Tết tù và những lời ca vang lên sau song sắt - Dân Làm Báo

Tết tù và những lời ca vang lên sau song sắt

Mẹ Nấm (Danlambao) - Ba ngày Tết trong tù ngày nào Quỳnh cũng hát bài “Ly rượu mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương cho các bạn tù nghe. Đây là bài nhạc xuân mà Quỳnh thích nhất từ trước đến nay và bạn tù của Quỳnh không ai biết bài này. 

Các bạn nhắn Quỳnh hãy bày các bạn bài hát này để đến phần điệp khúc là rủ nhau hát bè thiệt to: 

“Nhấc cao ly này 
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do... 
Nước non thanh bình 
Muôn người hạnh phúc chan hoà.”

Mấy bạn tù của Quỳnh hay nói Quỳnh là người ngoài trái đất vì những bài hát Quỳnh bày cho các bạn không giống ai. 

Quỳnh còn nhớ khi bày cho em cùng phòng hát bài “Này Người Anh Em” của nhạc sỹ Trần Lê Quỳnh, em học xong bài hát rồi cứ thắc mắc chuyện đi biểu tình, chuyện mặc áo Hoàng Sa - Trường Sa... Kể cho em nghe từ ngày này qua tháng nọ em không hề chán. 

Chắc không ai tưởng tượng ra cảnh từ dãy buồng giam này đến dãy buồng giam khác văng vẳng tiếng hát: “Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương. Đi trên tay trong tay đều nhịp bước...” đã khiến người ta thấy ngày trôi qua nhanh, đời còn có nhiều câu chuyện thật nhiều ý nghĩa. 

Ở trong tù, tụi Quỳnh dành ngày đầu năm cầu nguyện cho những ước mơ trong tương lai, cho gia đình, người thân và bạn bè! 

Mỗi ngày, tụi Quỳnh cũng dành 30 phút để nói chuyện con người. 

Thường thì các bạn hỏi, Quỳnh trả lời! Làm sao để những người xung quanh mình được sống đúng nghĩa là con người, có điều kiện tiếp cận kiến thức, biết phân biệt đúng sai. Làm sao để bảo vệ nhau khi bị côn an chơi xấu trong trại giam? 

Khi Quỳnh ngồi tính ngày các bạn thăm gặp gia đình, dặn các bạn nên nói gì, quan sát xung quanh thế nào khi có cơ hội ra ngoài. 

Các bạn gọi Quỳnh là “pháp sư” vì các bạn cho rằng sao chuyện gì Quỳnh cũng biết. 

Thật ra đâu phải, chính các bạn là đôi mắt, là đôi tai của Quỳnh mà các bạn không biết đó thôi. Và cũng có rất nhiều chuyện các bạn biết, cảm nhận mà Quỳnh chưa biết và chưa hề trải qua như các bạn. 

Quỳnh nhớ Katy, một anh chàng người Nigeria hay quan sát thái độ của công an đối với Quỳnh rồi kể lại. 

Katy hỏi Quỳnh: 

- Em nói thiệt đi, em tội gì? Sao công an nữ mập mập luôn nhìn em bằng cặp mắt căm ghét khi đi sau em như vậy? Anh thấy mụ này nhìn em rất hận thù! 

Côn an mà Katy nhắc tới chính là nữ quản giáo Bùi Thị Huyền (vợ của điều tra viên Đỗ Bảo Liêm). Bà quản giáo này hay dắt Quỳnh đi ngang và phòng giam của Katy. 

Katy nói tiếng Việt khá giỏi, nhưng thường thì khi muốn nói chuyện riêng với Quỳnh lúc buồn hay nhớ nhà, Katy hay nói tiếng Anh. 

Một lần Quỳnh đang dịch cho Katy nghe mấy người xung quanh nói gì thì bị quản giáo Việt nhắc: 

- Chị Quỳnh, không được nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh là không tôn trọng cán bộ! 

Bên kia Katy cười hí hí. Lát sau lại nói tiếng Anh tiếp! 

Katy nói: 

- Họ không muốn mình thông minh hơn họ! 

Quỳnh ở buồng Tạm Giữ 3, có lần thấy mấy người Trung Quốc bị bắt vô hay làm ồn. Công an trại giam cũng không dám ăn hiếp như ăn hiếp Katy và mấy can phạm người Việt khác. 

Can phạm Trung Quốc không ăn cơm, công an còn hỏi uống sữa hay ăn thịt gà không nữa. Tận tâm lắm! 

Tội nghiệp Katy với mấy bạn khác, bị nạt nộ hoài! 

Quỳnh nhớ có mấy lần, do nhốt Quỳnh qua khu đặc biệt không giống ai, nên côn an quên chia cơm, quên đóng cửa buồng giam của Quỳnh. Có lẽ vì vậy, quản giáo Huyền khi đi làm lại ngày 30/10/2018, đóng hẳn cửa trong luôn, không cho Quỳnh ra ngoài mỗi ngày 15 phút như thường lệ. 

Mấy lần Quỳnh định phản ứng mà chị ở chung cứ can ngăn vì chị sợ bị quản giáo Huyền thù. “Cán bộ mà ghét là mệt lắm” - chị nói vậy! 

Quỳnh đem câu này dịch lại cho Katy nghe. Katy nói: 

- Nhưng mà em khác, họ ghét em mà vẫn phải cười và đóng kịch với em mỗi ngày! 

Ngày Tết với những người tù thật là buồn vì đây là dịp họ phải nghĩ về những điều không muốn nghĩ. Nghĩ về tương lai, về hoàn cảnh hiện tại và về gia đình. Ai cũng nghĩ không có cơ hội làm lại cuộc đời vì định kiến, vì cơ hội không có. 

Khi thấy lòng các bạn chùng xuống, buồn bã như mùa đông ảm đạm đã qua trong khi ngoài kia mùa xuân đang về, Quỳnh hay bắt nhịp ca: 

“Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi 
Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi 
Người thương gia lợi tức 
Người công nhân ấm no 
Thoát ly đời gian lao nghèo khó... 
.... 
Nhấc cao ly này 
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do 
Nước non thanh bình 
Muôn người hạnh phúc chan hoà.” 

Trong hoàn cảnh khó khăn nếu mình không ngừng suy nghĩ về những điều tốt đẹp để đi tới thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. 

Mùa xuân phải đến với chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào và bất kỳ nơi đâu - cho dù đang bị gông cùm và đang bị chế độ tống vào ngục thất. 

Nếu Quỳnh và các bạn tù của Quỳnh làm được thì Quỳnh tin là ai cũng sẽ làm được. 

Mùng Một Tết Kỷ Hợi 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo