...Các báo cáo cho rằng Hô Chí Minh là nhà lý luận xoàng được chứng minh đúng sự thật qua những bài viết của ông, mà giỏi lắm làm cho ông dường như chỉ là một bút nô khác của đảng...
Lucian W. Pye - Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Vì Hồ Chí Minh, con người bí hiểm khó hiểu nhất của cộng sản Á Châu, từ trước đến nay là đối tượng của những cảm xúc rất mạnh mẽ, cả khâm phục lẫn căm thù, và vì hôm nay mọi người rất quan tâm đến chiều hướng chiến tranh ở Việt Nam và muốn biết liệu giới lãnh đạo ở Hà Nội đến lúc nào đấy sẽ sẵn sàng đàm phán, cho nên người ta rất quan tâm đến cuốn sách về những bài viết của Hồ này, mà Bernard Fall vừa mới hoàn tất việc biên tập xong chỉ một tuần trước khi ông bị chết thảm tại Nam Việt Nam.
Vì thế ta sửng sốt khi khám phá rằng sách này quả thật khiến ta buồn chán nhất và thất vọng nhất trong nhiều năm trời. Trên hết ta lấy làm lo lắng khi biết bao hy sinh anh hùng của những người cộng sản Việt Nam được khích lệ phần lớn bởi vô vàn những điều tầm thường. Khi cuối cùng chúng ta đối diện với tuyển tập lớn những lời của Hồ, điều bí ẩn về lý do ông ít khi xuất hiện trước công chúng không còn là bí ẩn nữa - văn phong công khai của ông là văn phong của một anh ngốc. Lời của ông thiếu khí lực trí tuệ; chúng hoàn toàn thiếu sự say mê; câu văn của ông vụng về và không tự nhiên; và nó đều toàn rất tầm thường và sáo mòn. Điều khiến ta phần nào khó chịu là những bài viết của Hồ chỉ gồm có những hình thức "những lời chào mừng" khoa trương ấy, những lễ kỷ niệm thuộc về nghi lễ, và những dịp khánh thành bình thường các học viện và trường học, mà vốn được coi là chán ngắt trong tất cả các xã hội, và đặc biệt lại càng chán ngắt trong xã hội cộng sản.
Tiếc thay cuốn sách này ít làm sáng tỏ vấn đề Hồ là người quốc gia hay là người cộng sản; ông dường không thuộc hẳn về cả hai. Người ta đã nói rằng Hồ trước tiên được khích lệ bởi lòng căm thù mãnh liệt chủ nghĩa thực dân Pháp. Tuy nhiên trong những trang sách này ông dường như chỉ là người phàn nàn, chẳng hạn như người viết thư cho các báo bày tỏ sự thất vọng của mình về dịch vụ của công ty điện thoại. Thỉnh thoảng ông viết ra những điều quá đáng về sự độc ác cá nhân của những viên chức Pháp nào đấy đến mức ông dường như xin độc giả thông minh đừng coi trọng lời ông.
Các báo cáo cho rằng Hô Chí Minh là nhà lý luận xoàng được chứng minh đúng sự thật qua những bài viết của ông, mà giỏi lắm làm cho ông dường như chỉ là một bút nô khác của đảng. Ông giải thích rất ít và dựa rất nhiều vào sáo ngữ để gây sự chú ý. Ví dụ, khi người Pháp bất ngờ biến mất không còn là kẻ thù chính nữa thì họ được thay thế bằng khái niệm trừu tượng gọi là "chủ nghĩa đế quốc Mỹ".
Có lẽ ta sai lầm khi kỳ vọng nhiều vào những bài viết của một nhà lãnh đạo cách mạng. Tuy nhiên bất chấp tất cả những giá trị hạn chế trong các tác phẩm về ý thức hệ Mác-xít, Mao Trạch Đông thường xuyên tìm thấy lời văn sinh động, Khrushchev có văn phong trần tục, và trên hết dĩ nhiên, cả Lenin và Stalin đều có những tư tưởng và giá trị riêng biệt. Tuy nhiên, với Hồ Chí Minh chúng ta có ấn tượng về một nhà lãnh đạo không thể nào vượt lên trên trình độ bình thường của cán bộ tuyên huấn của đảng. Hay phải chăng có thể đầu óc ông chỉ chứa toàn những điều tầm thường? Có lẽ vì thế quyển sách này đặc biệt khiến ta quá thất vọng.
Nguồn: Bài điểm sách "Bernard B. Fall, Ed.: Ho Chi Minh On Revolution: Selected Writings, 1920-1966, New York, F.A. Praeger, 1967".
Dịch từ tạp chí "The Problems of Communism" số tháng Một, năm 1968, trang 41. Tựa đề nguyên tác "The Thoughts of Ho Chi Minh".
Người dịch: