Nguyên Thạch (Danlambao) - Hầu hết dân Việt từ quốc nội đến hải ngoại, dường như đa số đều nói rằng "Tôi không thích cộng sản, vì cộng sản độc tài, bóp nghẹt tự do... Tôi ghét cộng sản vì cộng sản tàn ác và chuyên quyền.... Tôi khinh nhà nước CSVN vì chúng là một bầy sâu đáng tởm... vân vân và vân vân. Nhưng điều trớ trêu thay là lời nói không được đi đôi với sự biểu hiện cụ thể bằng hành động. Ghét cộng sản nhưng không tương trợ, không ủng hộ những người dám hy sinh, dám đứng lên thay ta kháng cộng thì thiết nghĩ đấy là những gì không thiết thực và thiếu cả nhiệt tình, nếu không muốn nói là hoang tưởng và bố láo. Cộng sản sẽ không bị triệt tiêu nếu những thái độ vừa nêu trên vẫn cứ còn nhan nhản theo ngày tháng, trong khi nước nhà tan, dân nô lệ đã và đang trở thành hiện thực.
*
Qua vụ việc xuống đường vào hai ngày 10-11-06-2018 ở Phan Rí, Phan Thiết và Sài Gòn cùng một số ít người ở vài nơi khác trong nước, mà nổi bật là tinh thần của người dân vùng biển ở một Thị trấn chỉ có dân số xấp xỉ trên dưới 5 vạn người.
Phan Rí, một cái tên chưa quen với nhiều người Việt Nam cả quốc nội lẫn hải ngoại nhưng người dân Phan Rí đã trở nên nổi tiếng với tinh thần kháng cộng kịch liệt và cao độ. Những hình ảnh can trường nhưng rất bao dung của các thanh niên nam nữ Phan Rí đã khiến bọn tay sai của giặc phải khiếp sợ, cho dù đó là lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), thành phần được huấn luyện kỹ năng tấn công đám đông và đánh dân như đánh trâu bò.
Theo như bài tường trình của 2 anh Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam thì:
"Dĩ nhiên đảng Việt cộng không để cho dân Phan Rí yên thân. Trung ương đảng Việt cộng ra lệnh khủng bố trắng làng chài Phan Rí, bắt nguội các thanh niên tham gia cuộc biểu tình trong hai ngày 10-11/06/2018. Từng đợt từng đợt hàng chục thanh niên bị công an an ninh chìm nổi bắt tra tấn phải nhận tội. Cho đến hôm nay đã có 4 đợt đấu tố với tổng số gần 50 thanh niên nam nữ bị đưa ra kết án tù với số năm kỷ lục 150 năm.
Đối với đảng Việt cộng, hành động trả thù dã man và vô nhân đạo giáng lên những thanh niên Phan Rí yêu nước trong thời gian qua sau bốn lần đấu tố 50 thanh niên với các bản án tù tổng cộng 150 năm không thỏa mản được lòng tức tối của họ." Án tù cũ 8 năm 6 tháng chưa đủ, Việt cộng chồng thêm án tù mới tổng cộng 28 năm lên hai thanh niên yêu nước Phan Rí - Dân Làm Báo
Và theo sự liên lạc để tìm hiểu thực trạng hiện nay của các thanh niên này cùng gia đình của họ thì trước nhất họ cảm ơn cho những ai gióng lên tiếng nói để cổ vũ cho lớp người dám hy sinh bản thân và gia đình, anh em, bè bạn để dấn thân trong công cuộc đấu tranh chống tà quyền NHƯNG bên cạnh cũng có những ý thầm trách số đông người Việt còn lại đã THỜ Ơ trước tinh thần quật khởi hào hùng này và họ lo ngại rằng ngọn lửa đấu tranh sẽ nguội dần và lịm tắt, để rồi bạo quyền sẽ còn ngồi ung dung mà cai trị, cũng như hành hạ người dân ở những nơi khác trên phạm vi cả nước.
"Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ" liệu còn tồn tại trong tâm hồn của phần đông người Việt Nam chăng?
Đây là sự thật, và chúng ta những người còn may mắn ở nước ngoài hay còn đang thư thả hơn ở trong một nhà tù lớn, dường như còn đang nhởn nhơ không mấy bận tâm vận nước và chế độ hung tàn. Thái độ thờ ơ này là một trong những nguyên nhân khiến bọn bạo quyền CSVN vẫn còn tồn tại và ngông nghênh ngồi xổm trên luật pháp, trên đầu trên cổ dân chúng và xem dân chúng chẳng ra cái cùi bắp gì, muốn bắt thì bắt, muốn đánh thì đánh, muốn giam thì giam. Đất nước muốn dâng thì dâng, muốn bán thì bán!.
Những người không bận tâm, chúng ta vô cảm, chúng ta cầu an hay chúng ta ích kỷ? Thực tế đã trả lời rằng: Có lẽ cả 3. Người viết bài này đã nhận bắt được thái độ kể trên được thể hiện qua bài viết cho chủ đề nêu lên tinh thần hy sinh và đấu tranh của người dân Phan Rí "Án tù cũ 8 năm 6 tháng chưa đủ, Việt cộng chồng thêm án tù mới tổng cộng 28 năm lên hai thanh niên yêu nước Phan Rí" đã được BBT Dân Làm Báo thấy được tầm mức đáng quan tâm và đã được đặt trên top của trang chủ gần 12 tiếng đồng hồ nhưng chỉ với 3 còm lèo tèo. Cho đến khi bài viết nhập kho thì đếm lại sự quan tâm cho những thanh niên cùng người dân của Phan Rí là bao? Việc nhỏ mà chưa làm được thì nói chi đến chuyện quốc gia đại sự.
Hầu hết dân Việt từ quốc nội đến hải ngoại, dường như đa số đều nói rằng "Tôi không thích cộng sản, vì cộng sản độc tài, bóp nghẹt tự do... Tôi ghét cộng sản vì cộng sản tàn ác và chuyên quyền.... Tôi khinh nhà nước CSVN vì chúng là một bầy sâu đáng tởm... vân vân và vân vân. Nhưng điều trớ trêu thay là lời nói không được đi đôi với sự biểu hiện cụ thể bằng hành động. Ghét cộng sản nhưng không tương trợ, không ủng hộ những người dám hy sinh, dám đứng lên thay ta kháng cộng thì thiết nghĩ đấy là những gì không thiết thực và thiếu cả nhiệt tình, nếu không muốn nói là hoang tưởng và bố láo. Cộng sản sẽ không bị triệt tiêu nếu những thái độ vừa nêu trên vẫn cứ còn nhan nhản theo ngày tháng, trong khi nước nhà tan, dân nô lệ đã và đang trở thành hiện thực.
Biết rằng sự thật sẽ mất lòng, những mũi kim chích sẽ gây nên đau đớn nhưng hy vọng nó sẽ đánh thức được những cơn ngủ vùi dai dẳng.