Nỗi oan ức của Dân Oan Trần Thị Thành - Dân Làm Báo

Nỗi oan ức của Dân Oan Trần Thị Thành

Phần 2: Khủng Hoảng vì “Giấy Mời”

Dân Oan Trần Thị Thành, Thị Trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai - Sau khi đăng bài “Nỗi Oan Ức của Dân Oan Trần Thị Thành, phần 1”, trên website Dân Làm Báo được một ngày, thì tôi nhận “Giấy Mời” của UBND Thị trấn để tham dự buổi hòa giải về việc tranh chấp đất.

Khi cầm “Giấy Mời”, thì mặt mày tôi xanh mét, tim đập loạn xạ, tay run run, mắt mờ, nghĩ ngay đến việc sẽ “phải bị tự tử ở đồn công an”. Thời đại thông tin internet đã khiến cho bà già nhà quê 70 tuổi như tôi, hiểu nhiều về những “hiểm họa ở mặt sau tấm Giấy Mời”. Bị ám ảnh như vậy, tôi liên tưởng đến việc phải trăn trối cho con cháu, nhưng may thay, đó là giấy mời là của UBND Thị Trấn Vĩnh An, nên tôi lấy lại chút bình tỉnh đọc hết nội dung. 

“Giấy Mời” đề ngày 7, đến trụ sở làm việc ngày 8 tháng 2, về việc hòa giải tranh chấp đất giữa tôi, cộng thêm 3 người khác nữa với ông Phạm Đức Nhu, về việc ông Nhu mua đất người khác, nhưng lại lấy đất của tôi. Đọc nội dung, tôi bị khủng hoảng tinh thần ngay, vì đó là “Giấy Lệnh”, chớ không phải “Giấy Mời”:

- “Giấy Mời” chỉ báo trước có 1 ngày thì làm sao chuẩn bị công ăn, việc làm, giấy tờ, thời gian, tinh thần để hòa giải được?

- “Giấy Mời” còn nói là nếu đi không được, đề nghị có giấy ủy quyền được chứng thực của cơ quan nhà nước có thẫm quyền. Trong một ngày tìm được ai để ủy quyền? Rồi lên cơ quan nhà nước có thẫm quyền để chứng thực?

- Cán bộ Hòa giải là em của người tranh chấp đất với chúng tôi, thì công bằng ở chỗ nào?

- Người tôi hòa giải là người khi trình bày hay nói: “Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, ...”, chỉ cần nhiêu đó, biết ổng là ai!? 

Cầm “Giấy Lệnh” này, tôi đã biết trước kết quả là nếu không bị “quan tha thì ma cũng bắt”. “LỆNH QUAN”, bắt người nhận giấy mời vào thế “triệt buộc”, chấp nhận thi hành hay chống đối cũng chỉ có một con đường: “không chết cũng bị thương”. Thiệt lạ, nhà nước này muốn gì cũng được, chỉ việc viết “Giấy Mời”, mời lên tức thì, bất kể quyền “Ăn, Ngủ, Đ., Ỉa” của công dân. Vì vậy, đối với tôi cũng như tất cả người dân, “Giấy Mời” là một sự “Khủng Bố Tinh Thần” mà nhà nước ưu ái dành cho công dân.

Đọc “Giấy Mời”, thấy việc tranh chấp và hoà giải với cán bộ, là tôi nghĩ ngay đến việc của cô Lê Thị Kim Thu, là Dân Oan nằm chung trong việc bị cướp đất giống như chúng tôi. Tiện đây, xin kể chuyện cô LTKT, để quý vị biết trước được kết quả.

Cô Lê Thị Kim Thu là Dân Oan kỳ cựu, Xuyên Thế Kỷ, đã từng ra Hà Nội ăn dầm ở dề 11 năm khiếu kiện, nay đã hơn 29 năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Cô có rất nhiều kinh nghiệm với những giải quyết; những lời hứa hẹn; và những công văn chỉ đạo của TW, Tỉnh, Huyện, Thị trấn. Với cô: “Những lời kêu oan đối với họ như đàn khảy tai trâu”; “Lời hứa của họ như gió thoảng mây bay”; và “Chỉ thị công văn như tờ giấy lộn”. 

Tôi chỉ xin đơn cử 3 cuộc hòa giải của cô KT với 3 đối tượng, có 3 kết quả khác nhau, để quý vị suy diễn ra bất cứ kết quả hòa giải của nhà cầm quyền CS trong tương lai.

1. Thua Trắng trong Hòa Giải

2. Thua có Giấy Tờ trong Hòa Giải

3. Thua trong Rừng Luật Hòa Giải

1. Thua Trắng trong Hòa Giải. Vào năm 2015, nhà nước có cho dân Kinh Tế Mới kê khai đăng ký đất đai để làm sổ đỏ, (Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất), cô LTKT được ông Phan Hiền Cán bộ Địa chính Thị trấn, (cũng lại là ông Phan Hiền), sau khi rà soát hồ sơ rất kỹ, nói rằng cho cô LTKT đăng ký 2 mảnh đất chưa có ai đăng ký trong số trên ba mươi mảnh đất bị nhà nước cướp chia cho cán bộ.

Những tưởng sau bao năm kêu oan, cô được nhà nước an ủi. Nhưng khi cô theo chồng tạm cư ở nước ngoài, thì tự dưng được nhận “Giấy Mời” tranh chấp hòa giải với ông Thanh. Cô không có ở nhà để nhận “GM”, nên không tham gia buổi hòa giải. Thế là nhà nước vẫn làm việc “theo đúng quy trình”, cấp sổ đỏ cho ông Thanh; không cần biết cô vắng mặt vì ở nước ngoài; không cần biết những khiếu nại với tình tiết khác hoặc nguồn gốc đất. Thế là cô LTKT thua trắng trong hòa giải. Thật quá đểu! Nói là rà soát thật kỷ, cho người ta đăng ký, rồi “gài cờ thế” để buộc cô LTKT phải thêm một vụ tranh chấp mới mà phần thua cũng thuộc về mình. 

2. Thua có Giấy Tờ trong Hòa Giải. Cũng như câu chuyện trên cho mảnh đất thứ 2. Kỳ này cô LTKT về nhà kịp để nhận “GM”. Cô cũng bị thua vì người bên kia có giấy tờ của nhà cầm quyền cấp. Ông Hiền, Cán bộ Hòa giải, cũng không cần biết nguồn gốc đất, những khiếu nại, hoặc những tình tiết khác, thấy có giấy tờ với mộc đỏ chói của đồng bọn là “làm đúng quy trình”, chứng nhận bên kia có quyết định được cấp đất là đúng.

Việc này cũng giống như hầu hết bằng cấp của các cán bộ. Nói rằng họ có bằng giả là sai. Bằng của họ đều có mộc và chữ ký của nhà cầm quyền, nên không thể gọi là bằng giả được. Còn việc họ có phải là “học giả” hoặc “mua bằng” hay không là chuyện của họ. 

Trở lại chuyện cán bộ được cấp đất là có thiệt, giấy tờ thiệt. Thế thôi, còn nguyên nhân đất từ đâu mà có, giấy tờ thiệt giả ra sao là chuyện riêng của cán bộ, là bí mật an ninh quốc gia. 

Thế là cô LTKT thua, vì cán bộ có giấy tờ, còn mặc dù cô LTKT có giấy tờ thật, sổ hộ khẩu từ ngày 10-04-1976, với mộc và chữ ký của cán bộ cũng vô ích, vì “mọi ưu tiên, đều dành cho đồng đảng”. 

3. Thua trong Rừng Luật Hòa Giải.

Không đi hoà giải thì thua trắng, mà đi thì cũng không thắng chỉ có thua, thua và thua trong một “rừng luật của Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người”.

Theo luật, sau khi ngồi chờ bên kia 3 lần không đến, CBHG đề nghị đưa sự việc ra tòa. Thế là nhiệm vụ hoà giải chấm dứt, nhà cầm quyền phủi tay. 

Từ sự kiện này, mới thấy rừng luật của nhà cầm quyền CS, chỉ để bảo kê cho đồng bọn, không phải để phục vụ cho dân. Họ dùng luật để biến việc hình sự, là bạo quyền cướp đất, trở thành việc thưa kiện dân sự, có nghĩa là cán bộ bây giờ là người dân, nhưng người dân có đầy quyền hành và giàu có. Dân kiện họ, ai mà thắng nỗi, khi mà một Chánh án Tòa án Nhân dân đã nói: “Luật của ta xử sao cũng được,...”. Cộng thêm sự giàu có và quyền hành của cán bộ, thì cán cân công lý ắt hẳn phải nghiêng về họ, vì dân đâu có đủ thì giờ ngồi đó mà đi thưa kiện củ khoai!? Và tiền bạc nữa, lệ phí tòa án, tiền luật sư, tiền dịch vụ phải trả trước, trong khi đó họ đang ung dung thừa hưởng quyền lợi và lợi tức từ tài sản đất đai của mình! Kéo dài bao lâu để qua rừng luật thì họ đâu có ngán!

Thế là, liệu cô LTKT có còn một thời gian 29 năm tuổi xuân nữa để tiếp tục thưa kiện dân sự không? 29 năm qua mãi mê thưa kiện hình sự với nhà cầm quyền, thì cô KT có tiền chó đâu để đóng lệ phí hầu tòa! Với lại, mục đích chính của Dân Oan là kiện nhà cầm quyền đã cướp đất của dân để đòi công lý, chớ không ai rỗi hơi lôi cán bộ ra tòa án dân sự để bị mất thời giờ, tiền bạc, ngày công, rồi cũng bị thua!

Riêng tôi, không còn gì nữa khi cả cuộc đời đã gắn liền với oan ức và bị sách nhiễu. Nhưng tôi không dừng bước, sẽ tiếp tục đòi công lý, không bằng cách này cũng cách khác, chớ về việc hòa giải, bà già này chắc không có đủ thời gian để đi qua con đường rừng “Luật của CS”, nên đành viết vài hàng “trăn trối”, vì đã đưa ra những thông tin có thật này lên internet. 

Và tôi biết, tôi sẽ có nhiều “Giấy Mời” nữa để đủ bằng chứng cho nhà cầm quyền ghép vào tội “Tuyên truyền chống phá nhà nước” .

Kính,

Dân Oan Trần Thị Thành



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo