân Tiền Nhân dòng giống Việt! Các bạn trẻ là những hạt châu báu của Tổ Quốc, sẽ là những cứu tinh của đất nước mà tôi và rất nhiều người khâm phục và kỳ vọng. Các bạn hãy hiên ngang và kiên gan bền trí trong lý tưởng đã chọn. Các bạn sẽ được Thượng Đế và Tiền Nhân hỗ trợ, cùng với lòng cảm mến và biết ơn của chúng tôi, những bậc cha anh. Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh các bạn với lòng ngưỡng mộ và khích lệ, ít nhất là bằng lời cầu nguyện để các bạn sánh vai cùng những bậc đàn anh, những người đang dấn thân cho Tổ Quốc, để đưa đất nước thân yêu VN qua cơn bĩ cực, tiến đến vinh quang. Chúng tôi tin tưởng mãnh liệt, và tự hào về các bạn. Cầu mong cho các bạn thành công trong vệc xây dựng những gia đình hạnh phúc cho chính mình, và một đất nước phú cường cho thế hệ mai sau. 

Nhân đây tôi cũng xin có đôi lời với mọi thành phần dân Việt trong và ngoài nước: Tôi thật ngạc nhiên và hạnh phúc, khi nhìn thấy những người trẻ VN này. Họ là những người phải rời xa đất nước khi còn thơ bé, như phó thủ tướng Đức Philippe Rosler, là một đứa bé ở trại mồ côi ở Vĩnh Long, được các Sơ đưa đi tỵ nạn ở nước ngoài, nay đã trở thành một người lãnh đạo của một nước lớn ở Âu Châu, hay thiếu tướng quân đội Hoa Kỳ gốc Việt Lương Xuân Việt, đang có mặt điều động chiến trường ở Nam Hàn, hay nữ khoa học gia nổi tiếng gốc Việt Dương Nguyệt Ánh, đang là một nhân tài, và được nước Mỹ trọng dụng như một ân nhân, họ là những trẻ em VN đi tỵ nạn CS cùng gia đình từ thuở còn thơ. Họ được đào tạo và trưởng thành tại các nước họ đến tỵ nạn, nhưng tất cả khi được chính phủ các nước sở tại vinh danh, hoặc khi có dịp gần gũi cộng đồng người Việt, họ đều tuyên xưng là người VN, luôn luôn hướng về quê cha đất tổ, và ước mong được trở về phục vụ quê hương thân yêu VN, dẹp tan quân thù CS để giải phóng dân tộc, xây dựng Tổ Quốc! Họ chắc chắn không được học hỏi nhiều về lịch sử nước Việt, những giá trị Việt, không được thấm nhuần lòng yêu nước của tiền nhân, mà cớ sao họ có lòng yêu nước đến như vậy? Còn chúng ta, những thế hệ cha anh thì sao? Chúng ta không nhận VN là quê hương Tổ Quốc ư? Những người trẻ này họ thật sự không được Tổ Quốc cưu mang, và họ cũng không cần phải nhờ đất nước này để dung thân, để xây dựng sự nghiệp, cớ sao họ lại mong trở về để phục vụ, tận hiến, còn chúng ta thì không!

Một số người ở hải ngoại thì chỉ muốn yên thân êm ấm ở xứ người, không màng đến dân tộc, đất nước; còn số sống trong nước thì cũng muốn dựa lưng vào chế độ tàn bạo CS để mưu cầu yên ổn cho bản thân, mặc ai sống chết không quan tâm, thậm chí còn tìm lợi bằng cách giết hại đồng bào với những cách làm ăn buôn bán bất chính! Tất cả chúng ta, từ những trí thức, những tài phiệt, những đại thương, tiểu thương, và cả những nhà lãnh đạo các tôn giáo, xin hãy hồi tâm nghĩ lại đi, chúng ta đã làm gì cho Tổ Quốc, đồng bào, trong khi chúng ta đã và đang được Tổ Quốc cưu mang đùm bọc? Chúng ta có thấy xấu hổ trước những người trẻ yêu nước này không? Và hỡi những tên cựu trí thức miền Nam từng ăn cơm quốc gia thờ ma CS, hỡi những quân đội từ nhân dân mà có, ăn cơm của nước, lãnh lương từ đồng thuế của dân, hỡi những tên CS hung đồ bán nước! Các người nếu còn chút lương tâm, thì hãy quay về với Tổ Quốc, với đồng bào, ngưng ngay đừng bán nước hại dân nữa! Đời của các người không thể kéo dài thêm được một ngày dù có bao nhiêu tiền của; chức vị, tiền bạc mà các người cướp được của dân của nước, khi chết cũng không thể mang theo được một đồng, vậy các người cố tích lũy để làm gì, có ích gì, ngoại trừ cái hậu quả của sự tàn ác sẽ đeo theo các người và con cháu các người không thể tránh được! Khi chết đi, tên tuổi các người còn bị lịch sử và nhân loại lên án là những kẻ tội đồ bán nước hại dân. Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc bán nước không có chứng từ, chỉ chạy theo đuôi cầu viện ngoại bang khi bị dân bắt tội, còn Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn các người thì bán nước bằng biết bao chứng từ văn bản, làm sao các người thoát khỏi việc đền tội với dân nước, nhục nhã với mọi người Việt ngàn đời sau, và nhất là hình phạt của Thượng Đế, của ông Trời, làm sao các người chịu cho nổi? 

Lời cuối, tôi xin kẻ hành ác, kẻ bán nước hại dân hãy ngừng lại, và những người vì cố ý hay vô tình mà lên án, chê bai hay ném đá những người yêu nước đặc biệt là giới trẻ, hãy ngừng ngay hành động tiếp tay với giặc, hãy dùng những cục đá ấy ném vào bọn tội đồ bán nước, đục khoét dân! Thật đau lòng cho đất Mẹ, khi một số bạn trẻ yêu nước đã bị nhiều kẻ ném đá truy quét thay CS, để họ phải phiêu dạt sang các nước lánh nạn, và làm thối chí nản lòng cho họ! Đó chính là tội ác, tội phản quốc của những kẻ thiếu trách nhiệm! Và cả những người vô tâm vô cảm, chỉ tối ngày lo kiếm tiền hay ăn nhậu, hãy hồi tâm để cùng đứng lên theo tiếng gào thét của những con mãnh hổ vì yêu nước, là các bạn trẻ đang dấn thân vì quê hương nêu trên. Hãy theo gương hay hỗ trợ hết mình cho họ trong công cuộc giữ nước và xây dựng cuộc sống bình an hạnh phúc cho đồng bào. Sẽ rất có tội với non sông, với Trời, khi chúng ta làm nản lòng, triệt hạ hay làm thui chột những tấm lòng bao dung vì nước vì dân!

Nguyện xin Thượng Đế chúc phúc cho những tấm lòng quảng đại vị tha theo gương của Người.

27/11/2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo