Rừng = Cây và Đất - Dân Làm Báo

Rừng = Cây và Đất

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới diễn ra trong một thời điểm quan trọng của lịch sử thế giới.

Trật tự thế giới đang tái cấu trúc sâu sắc, cạnh tranh cường quốc gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu phân mảnh, và các mô hình phát triển dựa chủ yếu vào ổn định chính trị nhưng thiếu cải cách thể chế đã chạm tới giới hạn.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi trung tâm không còn là ai lãnh đạo, mà là Việt Nam sẽ đi theo quỹ đạo nào trong một đến hai thập kỷ tới. Chỉ có Tô Lâm cho ta sự hy vọng về một giải pháp cực đoan tích cực.

Những tín hiệu chính trị tích tụ trong thời gian gần đây cho thấy khả năng tập trung quyền lực cao độ quanh ông Tô Lâm đã trở thành một kịch bản nghiêm túc trong các phân tích nội bộ và quan sát bên ngoài.

Viễn cảnh ông đồng thời giữ hai vị trí quyền lực cao nhất Tổng Bí thư và Chủ tịch nước không còn là một suy đoán bên lề của tôi từ trước. Mà tôi cho rằng mới đây đã có một cú đánh úp rất đặc biệt, đầy kịch tích, như bản chất của từ đó, và kết quả đã rõ.

Bây giờ đọc và nghe tin tức, tôi thấy các nhà bình luận thiếu thông tin nên thường đưa lập lờ nước đôi, không dứt khoát, muốn cho an toàn nên toàn đặt cả 2 thậm chí 3 cửa. Nói như chắc nịch một đằng sau đó lại "tuy nhiên", nếu…

Tôi thì tin là điều đó đã xảy ra, và đây là bước ngoặt lớn nhất trong cấu trúc quyền lực của Việt Nam kể từ thời kỳ hậu Đổi Mới.

Bóng đã được cướp, thô thiển và quyết liệt, giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước mắt hàng trăm UVTW Đảng ngơ ngác. Thực tế thì điều này cũng nhiều lần xảy ra trong một số nước dân chủ vì chính trị luôn luôn có sự phiêu du đầy cảm xúc của nó.

TẬP TRUNG QUYỀN LỰC: CHIẾN THUẬT HAY HỆ QUẢ TẤT YẾU

Trong khoa học chính trị, quyền lực tập trung cao độ thường xuất hiện trong ba hoàn cảnh: 1. Khủng hoảng thể chế; 2. Bế tắc nội bộ; 3. Các cơ chế thỏa hiệp không còn hiệu quả. Việt Nam hiện hội tụ cả ba yếu tố này, dù ở các mức độ khác nhau.

Cụ thể: những tranh chấp nội bộ âm ỉ, các chiến dịch chống tham nhũng mang tính thanh lọc sâu, cùng sự thiếu vắng một đồng thuận cải cách rõ ràng đã tạo ra một môi trường trong đó giải pháp “một trung tâm quyền lực mạnh” trở nên hấp dẫn, dù rủi ro cao.

Trong bối cảnh ấy, việc ông Tô Lâm “dốc toàn lực” đánh úp trong một canh bạc sinh tử: hoặc thắng để kiểm soát toàn bộ cuộc chơi, hoặc thất bại và bị cuốn khỏi bàn cờ là một hành động bắt buộc. Chuỗi các hội nghị Trung ương liên tục, ngắn nhưng căng thẳng vừa qua đã phản ánh rõ logic này.

Thực tế trong mấy năm gần đây tồn tại ba xu hướng trong nội bộ chính trị Đảng Cộng sản VN: Một xu hướng chấp nhận xáo trộn ngắn hạn và đòi hỏi tuân thủ nghiêm nguyên tắc điều lệ đã đưa ra (độ tuổi, nhiệm kỳ) ; một xu hướng ưu tiên ổn định bằng cách mở rộng ngoại lệ, gia tăng trường hợp đặc biệt; và một nhóm thứ 3 lớn hơn không lựa chọn, ngại va chạm, chỉ âm thầm quan sát cho tới khi cán cân quyền lực nghiêng hẳn về một phía thì hùa theo.

Chính nhóm “quan sát” này, mà cụ thể là các Ủy viên Trung ương (vì ngu nên thiếu lập trường) này đã là lực lượng quyết định. Họ không phát biểu lớn tiếng, nhưng họ bỏ phiếu hoàn toàn theo tình thế mà bản năng đạo đức "ổn định mơ hồ" mách bảo, giống như sự "mơ hồ chiến lược" của Mỹ đang áp dụng với Đài Loan.

LỰA CHỌN CON NGƯỜI HAY CƠ CHẾ

Đại hội XIV không chỉ là lựa chọn nhân sự. Nó là lựa chọn cơ chế vận hành quyền lực. Câu hỏi cốt lõi là: liệu các nguyên tắc đã được thiết lập có tiếp tục được tôn trọng, hay “ngoại lệ” sẽ tiếp tục được mở rộng đến mức hệ thống dần phụ thuộc vào con người thay vì luật lệ?

Khi người ta có thể co giãn nhiệm kỳ, bổ nhiệm khẩn cấp hoặc diễn giải linh hoạt về tất cả các nguyên tắc và luật chơi đã đặt ra thì ai đủ mạnh sẽ là Chúa Sơn Lâm.

Đây là ranh giới mong manh giữa một hệ thống có thể tự điều chỉnh và một hệ thống phải dựa vào ý chí cá nhân. Đây là ranh giới giữa niềm tin vào nguyên lý và trực giác, vào tổ chức nhà nước và hoạt động công dân, vào "Chúa" và "Giáo hội".

HAI KỊCH BẢN SAU QUYỀN LỰC TUYỆT ĐỐI

Lịch sử cho thấy, khi quyền lực được tập trung vào một cá nhân ở mức cao nhất, gần như chỉ tồn tại hai kịch bản.

Kịch bản thứ nhất là con đường quen thuộc: quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối. Sự đàn áp gia tăng để kiểm soát xã hội và duy trì ổn định nội bộ. Sáng kiến bị triệt tiêu, nỗi sợ thay thế sáng tạo, tăng trưởng kinh tế chuyển sang trạng thái cầm chừng. Nhà nước mạnh lên, nhưng xã hội yếu đi. Đất nước không sụp đổ, nhưng bị kìm hãm trong một trạng thái “ổn định nghèo nàn” kéo dài và cuối cùng là suy kiệt toàn diện.

Kịch bản thứ hai khó hơn nhưng tốt đẹp hơn nhiều: Lãnh đạo sử dụng quyền lực tập trung như một đòn bẩy cải tổ. Lịch sử Nam Hàn, Đài Loan, và một phần Singapore cho thấy, trong những giai đoạn nhất định, quyền lực mạnh có thể phá vỡ các nhóm lợi ích cũ, cải cách thể chế, đầu tư nghiêm túc vào giáo dục, khoa học và quản trị quốc gia. Điểm then chốt không nằm ở quyền lực, mà ở mục đích sử dụng quyền lực và cách kiểm soát nó bằng xã hội.

Nhìn vào những cải cách trong một thời gian rất ngắn vừa qua, và nỗ lực thực sự trong việc giảm chi tiêu thường xuyên, không nhiều nhà đầu tư cho rằng đây là con đường mà ông Tô Lâm, một khi nắm được cả hai chức danh, đang hướng tới.

YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH: GIỚI HẠN NÀO CHO ÔNG?

Câu hỏi then chốt là liệu ông Tô Lâm sẽ đặt giới hạn ở đâu cho chính mình.

Khoảng 100 tay UVTW ở trạng thái mơ hồ vô thức ấy cũng không bao giờ hiểu và dám đặt ra nguyên lý để giới hạn. Nhưng chính Tô Lâm, với tư cách là lãnh đạo to nhất của Đảng, sẽ phải trả lời câu hỏi đó. Vì nó thực sự quan trọng cho đất nước Việt nam trong một “kỷ nguyên” mới.

Thật vậy, một nhà lãnh đạo hướng tới phát triển dài hạn thường dùng quyền lực để tạo ra các cơ chế tự hạn chế quyền lực trong tương lai, ngay khi họ có quyền lực.

Ngược lại, một nhà lãnh đạo tập trung vào kiểm soát sẽ tìm cách kéo dài và cá nhân hóa quyền lực. Đó là con đường rủi ro cho cả cá nhân lẫn hệ thống trong tương lai.

Sự gia tăng đàn áp không tự động quyết định kịch bản. Nó chỉ trở thành dấu hiệu nguy hiểm khi đi kèm với đóng băng cải cách, triệt tiêu phản biện và loại bỏ không gian xã hội.

Ngược lại, trong một số trường hợp lịch sử, áp lực chính trị cao lại song hành với cải cách kinh tế sâu rộng và chuẩn bị cho chuyển đổi thể chế dài hạn.

Các quyết định mạnh tay gần đây là những chỉ dấu ban đầu nhưng chưa đủ để kết luận con đường cuối cùng của Tô Lâm.

CANH BẠC CÁ NHÂN VÀ DÂN TỘC

Đối với ông Tô Lâm, đây là canh bạc lớn nhất của đời mình.Đối với Việt Nam, đây là canh bạc của cả một thế hệ.

Một quốc gia hơn 100 triệu dân, có lực lượng lao động trẻ và vị trí địa chính trị chiến lược, nhưng đang đứng trước bước ngoặt lịch sử. Hoặc sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và bẫy thể chế để quằn quại trong đó, hoặc có một lộ trình tươi sáng thật rõ ràng.

Lịch sử hiếm khi trao cho Ông nhiều cơ hội như vậy và Ông nên nhớ, khi quyền lực đã tập trung tới đỉnh điểm, không còn chỗ cho sự mơ hồ. Hoặc nó mở ra một kỷ nguyên cải cách thực chất, hoặc nó khép lại cánh cửa ấy trong nhiều thập kỷ; hoặc là ánh sáng vinh quang, hoặc là đêm tối muôn đời cho cả một dân tộc.

Ở thời khắc này, tôi, Lê Quốc Quân, một luật sư vô danh tiểu tốt đã đốt thẻ nhưng vì còn là một công dân Việt nam, đang theo dõi đại hội đảng CS và quan sát ông.

Tôi sẽ quan sát không chỉ các kết quả Đại hội, mà là những tín hiệu sau đó: cách quyền lực được sử dụng, cách đối xử với trí thức, doanh nghiệp và xã hội, và cách nhà lãnh đạo nhìn nhận tương lai đất nước như một tài sản chung cần được giải phóng, hay như một hệ thống cần được kiểm soát.

Lịch sử không phán xét bằng lời nói, mà bằng hệ quả. Ông với tôi không liên quan gì nhau hết, nhưng đi nhà thờ chúng tôi vẫn luôn cầu nguyện cho “Các nhà lãnh đạo” dù bất kể họ là ai.

Và nếu Tô Lâm đã thắng ván bài quyền lực của mình, câu hỏi cuối cùng mà lịch sử sẽ đặt ra là: ông có đủ bản lĩnh để xác lập đường ray, xây dựng con tàu và chuẩn bị một lồng để “nhốt chính quyền lực” lại của mình lại hay không.

Làm được điều đó là ông đã kiểm soát được “con quái vật” mà tại The Politics, Cuốn I, 1253a, Aristotle đã viết: “ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν ἢ μηδὲν δεόμενος δι᾽ αὐτάρκειαν οὐ μέρος πόλεως, ἀλλ᾽ ἢ θηρίον ἢ θεός.” (Tôi dịch thoáng từ tiếng Hy Lạp là: Người nào đứng ngoài luật chung mà vẫn nắm quyền cai trị, thì không phải là người mà là một con thú khoác hình người.)

Tất nhiên ông không phải là God rồi.

Ls Lê Quốc Quân

Mùa vọng 2025



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo