Diễn văn khai mạc Hội nghị TW15 của Tô Lâm: Dự báo kết quả nhất thể hoá? - Dân Làm Báo

Diễn văn khai mạc Hội nghị TW15 của Tô Lâm: Dự báo kết quả nhất thể hoá?

DIỄN NGÔN QUYỀN LỰC VỀ LÒNG TRUNG THÀNH

Bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm vào sáng nay, xét trên bề mặt, là một văn bản chuẩn mực của nghi lễ chính trị.

Có đầy đủ công thức, trật tự, lời lẽ hòa nhã và sự nhấn mạnh liên tục vào tính “đúng”. Bài phát biểu không sử dụng từ ‘đúng quy trình’, nhưng liên tục nhấn mạnh tinh thần đó bằng ‘đúng quy định’, ‘đúng điều lệ’, ‘theo các nghị quyết đã ban hành”… qua đó cho thấy ưu tiên bảo toàn trật tự quyền lực hơn là mở ra tranh luận chính sách thực chất.

Đây không phải là bài diễn văn định hướng cải cách hay mở ra một giai đoạn phát triển mới, mà là một văn bản củng cố quyền lực trong thời khắc chuyển giao.

Ông Tô Lâm đã thành thần khi sử dụng ngôn ngữ vô cùng mơ hồ, rối rắm của tiếng Việt để khóa chặt hệ thống sau khi đã cướp được bóng, thay vì mở nó ra, giống như tôi đã nói trong bài trước cách đây 3 ngày.

KHÔNG CÓ TƯ TƯỞNG MỚI

Mặc dù các nhà số học, nhà bói toán, nhà “bình loạn” trên khắp cõi mạng đang lan truyền những công thức mới đầy sáng tạo và mới mẻ nhưng bài phát biểu của ông Tô Lâm thì vắng mặt hoàn toàn của tư tưởng mới.

Không có một luận điểm chiến lược nào về mô hình phát triển, không có một định nghĩa rõ ràng nào về “giai đoạn mới”, cũng không có một rủi ro hay thất bại nào của nhiệm kỳ trước được gọi tên.

Toàn bộ bài phát biểu dùng những cụm từ đã quen thuộc hàng thập niên: “rất cao”, “rất quyết liệt”, “trách nhiệm rất lớn”, “đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết”. Đây là thứ ngôn ngữ không nhằm thuyết phục hay tranh luận, mà nhằm duy trì sự ổn định và gia tăng của trật tự quyền lực hiện hữu.

Và đó chính là điều phái muốn “mở rộng ngoại lệ, gia tăng trường hợp đặc biệt….” mong muốn xô đẩy vào tâm thức đầy mơ màng của những UVTW không có quan điểm rõ ràng. Nó vừa mơ hồ vừa thôi thúc.

TÔI ĐẾM TỪNG TỪ

Tôi không đoán mò, tôi đếm từng từ, tôi phân tích phân tích diễn ngôn chính trị nằm dưới lớp ngôn ngữ, nhìn qua ngoại diện méo mó của một nội hàm.

Ví dụ: Mâu thuẫn nội tại lớn nhất của bài phát biểu nằm ở chính câu chữ nhưng nó lại chuyển tại một trạng thái rất bình thường, suôn mồm và chấp nhận được với tất cả.

Khi ông Tô Lâm nói rằng nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới là “rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương” nhưng đồng thời lại yêu cầu phải “thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định”.

Chắc chắn ông không vô tình mắc lỗi diễn đạt mà đây là một cấu trúc diễn ngôn có chủ ý, nơi hai mệnh đề đối nghịch cùng tồn tại để triệt tiêu khả năng bị quy trách nhiệm.

Trong khoa học chính trị, đó là kiểu ngôn ngữ cho phép người cầm quyền luôn đúng sau khi sự việc đã xảy ra: nếu hành động chậm, đó là vì thận trọng; nếu hành động nhanh và sai, đó là vì khẩn trương; còn nếu không hành động gì, đó vẫn là tuân thủ đúng quy trình.

TRÍ TUỆ NHÂN DÂN?

Cách xử lý vấn đề “trí tuệ nhân dân” trong bài phát biểu cũng mang tính hình thức điển hình mà nhân dân (cụ thể là gần 200 UVTW) đã nghe quen quen rồi nên thấy vẫn “có lý”. Đã từng ở Việt nam, lớn lên và nghe một thứ suốt 40-50 năm, trí não sẽ cho phép bạn diễn dịch rất "khả lý" mặc dù nó cực kỳ vô lý.

Ví dụ việc nhấn mạnh gần 14 triệu ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện không đi kèm bất kỳ cơ chế phản hồi, phân loại hay công bố ý kiến phản biện nào đáng để thảo luận.

“Chắt lọc” và “tiếp thu tối đa” là những động từ nghe có vẻ dân chủ, nhưng thực chất đặt toàn bộ quyền quyết định vào tay các tiểu ban do Bộ Chính trị kiểm soát, mà chính Ông với tư cách là đương kim Tổng Bí thư trực tiếp phụ trách.

Nhân dân, trong diễn ngôn này, không phải là chủ thể chính trị, mà là nguồn hợp thức hóa cho các quyết định đã được định hình trước từ những người cao nhất.

Nhân dân ở đây là cơn lũ được rót từ đỉnh núi cao nhất, qua cả phần cao nguyên Đăklak, xuống tận vùng đồng bằng ven biển (cũng gọi là Đaklak như đỉnh núi vẫn tự gọi mình là Nhân dân, là biển cả…). Cách đánh tráo khái niệm này lâu dần đã trở thành quen và không ai có thể đặt câu hỏi ngược lại.

47 TỪ XOAY QUANH LÒNG TRUNG THÀNH.

Đặt bài phát biểu Hội nghị TW15 này trong mối liên hệ với bài viết đăng trên báo Quân đội nhân dân ngày 21/12 nhân dịp 80 năm Thành lập QĐND ta mới thấy Tô Lâm thực sự là mãnh hổ nanh vuốt trong khu rừng cổ thụ đầy Nhãn lồng.

Tôi không thể viết dài trong một bài báo trên Facebook nhưng tôi phân tích 3 tầng ý nghĩa trong bài báo đó gồm có 1. Trung thành tuyệt đối (Bao gồm các từ trung, trung thành, tin cậy, kiên định…) 2.Lãnh đạo tuyệt đối (Sự lãnh đạo, nguyên tắc lãnh đạo, đặt dưới sự lãnh đạo, đi theo…) và 3. Cách tổ chức Đảng trong quân đội (Đảng bộ QĐ, Công tác Đảng, Xây dựng đảng, giữ vững bản chất, bảo vệ tư tưởng… ) thì thấy tất cả có đến 47 từ để diễn đạt ý nghĩa là Quân đội phải trung thành với Đảng, chịu sự lãnh đạo của Đảng.

Giang ơi là Giang !!! Bài báo đã nói rõ "Thủy tinh chỉ là phó mà thôi."

Bài báo khôn khéo xuyên suốt sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, kéo dài từ “Chính cương vắn tắt của Hồ Chí Minh” sẽ thấy rõ trục quyền lực trung tâm mà ông đang xây dựng.

Trong lịch sử các chế độ một đảng, việc liên tục nhấn mạnh tính “tuyệt đối” của quân đội không bao giờ chỉ là vấn đề nguyên tắc, mà luôn là vấn đề an toàn quyền lực cá nhân.

Khi “Đảng” được nói đến như một thực thể trừu tượng, thì trên thực tế, quyền kiểm soát quân đội luôn quy tụ vào Tổng Bí thư đương nhiệm với tư cách là Chủ tịch Quân ủy TW.

NHÌN RA THẾ GIỚI: TẬP VÀ PU?

Mô hình này không xa lạ nếu so sánh với Trung Quốc thời Tập Cận Bình. Khi Tập nhấn mạnh rằng “Đảng chỉ huy súng”, ông không phát minh ra một nguyên lý mới, mà tái khẳng định quyền kiểm soát cá nhân đối với Quân ủy Trung ương.

Các chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc, xét về mặt cấu trúc, không làm trong sạch bộ máy, mà là tái cấu trúc lòng trung thành.

Bài phát biểu của Tô Lâm, dù mềm hơn về giọng điệu, nhưng tương đồng về logic: nhấn mạnh lịch sử, chính danh cách mạng và sự trung thành tuyệt đối để loại bỏ mọi khả năng quân đội trở thành một trung tâm quyền lực độc lập.

So sánh với Nga thời Putin, sự tương đồng còn rõ nét hơn ở cách sử dụng ngôn ngữ “ổn định” và “trách nhiệm lịch sử”. Putin hiếm khi đưa ra những tuyên bố cải cách táo bạo trong các bài phát biểu nội bộ; thay vào đó, ông liên tục nói về “ổn định quốc gia”, “lợi ích tối cao của nhà nước” và “truyền thống lịch sử”.

Điều này cho phép ông kiểm soát giới tinh hoa bằng cách giữ mọi thứ trong trạng thái không chắc chắn, nơi không ai biết ranh giới quyền lực thực sự nằm ở đâu ngoài cá nhân Tổng thống.

Bài phát biểu của Tô Lâm cũng vận hành theo cơ chế tương tự: không hứa hẹn, không cam kết, nhưng luôn nhắc đến “trách nhiệm rất lớn” và “thống nhất rất cao”.

THỦ PHÁP KINH ĐIỂN

Đặc biệt đáng chú ý là cách ông đánh đồng lợi ích của Đảng, nhân dân và dân tộc trong cùng một mệnh đề. Đây là thủ pháp kinh điển của các chế độ quyền lực tập trung, bởi nó xóa bỏ khả năng tồn tại xung đột lợi ích.

Khi lợi ích của Đảng được đồng nhất với lợi ích của dân tộc, mọi phản biện chính trị đều có thể bị quy kết thành “đi ngược lại lợi ích chung”. Cả Tập Cận Bình lẫn Putin đều sử dụng triệt để thủ pháp này để vô hiệu hóa đối lập chính trị, dù dưới những hình thức khác nhau.

Nhìn tổng thể, bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 không nhằm trả lời câu hỏi Việt Nam sẽ đi về đâu, mà nhằm trả lời câu hỏi ai đang nắm quyền kiểm soát quá trình đi tới đó.

SỬ DỤNG THÀNH THẦN

Đây là một văn bản bảo toàn quyền lực, được thiết kế để trấn an bộ máy, khóa chặt các khả năng bất định và củng cố sự trung thành của các trụ cột bạo lực chính trị, đặc biệt là quân đội. Trong logic đó, sự chung chung, mâu thuẫn và rập khuôn không phải là điểm yếu, mà là công cụ.

Ở thời điểm chuyển giao nhạy cảm, khi nhân sự khóa XIV đang được định hình, một bài phát biểu càng ít nội dung cụ thể bao nhiêu thì người đứng đầu càng có nhiều không gian hành động bấy nhiêu.

Đó là bài học quen thuộc từ Bắc Kinh và Moscow, và giờ đây, nó đang được áp dụng một cách thận trọng nhưng nhất quán tại Hà Nội.

Chính vì vậy sự nhất quán trong nhận định của tôi ngày càng rõ là 1+1=1 và các kịch bản thì chưa đủ thời gian để nhận xét.

P/s: Dù được học về khoa học chính trị tại Việt Nam và Mỹ, cùng với hơn 30 năm trải nghiệm trên da trên thịt của mình, tôi vẫn thấy sự hiểu biết của mình là rất giới hạn, đặc biệt những vấn đề như Chính trị vì nó vô cùng phức tạp và đầy phiêu du như chính bản chất của chúng ta. Aristotle đã nói: "CON NGƯỜI LÀ MỘT SINH VẬT CHÍNH TRỊ"

Luật sư Lê Quốc Quân



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo