Phần 1:
Trump, however, didn’t cause the chaos. The chaos caused Trump. (Tuy vậy, Trump không phải là người đã tạo ra sự hỗn loạn. Sự hỗn loạn đã tạo ra Trump). Jonathan Rauch, “How American Politics went Insane”.
Tháng Mười năm 2008, ứng cử viên đảng Cộng Hòa John McCain đến thăm thành phố nhỏ Lakeville, cách trường đại học cũ của tôi ở Minnesota khoảng 15’ lái xe. McCain, người hùng chiến tranh và là thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona, đến miền Trung Tây để gặp gỡ và vận động cử tri trong chiến dịch tranh cử của mình. Giữa cuộc họp, một phụ nữ lớn tuổi, đầu đã bạc và mắt đeo kính, dơ tay lên. Bà ngập ngừng và bối rối khi đứng cách ứng cử viên tổng thống nửa mét. Cuối cùng bà cũng nói ra được điều mình thắc mắc: “Tôi cần hỏi ông một câu... Tôi không thể tin Obama. Tôi đã đọc về anh ta và anh ta là... anh ta là... người Ả Rập”.
McCain ngạc nhiên thân mật lắc đầu và nói nhanh trong micro: “Không, thưa bà. Không phải đâu. Ông ấy là người đàn ông rất tốt trong gia đình, một công dân, người mà tôi không có cùng quan điểm chính trị trong một số lãnh vực. Đó là tất cả những gì mà chiến dịch tranh cử này nhắm tới”. Cử tri đã vỗ tay một cách dè dặt. Dường như họ không biết sẽ phải phản ứng như thế nào. Có phải thượng nghị sĩ đã bênh vực Obama trong cuộc họp của những người Cộng Hòa? John McCain là thế. Ông muốn có cuộc tranh luận chính trị nghiêm túc. Thượng nghị sĩ đã chọn việc bênh vực sự thật về Obama hơn là tuyên bố sai lệch để gặt hái được những tràng pháo tay.
Chuyện người phụ nữ nghi ngờ Obama là người Ả Rập không phải là trường hợp duy nhất. Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng Chín, nỗi sợ hãi người Hồi giáo đã gia tăng đáng kể ở Hoa Kỳ, đặc biệt là sự hoài nghi của các cử tri Cộng Hòa. Cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, lượng người nhập cư trái phép tăng lên dữ dội ở các cửa khẩu biên giới. Vì vậy cử tri của cả 2 đảng càng lúc càng hoài nghi hơn về chuyện nhập cư. Đa số lưỡng đảng trong quốc hội đã cho phép tổng thống George W. Bush sử dụng tài lực để giảm thiểu số lượng người nhập cư đồng thời xây dựng hàng rào biên giới. McCain rất cứng rắn trong vấn đề di dân nhưng cho rằng vấn đề này phải được giải quyết thông qua những cải cách lớn hơn liên quan đến an ninh biên giới và cấp giấy phép cư trú cho hàng triệu người đang sống không giấy tờ trong nước. Năm 2005 ông đã cộng tác với thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ted Kennedy. Nhưng đề xuất của họ không được các chính trị gia của cả hai đảng đánh giá cao. Hai năm sau, McCain cũng ủng hộ nỗ lực cải cách tiếp theo của Kennedy mặc dù các cố vấn của ông đã khuyến cáo là việc làm này sẽ làm thành phần nòng cốt của đảng Cộng Hòa khó chịu, trước cuộc bầu cử tổng thống quan trọng sắp tới.
Như chúng ta đã thấy trong chương sách trước, rõ ràng McCain đã thua Obama trong cuộc bầu cử năm 2008. Một liên minh chủ yếu gồm giới trẻ, phái nữ và cử tri sắc dân thiểu số như Megha Agrawal đã đưa ứng cử viên Dân Chủ bước vào Nhà Trắng. Bốn năm sau, trong lần tái tranh cứ, Obama lại dành chiến thắng trước đối thủ Cộng Hòa Mitt Romney. Sau thất bại lần hai vào năm 2012, trong hoảng loạn, đảng Cộng Hòa đã thành lập một ủy ban điều tra để tìm hiểu những sai lầm trong hai cuộc bầu cử vừa qua. Bản báo cáo ủy ban đưa ra quả thật tàn bạo. Đảng Cộng Hòa chỉ dành được hai trong số sáu cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất. Theo ủy ban, chuyện này một phần vì đảng ngày càng bị coi là xa cách với quần chúng. Phụ nữ và nhóm sắc tộc thiểu số được bổ nhiệm quá ít vào vị trí lãnh đạo nên đã gây ra ấn tượng là đảng không quan tâm đến người dân bình thường. Lẽ ra ủy ban không cần phải đề xuất giải pháp cụ thể nhưng họ không thể im lặng: “Chúng ta phải cải cách và quảng bá chính sách nhập cư. Nếu bỏ qua việc này, lời kêu gọi của đảng sẽ mất dần ảnh hưởng và chỉ còn những cử tri trung kiên nghe theo. Ngoài ra chúng tôi còn tin rằng việc cải cách chính sách nhập cư cũng phù hợp với các nguyên tắc kinh tế của đảng Cộng Hòa, nhằm tạo ra công việc làm và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người”.
Các chính trị gia ở Washington D.C đã nghe theo khuyến nghị đó. Một nhóm gồm 4 người Dân Chủ và 4 người Cộng Hòa, được gọi là The Gang of Eight, đã thảo luận đưa ra một đề xuất cải cách chính sách nhập cư và nhận được sự ủng hộ rộng rãi ở Thượng Viện. Trong Nhà Trắng, tổng thống Obama đã sẵn sàng đặt bút ký nhưng rồi phải chờ vì dự luật chưa được Hạ Viện phê chuẩn. Mọi việc phải dừng lại. Một năm trước cuộc bầu cử giữa kỳ, những người Cộng Hòa ở Hạ Viện không chắc chắn là việc cải cách luật nhập cư có cần thiết cho cuộc bầu cử hay không nên đã bỏ qua và không phê chuẩn dự luật. Có lẽ họ cho rằng bản báo cáo năm 2012 đã đề ra những giải pháp sửa đổi mà nhiều cử tri cộng hòa không thích? Khác với các thượng nghị sĩ vốn chỉ chịu trách nhiệm với tiểu bang, các dân biểu ở Hạ Viện được bầu từ những địa hạt bầu cử nhỏ hơn tại địa phương. Họ thường tiếp xúc trực tiếp với cử tri nên có thể đã nhận thấy những dấu hiệu bất đồng của cử tri đối với chiều hướng ôn hòa. Vì vậy một chính sách di dân thân thiện hơn cũng chẳng giúp được gì nhiều nếu đa số cử tri của họ không bằng lòng. Donald Trump nhìn thấy rõ những thuận lợi rút ra được từ mâu thuẫn này nên đã lợi dụng và khai thác nó triệt để.
Phong trào Birther
Trở lại cuộc họp cử tri của McCain ở Lakeville, năm 2008. Nguyên do lời bình luận Obama là dân Ả Rập của người phụ nữ lớn tuổi xuất phát từ một thuyết âm mưu đã bắt đầu lan rộng từ trước cuộc bầu cử. Lời nói dối phao lên rằng Obama thực sự không sinh ở Hawaii mà là ở Kenya. Nếu điều này đúng thì Obama không thể ra ứng cử tổng thống vì không phải là công dân Hoa Kỳ. Cáo buộc này có lẽ đầu tiên do những người ủng hộ Hillary Clinton đưa ra trong chiến dịch đề cử hồi đầu năm. Mặc dù cuối cùng Obama đã dành chiến thắng, tin đồn này vẫn không mất đi. Trái lại, thuyết âm mưu vẫn âm ỉ và dần có tên là birtherism. Suốt 70 lần, các cơ quan tư pháp khác nhau đã phải bác bỏ những vụ kiện dân sự nhằm trục xuất tổng thống ra khỏi Nhà Trắng. Trong cuốn video thu hình buổi họp của các cử tri Cộng Hòa bị rò rỉ, một chính trị gia trong quốc hội đã nhấn mạnh Obama thực sự là công dân Hoa Kỳ. Cũng giống như trường hợp McCain, ông đã phải đối mặt với sự bất mãn chống đối trong hội trường. Ngoài ra, một số tiểu bang đã đề ra dự luật buộc các ứng cử viên tổng thống phải xuất trình giấy khai sinh trước khi ra ứng cử.
Cuộc tranh cãi vẫn không chấm dứt và cuối cùng tình hình trở nên rất ngớ ngẩn. Mùa hè năm 2010, CNN đã thực hiện một cuộc thăm dò dư luận. Kết quả cho thấy 1 trong 4 người My vẫn nghi ngờ tổng thống của họ có sinh ở Hoa Kỳ hay không. Sự khác biệt rất rõ nét giữa 2 đảng: 40% người Cộng Hòa hoàn toàn không biết chắc Obama thật sự có phải là công dân Hoa Kỳ. Người ta đã chọn lọc tập trung một nhóm người. Mục đích để tìm hiểu ý kiến của cử tri. Một nửa số người Cộng Hòa tin rằng Obama theo đạo Hồi.
Và rồi Trump nhảy vào cuộc chiến. Mùa xuân năm 2011, nhà tỷ phú bất động sản đã tham gia một số các cuộc phỏng vấn trên nhiều kênh truyền hình trong nước, có lẽ để thử thăm dò mức độ đón nhận nếu ông ra ứng cử tổng thống vào năm 2012 như thế nào. Trong những lần có mặt trong cuộc phỏng vấn, ông liên tục quả quyết Obama không sinh ở Mỹ. Ông trở thành người lãnh đạo không chính thức của phong trào birther. Trong postcast của Laura Ingraham, người phụ trách chương trình của Fox News, ông nói rất rõ ràng về Obama như sau: “Anh ta không có giấy khai sinh và nếu anh ta có, tôi tin rằng trong đó cũng ghi điều rất có hại cho anh ta. Tôi không biết là điều đó có hại cho anh ta hay không, nhưng có người nói với tôi rằng có lẽ chữ “Hồi giáo” được viết trong mục khai báo tôn giáo trên giấy khai sinh. Và bạn biết đấy, nếu bạn là người Hồi giáo, bạn không thể thay đổi tôn giáo của mình”.
Trump không bỏ cuộc và cuối cùng được cựu ứng cử viên phó tổng thống Sarah Palin ủng hộ. Truyền thông bảo thủ yêu thích vở tuồng và châm thêm dầu vào lửa. Những người lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở Washington D.C lắc đầu nhưng cứ để mặc cho cuộc tranh cãi tiếp tục sôi động.
Sự việc diễn ra ngoài sự chịu đựng của Obama. Ông công bố giấy khai sinh của mình năm 2008. Ngày 27 tháng Tư năm 2011, tiểu bang Hawaii phát hành một phiên bản giấy khai sinh chi tiết hơn. Trong buổi họp báo chí chật kín người, một Obama cay đắng nhấn mạnh với mọi người là mình sinh ở Mỹ. Obama gần như cầu xin các chính trị gia trong nước chuyển mọi quan tâm của họ sang cuộc khủng hoảng ngân sách sắp tới và mong mọi người đừng bị phân tâm bởi “một tên hề gánh xiếc chỉ toàn bịa chuyện”. Mọi người đều biết ông ám chỉ ai: Donald Trump.
Ít lâu sau cả Trump và Obama tham dự buổi dạ tiệc (galla party) tổ chức hàng năm ở Washington dành cho báo chí và các chính trị gia. Nội dung chủ yếu của bữa tiệc ià màn đùa cợt vui vẻ, nơi để tổng thống diễu cợt chính mình, các đối thủ chính trị và giới truyền thông. Điều không ai biết là ngay đêm hôm đó Obama vừa bật đèn xanh cho lực lượng đặc biệt Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự dẫn đến cái chết của Obama Bin Laden, thủ lãnh Al Quada vài ngày sau. Rõ ràng đây là đòn trả thù. Obama không chỉ nhắm vào Bin Laden đêm hôm đó. Trong bài phát biểu của mình, Obama đã tấn công Trump một cách tàn nhẫn. Ông diễn kịch, chế diễu Trump là một ngôi sao truyền hình thực tế đầy âm mưu và nhẹ dạ vốn chẳng có gì với chính trị để làm. Các máy ghi hình cho thấy một Trump đùng đùng nổi giận và bỏ về rất sớm trước khi buổi tiệc tàn.
Sau lần bị xúc phạm trong bữa tiệc, Trump tiếp tục chống Obama. Ngôi sao truyền hình thực tế quả quyết giấy khai sinh của Obama là giả, dựa vào một “nguồn tin tuyệt đối đáng tin cậy”. Rồi Trump còn nghi ngờ đến cả kết quả học hành của tổng thống. 5 năm sau, lần đầu tiên, trong chiến dịch vận động bầu cử trước năm 2016, đảng Cộng Hòa mới dứt khoát xác nhận Obama sinh ở Mỹ.
Phong trào birther của Trump đã góp phần vào sự phân cực trong các cuộc tranh luận xã hội. Sự kỳ thị chủng tộc được che đậy một cách vụng về đã tác động mạnh đến các cử tri Dân Chủ và thậm chí còn mồi thêm lửa cho cánh cực hữu trong đảng Cộng Hòa. Doanh nhân New York này không thể làm được nếu không có những cơ chế đã đề cập đến trong quyển sách này: truyền thông bảo thủ truyền bá thông điệp, các nhóm lợi ích chia sẻ nó, các chính khách Cộng Hòa không lên tiếng phủ nhận đó là trò xiếc... Trump biết mình là bậc thầy trong việc khai thác triệt để các yếu tố trên, biết cách biến chúng thành độc hại hơn và sử dụng không ngừng nghỉ.
Nguyên tác: Det amerikanske marerittet (Thor Stenhovden), Chương 3: Donald Trump.
Người dịch: